Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" A........A........A......"

Hôm nay là 1 ngày rất ư là đẹp trời từ nhà nó phát ra tiếng la có thể làm long trời lỡ đất chú chim trên cây cũng muốn lộn cổ xuống cây.

- Chết tui rồi hôm nay đi trễ là toi. Tiết đầu là tiết thể dục - Nó vừa đánh răng vừa lẩm bẩm.

Mẹ nó ở dưới lầu nói vọng lên :

- Bi à hôm nay mày có đi học không thì bảo ? Tao lên là tét đít nha con.

Nó ở trên phòng nghe vậy nói vọng xuống :

- Dạ con nghe rồi dậy rồi. Ủa mà mẹ bộ đồng phục thể dục của con đâu rồi ?

- Hôm bữa học thể dục xong mày có mang về đâu hay là lại giục trong tủ đồ trên trường rồi. Mày để đi nha con đồ dơ thay xong giục ở trỏng không mang về. Mai mốt cái tủ nó hôi cho biết - Mẹ nó nói.

Nó nghe xong nhớ lại.........

- Thôi chết tui rồi - Nó nói thở dài.

Vớ đại bộ đồng phục mặc vào người lấy cái balo phóng xuống lầu phi nhanh đến trường.

- Bi Bi ăn sáng đi rồi đi - Mẹ nó nói vọng theo.

- Thôi mẹ trễ rồi con không ăn đâu mẹ ăn đi. Thưa mẹ con đi học. - Nó quay lại nói với mẹ.

Mẹ nó cũng không kêu nữa đi vô nhà. Vừa vô thấy đôi giày của nó còn lăng lóc dưới đất.

- Rồi xong hôm nay cho mày biết nhục là gì nha con. Coi lần sau còn ngủ cho trễ học nữa không. - Mẹ nó nói xong cười nham hiểm.

Chuyện là nàng nhà ta trong lúc vội quá chưa thay giày cứ vậy mà mang đôi dép hình con Stitch vậy mà chạy ra khỏi nhà và phóng đến trường.

Nó chạy 1 mạch từ nhà nó đến trường. Hôm nay không thấy bác bảo vệ ở trong phòng nên nó lén mở cổng phụ mà lẻn vào. Hên cho nàng nhà ta hôm nay mở cửa rất thành công. Chạy như bay qua khu tủ riêng dành cho học sinh kiếm bộ đồng phục thể dục. Chạy như bay vào nhà vệ sinh thay. Lúc thay xong thấy dưới chân mình hôm nay kì kì. Nó ngó xuống dưới :

- Ôi trời thôi hết phim luôn rồi - Ngao ngán nhìn đôi dép hình con Stitch dưới chân mình nó thở dài.

Cất đồng phục lúc nãy nó mặc vào tủ. Chạy như bay ra sân thể dục. Hên cho nó là ông thầy thể dục lên phòng giám thị có việc không là nó chết nữa. Chạy ra chỗ nhỏ :

- Mệt quá mệt cứ ngủ kiểu trễ đi học trễ kiểu này mai mốt tao cũng chết vì mệt - Nó ôm nhỏ than thở.

Nhỏ cười chọc nó :

- Cứ thức khuya vào cày truyện cho cố vào thì an tâm mày sẽ không bao giờ đi học sớm được.

Thằng Huy từ đâu nhảy ra hỏi nó :

- Ê hôm nay Trâm nhà ta đổi style mới hả bây ?

Nó liếc thằng Huy một phát xong nói :

- Mày nói thêm tiếng nữa coi tao có cho chiếc dép này vào miệng mày không ?

Nhỏ nghe xong mới ngó xuống chân nó.

Ôi trời đôi dép con Stitch. Xong nhỏ cười nắc nẻ.

Nó quê đỏ mặt nên đánh nhỏ xong nhỏ đánh nó lại.

Nó rượt nhỏ chạy dòng dòng sân thể dục.

Thầy thể dục vào :

- Lớp ổn định. Lớp trưởng đâu.

Nó nghe xong giơ tay lên nói :

- Có con nè thầy.

- Lớp trưởng với hội trưởng đi vào phòng dụng cụ ôm 2 rổ banh bóng rổ ra đây.

Nó nghe xong mặt đớ thầm nghĩ :

- Ôi trời hôm hay học bóng rổ cái môn mà mình ngu nhất thế nào cũng nhục trước mặt hắn cho coi.

Nó mặt mài ỉu xìu đi qua phòng dụng cụ.

Trên đường đi hắn chọc nó :

- Chưa ăn sáng hả sao mặt mài lại hãm tài thế kia ?

Nó lườm hắn nói :

- Chưa ăn con trai con đứa nhiều chuyện kinh khủng.

Xong đột nhiên hắn nhéo má nó xong chạy.

Nó đứng như trời trồng xong la lên chạy theo hắn :

- Thằng kia ai cho mày nhéo má tao.

Ở đằng xa nó với hắn đâu biết rằng có một người đang nhìn tụi nó đùa giỡn với 1 đôi mắt căm ghét, cười nửa miệng xong nói :

- Mày được lắm Bảo Trâm. Cứ tiếp tục vui vẻ đi. Tao coi rồi mày sẽ còn vui vẻ được bao lâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro