Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ cãi nhau ầm ĩ như vậy nhưng đột nhiên im lặng khi tụi nó thấy Hùng bước ra.

Hùng là thiếu gia tập đoàn xây dựng. Đẹp trai, học giỏi cũng là một trong những hot boy của trường nó. Hùng thích My ai cũng biết và My cũng biết điều đó. Cũng chính vì điều này nên có nhiều lúc My thường cậy thế Hùng để lên mặt khiến nhiều người không khỏi cảm thấy ngứa mắt trong đó có tụi nó.

- Mày lấy cái quyền gì để mày đánh My ? - Hùng hỏi với giọng lạnh tanh chả cảm xúc gì

- Nó đánh bạn tao trước mà không xin lỗi tao đánh nó lại cũng là đứng thôi - Sữa nói.

"Chát..."

Cả lớp đứng đó trố mắt " Ồ " lên.

Không thể tin được bình thường Hùng có vẻ thư sinh hoà đồng với mọi người. Nhưng hôm nay đứng trước mặt mọi người có thể ra tay đánh đứa con gái khác chỉ vì đã làm tổn hại đến người mình thích.

Sữa bị tát. Mặt cuối gầm xuống.

"Tách...."

Giọt nước mắt đầu tiên của nhỏ rơi kể từ khi vào trường cho tới giờ. Nhỏ khóc không phải là do nó yếu đuối hay đau vì cái tát mà là do nó uất ức khi nó bị đổ oan và đánh oan.

Sữa đưa tay gạt giọt nước mắt trên má xuống. Ngước lên nhìn thấy Hùng đang vỗ My sụt sùi nước mắt bên cạnh. Sữa cười khinh bỉ nói với nhỏ :

- Thì ra chỉ cần giả bộ yếu đuối chỉ cần tốn miếng nước mắt là có thể nhận được sự cảm thông từ mọi người. Khác với những đứa luôn mạnh mẽ trước mặt mọi người thì người ta lại cho rằng mình luôn là người có lỗi không cần biết đó là đúng hay sai.

Nhỏ hiểu Sữa đang nói đến ai và hiểu bây giờ Sữa đang nghĩ như thế nào.

Nhỏ chỉ biết vỗ vai an ủi Sữa chứ cũng không biết làm gì khác hơn nữa.

Có đứa chạy lại nói :

- Thầy về rồi tụi bây giải tán đi.

Đám đông nhanh chóng giải tán và xếp hàng như chưa có chuyện gì.

Hùng thì dìu My lên phòng y tế.

Hắn thấy nó vậy. Đỡ nó từ tay Như và nói :

- Để tao đỡ nó lên phòng y tế cho mày vào lớp ổn định đi à xin phép cho tụi tao luôn. Cám ơn.

Như gật đầu xong quay lại chỗ xếp hàng.

Nó thì cà nhắc cà nhắc đi lên phòng y tế. Hắn nói chuyện với Như xong quây qua không thấy nó thì ra nó đã đi tới giữa sân trường rồi. Hắn vội chạy lại ẵm nó lên. Nó bất ngờ chỉ biết ú ớ đến khi não hoạt động lại bình thường thì nó nhận ra hắn đã ẵm nó đến phòng y tế rồi.

Cô y tế thấy nó và hắn đứng ở cửa thì cô kêu vào rồi xử lí vết thương cho nó. Hắn đứng tựa người vào cửa đợi.

Quay lại My và Hùng.

Hùng cõng My đến phòng y tế trước hắn và nó, để My trên giường rồi ân cần hỏi :

- My có sao không ? Hai đứa nó đánh My có đau không ? Hùng nhất định sẽ không để yên cho nó với con Quỳnh Như yên đâu

My thì đang sụt sùi trả lời :

- Đau lắm Hùng ơi. Trâm vì mình lỡ làm rớt rổ banh của bạn nên bạn mới tức giận đánh mình vậy thôi bạn không cố tình đâu. Quỳnh Như thì thấy mình đánh Trâm không tìm hiểu rõ sự việc như thế nào mà bay vô binh bạn mình thôi. Mình cũng có lỗi vì không giải thích rõ ràng cho hai bạn ấy. Bạn đừng làm khó dễ hai bạn ấy nha.

- Sao mà bỏ qua được cơ chứ. Tụi nó đã làm My ra như thế này My còn binh nó được. Được rồi My cứ yên tâm nghĩ khơi đi. Hùng sẽ tự biết lo chuyện này êm đẹp và thoả đáng. My yên tâm đi nha - Hùng tức giận nói với My.

My cúi đầu gật gật. Nhưng Hùng đâu thể thấy rằng đằng sau cái gật đầu đó là một nụ cười nham hiểm với những âm mưu mới sắp nghĩ ra.

Nó thấy Hùng ân càn chăm sóc My vậy. Nó rùng mình một cái nghĩ trong đầu : "Ôi trời có cần ớn lạnh vậy không mấy má ?".

Hắn thấy hành động dễ thương đó của nó khẽ mỉm cười.

Hắn đâu hay rằng khi thấy hắn nhìn nó mỉm cười My tức điên tiết lên trong lòng. My thầm nghĩ và ước bây giờ chỉ muốn xé xác nó ra. Cho nó chết đi.

Cô y tế xử lí vết thương xong cho nó và dặn dò :

- Vết thương không nghiêm trọng lắm. Tránh hoạt động mạnh.

Nó cảm ơn cô y tế xong đi cà nhắc ra cửa. Hắn đỡ nó cà nhắc về lớp.

My và Hùng cũng nhanh chóng về lớp sau khi My đã xử lí vết thương xong.

"Tùng.....tùng......tùng......"

Tiếng trống kết thúc một ngày mệt mỏi với biết bao nhiêu chuyện xảy ra.

Nó xuống bãi giữ xe với nhỏ.

Hai đứa trên đường về đi vừa giỡn.

Từ xa thấy bãi xe hôm nay đông một cách kì lạ. Nó mặc dù bị thương nhưng lại không bỏ được cái tật nhiều chuyện. Vội chạy lại nhảy nhảy lên ngó. Mãi không coi được nó bèn hỏi một học sinh cũng đang đứng ở đó xem :

- Bạn ơi có vụ gì hot mà bãi xe đông quá vậy bạn ?

- Hội trưởng hôm nay xuống bãi xe đó bạn. Chắc đang đợi ai - Bạn đó vừa nói vừa cười hớn hở.

Nó thì khi nghe đến Hội trưởng thì không có hứng thú. Kéo tay nhỏ qua đám đông. Nhỏ lấy xe xong nó cũng theo nhỏ ra ngoài. Hắn kéo tay nó lại nói :

- Để Vi về đi hôm nay tao chở mày về.

Đám học sinh bu đông ở đó nghe hắn nói xong cả đám ồ lên.

Nó dựt tay hắn ra nói :

- Được rồi cám ơn không cần đâu tao đi với Vi về được rồi.

Xong nó toan bỏ đi thì hắn kéo tay nó đi ra thẳng cổng trường.

Trước những con mắt ghen tị có, hâm mộ có,...... Vâng vâng mây mây.......

Nhỏ thấy vậy quay qua định đẩy xe thì lại tông trúng xe đằng trước. Và xe đó không ai khác chính là Quân - Người không bao giờ đội trời chung với nhỏ.

Nhỏ thấy vậy cuống quýt xin lỗi. Ngước lên thấy Quân đứng cười đắc thắng. Nhỏ nhanh chóng thu lại lời xin lỗi lúc nãy của mình.

- Ây da đại ca Heo à có gì mà gấp vậy chứ. Bạn chị dù sao cũng về với Hội trưởng đẹp trai rồi. Chị cần gì tức dữ vậy. Chả nhẽ chị đang ganh tị với chính bạn mình à - Quân vừa nói vừa chọc tức nhỏ.

Nhỏ tức điên tiết lên nhưng cố làm lơ dắt xe ra khỏi bãi.

Quân thấy nhỏ lơ mình vội dắt xe chạy theo kêu í ới :

- Đại ca Heo, đại ca Heo đợi em với từ từ đi.

Nhỏ tức điên nhưng cố nhịn.

Nó thì mặt nhăn mày nhó ngồi trên xe hắn.

- Nè tao bị say xe đó không đi xe hơi được đâu mày cho tao xuống đi bộ đi. Không cho tao xuống lát nữa tao ói trên xe mày giờ đó - Nó nói miệng thì cố tình làm thái độ sắp ói.

- Mày mà bị say xe thì nãy giờ mày đã ói rồi không phải gần tới nhà mày mới say xe đâu - Hắn vừa nói vừa cười chọc quê nó.

Nó đớ họng không biết nói gì tiếp.

Hắn chở nó tới nhà nó dùng dằng xuống xe đi thẳng một nước vào nhà chả thèm cám ơn.

Hắn cười và lắc đầu trước hành động trẻ con của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro