Tôi Muốn mình chưa lớn !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mình,  một góc tối , một điện thoại , một con người với căn phòng kín mít không một chút len lỏi của ánh sáng , một cô gái với bao nhiêu tâm trạng ùa về với tuổi liên thiếu 16 tuổi đẹp nhất của một cô gái tuổi xuân sắc căng tràn sức sống ...đãng lẽ cô phải vui vẻ với cộng sống thú vị  rộng lớn ngoài kia. Nhưng không ! Cô đang ngồi với 1 đống tâm trạng với vẻ ngoài cứng dắn vậy mà dường như bao suy  tư có thể làm cô gục ngã bất cứ khi nào ... Tại sao lại như vậy ? Chuyện gì lại khiến 1 cô gái  tuổi 16 suy tư nhiều như vậy ??? Thường ngày không phải đây là một cô gái suốt ngày cười nhăn nhở sao ?  dường như chẳng có chuyện gì khiến cô ấy suy nghỉ chán nản như vậy ? Phải . Cô ấy cười rất đẹp mái tóc dài đôi mắt to tròn mà ai nhìn 1 lần đều có thể bị lạc vào cái thế giới ấy . làn da trắng mịn v
, má núm đồng tiền với hàm răng trắng và  nụ cười cô ấy khiến bao nhiêu chàng trai gục ngã vậy mà , nhìn đi cô gái ấy đang ngồi đây chẳng còn thấy nụ cười ấy nàn tóc mượt đôi mắt to tròn cười toả nắng mà giờ đây nắng đã tắt  nàn tóc đỏ tung với đôi mắt hoe đỏ cô khóc tới mức không thở nổi mỗi khi về đêm . Phải đúng vậy vì .... Cô là ..đứa không có bố ! .... Là con nhà nghèo ! Tại sao vậy ai sinh ra đời này chả có bố ? Phải ông ấy đã ruồng bỏ mẹ con cô ấy để bà ấy phải 1 mình gồng gánh nuôi cô . Chưa một lần nhìn thấy bố của mình mỗi lần hỏi mẹ cô đều gắt lên ...! Tuổi thơ cô đã từng k lộ nghĩ đã từng rất vui thả diều đá bóng trên những cánh đồng hoà đồng với. Các bạn sống như những đứa trẻ khác nhưng càng lớn cô càng nhận ra sự quan trọng của đồng tiền bạn bè đều đánh đổi bằng 2 từ vật chất là điều kiện hàng đầu ! Ai cũng nhìn cô với ánh mắt khinh thường và hôm nay ... Bài văn đầu tiên của cô khi mới đặt chân vào cấp 3 nó ám ảnh cô , cô học cx khá được môn văn vậy hôm nay trả bài kiểm tra cô giáo đưa ra một loạt nhận sét bỗng cô ngừng lại ở một bài kiểm tra cô ngừng lại một lúc! Đề khá đơn giản Viết về bố người hùng của đời em vậy mà nó lại làm khó một cô gái giỏi văn như cô .
- my....
- dạ
- sao em lại bỏ giấy trắng vậy ?
Em không có cảm xúc gì về bố em sao ?
Cả lớp nhìn cô với con mắt kinh ngạc . Cô đỏ mặt mắt cô hoe đỏ cố Ngăn cho nước mắt không tràn ra ...
- dạ em không....không có bố !
Cả lớp nhìn cô với đôi mắt sững sờ
Một bạn phá lên
Ai mà chả có bố . Chả lẽ bạn không biết bố là ai .
Đôi mắt ấy .. ngồi sụp suống . Trông ra chơi cả lớp bàn tán . Cô ngồi 1 góc cô bạn cùng bàn vỗ vai :
Không sao ! Lỗi đâu phải do cậu //
Về đến nhà mẹ thấy guơng mặt tôi xị ra
Sao vậy con ? 
Tôi gạt đi con khó sao rồi chạy vào buồng đóng rầm 1 cái
Con làm sao vậy ? Mẹ tôi vọng vào .
Tôi nghẹn giọng :
- con không sao . Con hơi mệt thôi
Đâu? Thấy trong người thế nào ra đây mẹ xem nào .
Con không sao mẹ kệ con đi !
Tôi gục mặt xuống bàn chả biết than thở với ai , không có anh chị em gì hết bảo nhiêu khó chịu trong lòng như tảng đá đè lặng lên tôi . Phải ! Tôi đã từng cười rất nhiều ăn chơi vui đùa thoả thích chẳng cần để í đến con mắt của ai , đã từng thả diều lang thang tắm mưa trên những ngõ làng, mặc kệ cái nắng oi ả hay những cơn mưa rào tầm tã những điều kiện thời tiết k cản chở đc những trò chơi nghịch ngợm của tôi và lũ trẻ trong xóm . Nhưng... Đó là lúc tôi chưa lớn ! Nụ cười hồn nhiên vô tư ngày ấy giờ đã thấy thế bằng nụ cười giả tạo mặc kệ đời không còn khóc oà lên khi mất 2 nghìn nữa mà lqf nụ cười .mối quan hệ ảo lũ bạn trong xóm lớn lên chẳng còn thân nhau nữa ngày càng lạnh nhạt dần , không còn nô đùa như trước . Gặp nhau cũng chỉ nở nụ cười khách sáo . Tôi ước gì mình có thể quay trở lại khi tôi còn bé xíu , được mẹ đút cho rồi chở trên con xe đạp tới trường vô lo vô nghĩ . Càng lớn thấy xã hội càng phức tạp . Đồng tiền được đặt lên hàng đầu , nếu như bạn nghèo là bạn thua ! Tìm đâu ra một đứa bạn sẵn sàng chơi và giúp đỡ tôi thật sự k toan tính hay đâm sau lưng tôi ...
- my  ơi !
Lau vội giọt nước mắt cùng với suy nghĩ miên man tôi đáp lại :
- gọi cái gì ?
Kìa my cái huệ gọi kìa không ra mà xem nó bảo gì ! Rồi mẹ tôi ới ra :
- vào đây mà uống nước cháu
Con bạn thân nhất của tôi  xa nhau lâu lắm rồi cứ gặp nó là y như rằng cười k nhặt được mồm , bao nhiêu  bộn bề tạm gác lại xa nó lâu rồi kể từ khi 2 đứa không học chung trường nữa thi nên cấp 3 , nhà nó có điều kiện lên chuyển nó lên trường có giáo dục điều kiện cơ sở tốt hơn , còn tôi chỉ học trường trung . Nhà nó xa lắm vậy mà hôm nay không biết lại đến đây thăm tôi .
- Nay lại rảnh xuống đây chơi cơ đấy !
- rủ m đi chơi , ối đội ngta xuống mà mặt cứ xị ra thế !
Tôi cười :
Đâu mà xị . Vừa rơi mẹ mất 20k xót quá :)) tôi dối nó
- sời ạ để tao dẫn đi chơi lại heet buồn ngay
- đi đâu ?
- đi đến chỗ này đẹp lắm
Vào đây ngồi đi cháu .
- dạ cô cho cháu với my đi chơi lúc ạ
- đi cẩn thận nha cháu xe cộ đông lắm . Về sớm nha con
- dạ vâng con chào mẹ
- cháu chào cô !
Tôi ngồi lên cơn xe của nó . Ngồi lên xe nó là y như rằng ngày cuối cùng còn sống .
- đi từ từ thôi !
- m không tin tay lái lụa của tao à ?
Thế đi đâu ?
Nó im lặng không nói gì chở tôi mãi đi được 1 đoạn khá xa . Chỗ này thật yên bình không có tiếng còi ing ỏi của xe cộ chen chúc tấp lập của người qua lại , không khói bụi mù mắt , ở đây là cuộc sống mà tôi vẫn thường hay mơ ước thật yên bình ! Ôi thấy rồi !
Cây bông lau ! Sao m tìm ra ?
Thấy siêu không ? Tao mới khám phá ra đấy . Ít người biết lắm hôm nọ tao đi lạc rồi thấy nó . Đáp chân tại một bãi cỏ xanh mát , tôi ngồi sụp xuống nó ngồi cạnh gác chân lên tôi 2 đứa nhìn dòng sông với lũ cá tung tăng kiếm ăn thật thanh bình , bứt vài cành bông lau , thấy trong lòng thật nhẹ nhõm thanh thản .
- lớp mới thế nào . Tốt cả chứ ? Nó ngoảnh sang hỏi tôi .
- ờ thì... Tôi nhớ đến sáng nay câu nói bạn không biết bố mình là ai à ? Cứ vang vảng bên tai tôi !
-giọng tôi trầm xuống nghẹn lại . Sống mũi cay cay
Sao thế my ?
Nước mắt lăn dài trên má tôi , nó bắt đầu lo lắng , tôi khóc oà lên báo nhiêu kiềm chế nó oà ra , sự chèn ép cố chịu trong 1 cô bé như nổ tung .
Nó ôm tôi vỗ vai nhè nhẹ :
- sao nào ? Nói tao nghe .
- chúng nó bảo .... Bảo
- bảo sao ?
Tôi nghẹn ngào
- tao không có bố !
Nó đau xót ... Chỉ biết ôm chầm lấy tôi
- đừng cố kìm nén .
Đợi khi tôi bình tĩnh nước mắt vẫn tuôn nóng hổi trên 2 gò má tôi ...
2 đứa cứ ngồi vậy đến chiều mặt trời cảnh vật dần dần thay đổi dòng sông đã yên tĩnh lại gió thôi cây lá đung đưa mặt trời lặn dần chỉ còn một vài tia nắng nen nỏi ! Tôi thấy tâm trạng tốt hẳn lên nhìn về phía xa xăm tôi muốn sống ở khoảnh khắc này mãi . Thật thanh bình nhưng điều gì đến cũng phải đến . Nắng đã tắt ! Nhường cho bầu trời u ám kia ! Tôi lên xe kết thúc một ngày lên xe còn bạn khác hẳn với lúc trưa , nó trở tôi chầm chậm , kệ cho trời đã tối ... Ngày hôm nay đã quá đủ nhưng nó đã làm tôi trùng bước , bảo nhiêu sóng gió sắp sửa ập tới có thể nhấn chìm cô gái bé bỏng này bất cứ lúc nào !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro