##1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi bắt đầu chạy theo vòng xoáy định mệnh vào 1 ngày .....
--------
-Ăn cướp ... bớ người ta .....( tiếng của bà lão bj mất chiếc túi xách)
Vừa nghe thấy tiếng kêu , Sương đuổi theo tên cướp túi . Chạy theo tên cướp đến đoạn đường vòng thì thấy 1 người đag càm chiếc túi , chỉ thấy có vậy cô liền lao đến giơ túi xách của mk lên đánh tới tấp vào cậu ta mặc cho cậu ta ns là ko phải mk lấy .....
- Cô kia cô lms vậy hả ???
- Tôi ... tôi
-  Cô đúng là đồ kém sang
Cậu ta nhìn đồng hồ rồi bỏ đi trong khi cô lại nhìn cậu vs ánh mắt đắm đuối . Ko lẽ cô đã thick cậu ấy r hay sao???
Cô uể oải bước đi , chả là gia đình cô là gia đình thuộc diện khó khăn ; mẹ cô phải xoay xở nhiều vc để trag trải cuộc sống và lấy tiền cho cô vs e trai cô đi hk , năm nay cô bước vào năm nhất của đại học nhưg vì thấy hoàn cảnh nên cô cx đã nghỉ hk nhường phần hk lại cho e trai còn mk thì đi lm phụ mẹ. Bây h cô đag đi tìm vc lm , bỗng cô nhớ lại câu ns lúc nãy :"cô đúng là đồ kém sang... là đồ kém sang .... đồ kém sang" từ miệng của chàg trai khôi ngô kia lm cô ko khỏi tủi thân . Cô liền lấy nhưg ý nghĩ khác để che lấp đi câu ns đó:" uk kém sang .... kém sang thì sao ??? Những người như vậy thì ko phải là con người sao???"
Những bước chân của cô càng nặng nề hơn , nhưg bù vào đó cô đã thấy tờ giấy tuyển dụng của công ti lớn đag tuyển gấp thư kí cho giám đốc. Cô thử đăng kí xem lỡ đâu may mắn lại đến vs mk .
15 phút sau
Cầm tấm hồ sơ trên tay cô ko khỏi vui mừng bởi lẽ cuối cùng cô cx đã tìm đj vc lm phụ giúp mẹ nuôi e trai ăn hk . Cô chưa nghĩ đến vc sau này vào lm có bj đối xử tệ hay ko nhưg h đây cô chỉ quan tâm rằg cuối cùng cô cx đã tìm đk vc mà thôi. Ngày hẹn phỏng vấn là ngày mai , nên vc cbj cho cuộc phỏng cấn cx gấp rút hơn bao h hết. Cô rất lo lắng nhưg cô đã kịp trấn an mk bằg cách ăn những món mà cô thick.
Ngày phỏng vấn đã đến , lần tuyển thư kí này sẽ do giám đốc trực tiếp chủ trì nên áp lực đối vs cô bây h ko hề nhỏ. Ngồi ngoài hành lang tim cô đập nhanh ko còn chậm rãi và cùng nhịp nx. Cô hồi hộp đến nỗi toát mồ hôi hột , nhìn nhữg người cx như mk bước ra khỏi cánh cửa vs tâm trạng lo lắng , miẹng ko ngớt câu cầu xin trời đất . Cô đag ngồi bỗng cô nhân viên bước ra ngoài gọi tên :" Phùng Khánh Sương vào trong"
Cô liền bừng tỉnh , lấy chiếc cặp đã cũ bước vào bắt đầu cuộc phỏng vấn . Ms bước vào cô đã nghe thấy giọng ns trầm :" Cô vào rồi đấy ak ??? Ngồi xuống ghế rồi chúng ra bắt đầu"
Cô bẽn lẽn đi đến chiếc ghế , đặt chiếc túi ngay cạnh chỗ ngồi . Ngẩng đầu lên cô ms thật sự giật mk  miệng ko phát ra tiếng
- Là... là anh sao????
- Cô ko ngờ đúng chứ?
- Anh là giám đốc ở đây???
- Phải
- Thế nào chúng ta bắt đầu được chứ ???
- Tôi dã sắn sàng rồi....
mk sẽ ko kể về lúc phỏng vấn nhé, xin lỗi m.n)
  Cô bước ra khỏi phòngvs tâm trạng ủ rũ , ai cx nghĩ cô đã bj loại và cô cx vậy :" vs tôi , tôi vẫn chưa bit có nên cho cô vào lm hay ko đây?? Thôi cô nên đi về chờ tin tức đi( cười nhẹ)"
Càg vậy cô càng mạnh mẽ hơn . Cô lại đi nhưg ko phải đi về nhà mà cô đi lm thêm , cô ko phải lm ở nơi bình thường mà là cô phải lm ở trong quán bar, thường bj chọc ghẹo từ khách hàg khi họ say , nhưg cô vẫn cắn răng chịu đựng chỉ vì kế sinh nhai . Hnay công vc đó lại tiếp tục , cô chẳng muốn lm thêm 1 phút giây nào nx, nhiều lần xin nghỉ nhưg tên chủ quán bar cứ ns sẽ tuyển người thay rồi cô có thể nghỉ nhưg rồi lại thôi , vì vậy cô cx bực lắm.
Trong lúc đag lau bàn thì có 1 bàn tay thô ráp đag chu du trên vai của cô , quay lại thì thấy ông Lâm- khách hàg ruột của quán và là người háo sắc , cô sợ hãi lùi về phía ghế sopha sau chiếc bàn. Vừa lùi vừa kêu cứu nhưg mọi người có vẻ dửng dưng , ông ta thì luôn miệng ns lảm nhảm: " cô e , hnay e pải là của anh , hầu hạ cho tốt nghe ko?" Cô gào thét , ném mọi thứ cô vơ đk vào người ông ta . Nhưg ko ai cứu cô cả , cuối cùng cô đành nằm im phó mặc cho ông trời xui khiến và quyết định cuộc đời của cô . Bỗng ông Lâm bj hất bay ra khỏi hiếc ghế , cô mở mắt ra thấy 1 chàg trai sơ mi trắng đag nhìn cô. Cô nhận ra đó là giám đốc của mk - Phương . Cậu cúi xuống bồng cô lên chiếc xe của mk trc bao con mắt kinh ngạc của m.n . Vào trong xe cô bẽn lẽn ns:"cảm ơn anh , nhưg người như anh lại đến những nơi này hay sao???" Đáp lại cậu chỉ cười mà ko ns thêm j. Lúc đó cô thấy con tim mk loạn nhịp , mắt cô ko rời khi nhìn cậu ta....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro