Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thì đớ toàn tập không nói được gì nữa vì nó thấy chàng trai đó lại chính là Phó Hội Trưởng trường nó Nguyễn Dương Gia Vinh.

"Thôi thôi hết rồi"- Nó ôm đầu ngao ngán.
[ Au : Cho phép ta tua nhanh qua khúc này nhé :)) Cám ơn ạ :)) ]

Ngày hôm sau.

Nó thức dậy sớm hơn mọi ngày nên nổi hứng muốn đi bộ nghe nhạc thong dong đến trường. Đây phải nói là lần đầu tiên trong lịch sử nó dậy sớm khiến baba mama đến anh nó đều hết hồn trố mắt nhìn nhau với dấu chấm hỏi to đùng.

Trên đường.

Tai nó lại như thường lệ làm bạn với tai nghe nhạc.

" ........
Có biết khi em bảo anh đi đi
Là chỉ mong anh sẽ ở lại
Là để nghe rằng thiếu vắng em anh sẽ buồn lo ra sao
Nước mắt rơi để làm gì anh ơi
Là để thay níu kéo bằng lời
Và để anh biết người con gái anh yêu rất yếu đuối.
........"

Nó vừa đi vừa hát theo. Bỏ mặc xung quang chỉ quan tâm đến thế giới hiện giờ của nó thôi.

- Ê làm gì mà trầm tư vậy nàng ? - Bảo Huy từ dưới chạy lên khoác vai nó hỏi.

- Trầm tư cái đầu ngươi. Cái này gọi là tâm trạng đó. - Nó cốc đầu Bảo Huy nói.

- Ối trời tâm trạng gì vậy mẹ ?

- Nghe nhạc Bích Phương là phải tâm trạng vậy mới được. Ngu quá.

- Ngu đầu mày chỉ là chưa nghĩ ra thôi.

"Bụp"

- Há há chưa nghỉ ra này. - Nó đưa tay đánh đầu Bảo Huy xong chạy lên phía trước lè lưỡi ra trêu.

- Màyyyyyy.

Xong Bảo Huy cũng chạy theo.

Cả hai vô tư đùa giỡn trên đường gần tới trường.

Nhưng.

Cả hai lại không biết rằng có một ánh mắt buồn dõi theo từ mãy đến giờ.

- Thân đến vậy cơ à ? - Người đó nghĩ.

"Tách"

Giọt nước mắt như pha lê rơi trên gương mặt trắng hồng của người đó. Vội lấy tay lau đi giọt nước mắt xong tiếp tục lầm lũi bước đi buồn bã trên con đường tới trường.

Tại lớp 10a6.

- Chán quá mày ơi. - Nó nằm xuống bàn.

- Sao chán ? - Nhỏ quay xuống hỏi.

- Không biết.

- Ê ê cô vô tụi bây ơi. - Quân quay xuống nói với tụi nó.

- Lớp nghiêm. - Nó đứng lên nói lớn.

- Được rồi cô chào cả lớp. Lớp ngồi đi. - Cô chủ nhiệm nói.

- Rồi hôm nay cô có chuyện thông báo. Sắp thi rồi.

- Ôi trời. - Học sinh 1

- Không muốn đâu. - Học sinh 2

- Chơi chưa đã mà. - Học sinh 3

-.........

- Thôi thôi được rồi. Giờ mấy người có bàn ra bàn vô thì cũng vậy thôi. Lớp trưởng đâu ?

- Dạ con đây.

- Lên bảng ghi lịch thi.

- Dạ. - Nó nói rồi ra khỏi chỗ lên bảng nhận lịch thi chép.

Lịch thi như sau :

+ Thứ 2 : Văn Sử
+ Thứ 4 : Toán Anh
+ Thứ 6 : Lý Hoá
+ Thứ 7 : Sinh Địa
+........

"Rầm"

- Thôi im lặng giờ mấy người chép không hay bàn tán hả ? - Cô chủ nhiệm gõ thước xuống bàn nói.

"Reng........Reng......."

- Hoan hô hết giờ rồi. - Nó la tưng tưng lên.

- Mày bị điên không sắp thi học kì kìa. Ngồi đó mà cười. - Nhỏ quay xuống nói.

- Kệ đi ba. Từ từ tính. Há há. - Nó nói xong lại cười lớn.

Nhỏ thì bó tay với tính tình này của nó nên lắc đầu ngồi lấy điện thoại ra chơi.

Tụi nó đang ngồi chơi vậy thì chẳng biết con My từ đâu bay ra nói với Quỳnh Như :

- Đi với tụi mình chút được không bạn ? - Nói xong tặng kèm theo nụ cười mà cho là tươi nhất.

Quỳnh Như gật đầu.

Nó kéo tay Như nói :

- Ê thôi đừng đi. Kệ tụi nó.

- Được rồi không sao đâu. - Như nói xong gạt tay nó xuống bước đi theo tụi con My.

Tại vườn sau của sân trường.

"Bốp"

- Nè mày bị điên hả ? - Một bên mặt của Quỳnh Như đỏ lựng lên.

- Không. Chỉ là chán quá nên lấy mày ra giải khuây thôi. - My đứng hếch mặt lên nói.

- Nghe đồn có người thích Bảo Huy đó mày. - Mai Phương nói.

- Ai ai ai ? - Vi Anh hỏi.

- Nguyễn Thị Quỳnh Như chứ ai nữa. - My nói xong cười nửa miệng.

- Mày mày ai nói ? Không có. - Quỳnh Như lên tiếng phản bác.

- Chà không có vậy thôi. - My nói.

- Ê hai đứa bây đứa nào thử cua nó đi. - My tiếp tục nói xong nhìn về phía Mai Phương và Vi Anh.

- Được được đó mày. - Cả hai cũng gật đầu tán thành.

Quỳnh Như thì chỉ đứng đó cắn mặt môi đến bật máu nhưng vẫn kiên quyết không nói lời nào.

- Thôi đi mày ơi chán rồi. - Vi Anh lên tiếng rủ.

- Ừ đi. - My và Mai Phương nói.

Xong cả ba người học bước đi để lại Quỳnh Như vẫn đứng đó.

- BỌN - MÀY - THẬT - ÁC - ĐỘC. - Quỳnh Như rít từng chữ qua từng kẻ răng tay nắm chặt đến gân xanh cũng nổi lên trên tay trắng hồng của mình.

Xong Như phủi phủi lại đồng phục lấy lại tinh thần xong bước lên lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro