Part 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Khi con người ta bị đẩy đến tận cùng của sự tuyệt vọng, sẽ có một luồng sức mạnh vô hình đỡ người ta đứng dậy.. và sau mỗi lần như vậy.. Con người càng trở nên lạnh lùng, bất cần...

__ 6h30 sáng __ Tại trường X...

-Chào Linh, hôm nay cậu thế nào?..

-Ổn, như mọi ngày...

-Thật chứ?.. Tớ thấy Tùng đi với......

-Kệ anh ta đi... Tớ và anh ta chia tay rồi.. 

-Cái gì? Sao lại chia tay..? Chẳng phải hai năm yêu nhau sao?

-Cái gì cũng sẽ kết thúc.. Dù là 20 năm đi nữa... 

...Linh khẽ cười nhạt... Chính cô cũng không hiểu được ai hay cái gì đã cho cô cái sức mạnh vô hình như thế này... Hai năm thì đã sao ? Linh và Tùng rồi cũng kết thúc.. Đau thật... Nhưng cứ mãi đau thương trông chờ sự thương hại từ người đã rời bỏ mình thật là ngu ngốc...

...

Cũng là năm thứ nhất Đại học, Linh không muốn vì bất cứ chuyện gì làm mình phân tâm.. , bỏ bê chuyện học hành... Kể cả nếu đó là Tùng.. Nói Linh vô tâm cũng không phải,.. Là do Tùng đã bỏ mặc Linh để theo người con gái khác... Linh không trách hay không đòi hỏi ở Tùng gì cả... Linh chỉ muốn xếp tất cả vào một cuốn Nhật kí.. Như là một kí ức đẹp đẽ...

___ Tan học__

-Linhh...... 

-Có chuyện gì nữa sao?...

-Anh chỉ muốn nói với em...

-Tùng à, hôm qua anh nói hết chuyện rồi, còn chuyện gì để nói hả?..

-Anh... Anh xin lỗi em... 

-Em chẳng còn quan tâm nữa... 

-Thứ gì đã khiến em trở nên như vậy?...

-Chẳng gì hết,.. Em phải mạnh mẽ.. Đi tiếp chặng đường dài phía trước... Cứ mãi yếu đuối sẽ chẳng trưởng thành được...- Linh quay đi...

-À...ừm.... Em có còn yêu anh không?... 

...Linh đứng lại... Quay đầu... 

-Rồi anh và em sẽ lại chung đường... Nhưng không chung tay nữa... :)... Tạm biệt anh...!~

-...... 

...Cứ thế... Hai người quay lưng về phía nhau... 

( Chắc các bạn cũng tò mò về cái động lực mà Linh có?.. :) Trở về tối hôm qua, lúc Linh đang làm bài....

-Linh, có bạn tìm con... _ Tiếng mẹ Linh

-Vâng...

... Linh sững sờ,... Người đang đứng trước mắt mình là Thoa- Người yêu mới của Tùng....

-Tôi ..  . xin lỗi cậu... Vì tôi mà hai người...

-Cậu còn có tư cách xin lỗi tôi sao?...

-Tôi biết... NHưng...

-Cậu về đi, tôi không muốn gặp cậu...

-Linhh............ 

Sau tiếng gọi đó là tiếng Bịch lớn,.... Linh quay lại, Thoa ngất xỉu...  Linh 

vội dìu Thoa vào phòng và gọi bác sĩ....

-Cậu ấy có sao không thưa bác sĩ?..

-À, Bạn cháu là bệnh nhân quen thuộc của bác... Không sao, chỉ ngất như mọi khi thôi....

-Như mọi khi?...

-À, chắc cháu chưa biết, cô ấy có khối u ác tính trên não, bác đã thuyết phục về chuyện phẫu thuật, nhưng bạn cháu vẫn không đồng ý... Cô ấy nói muốn lưu giữ những kỉ niệm cuối với người yêu thương... Bác cũng chịu....

... Lời bác sĩ vẫn không thôi ám ảnh Linh,... Bây giờ, Linh cảm thấy thật có lỗi... Linh cảm thấy Thoa xứng đáng có được tình cảm hơn mình, một kẻ ích kỉ .... Và nó đã làm thay đổi Linh....)

________________ END..... Thanhs for reading. <3_____________ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro