Chương 1: Hôn Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cố tổng, theo tối thấy thì cứ như vậy mà làm "

Ninh tổng nói với giọng nghiêm nghị dứt khoát.

Hôm nay là ngày hai bên gia đình nói rõ với nhau về vấn đề hôn sự, nhưng không phải hôn nhân bình thường từ tình yêu mà đến, đó lại là cuộc hôn nhân chính trị.

Cố tổng muốn hợp tác với Ninh gia nên đã đưa ra quyết định đó, sau hồi lâu suy nghĩ Ninh tổng quyết định gã đại tiểu thư cho đại thiếu gia nhà họ Cố

" Nếu vậy tôi sẽ nhanh chống cho người đưa tin về hôn sự này,  thật tốt khi Ninh tổng chịu đồng ý. "

Ninh tổng không nói thêm chỉ gật đầu ngụ ý : " được tôi chờ tin ở các người "

Thiếu gia nhà họ cố - Cố Tinh Thanh. Năm nay anh chỉ mới 21 tuổi mà lại là cổ đông lớn nhất tập đoàn Cố gia, chỉ cần sau hôn sự này nếu thuận lợi anh có thể nắm giữ toàn bộ tập đoàn.

Hôn sự lần này, tiểu thư được chọn gã đi chính là đại tiểu thư - Ninh Lộ. Năm nay cũng chỉ 21 tuổi, cô hiện theo học trường đại học nghệ thuật Quốc tế hàng đầu thế giới. Ngôi trường được mệnh danh chỉ dành cho các đại thiếu thiên kim gia tiểu thư nhà tài phiệt.

Nhưng cô nhất quyết không đồng ý, dù từ nhỏ hai người thân thiết với nhau. Nhưng cô chỉ xem anh là bạn bè cũ, hiện giờ cô đanh thầm yêu thiếu gia nhà họ Lâm. Họ cùng học tại ngôi trường đó.

Mà người thiếu gia nhà họ Cố chọn lại là Ninh Lộ, không biết như nào bây giờ ?

Nên Ninh tổng mới chọn nhị tiểu thư - Ninh Gia Hi chỉ mới 19 tuổi. Cô từ bé hiền lành, dễ tính, lại nhút nhát hơn người chị của mình. Tuy vậy cô cũng không muốn mang danh cướp chồng chị, cho nên cô từ chối.

Cô và đại tiểu thư dù cách nhau hai tuổi, tuy vậy hai người lại giống nhau đến bất ngờ. Không biết có phải Ninh Tổng lớn tuổi hay không nhưng ông rất hay nhầm hai người họ, cả đám người làm trong nhà cũng vậy.

3 hôm sau :

Hôm đó rất long trọng. Người nhà họ Cố mang sính lễ tới để rước dâu, từ trên lầu 2 nhìn xuống, cả dàn xe đậu thành hàng nhìn chẳng thấy chiếc xe cuối ở đâu cả.

Cô dâu mặt váy trắng trễ vai, chân mang guốc thủy tinh duy nhất trên thế giới. Gương mặt điểm phấn nhìn thuần khiết, trong trẻo cứ như từ trong cổ tích bước ra. Tuy vậy, nhìn trên mặt cô vẫn có chút buồn bã khó nói.

" Hi nhi, em giúp chị lần này được không chị xin em! Chị không thích anh ấy, người chị thương chỉ có Lâm Ân. Chị cầu xin em "

Ninh Lộ vừa khóc vừa van xin Gia Hi

" chẳng phải..chẳng phải em thích anh ấy sao, em à, chị xin em đấy, coi như chị cầu xin em đi mà, được không ?"

" chị à...em không thể đâu. Người anh ấy thương là chị, không phải em"

Gia Hi với giọng gượng ép nới với Ninh Lộ

" được, chị không làm khó em"

Cả hai chị em ôm nhau khóc, cả hai đều buồn tuy vậy không thể làm trái được.

Họ hàng hai bên dưới sảnh nói chuyện rôm rã, chú trể cũng ở đó mong ngóng chờ nàng vợ của anh.

Hồi lâu sao đó, một người làm vừa hớt ha hớt hãi chạy xuống từ lầu hai la toáng, người làm bên ngoài cũng la hét sợ hãi.

" aaaaa người người đâu mau cứu tiểu thư"

" Ninh tổng, không xong rồi tiểu thư nhảy lầu rồi !"

Cái gì? Người kia vừa nói gì chứ ? Là tiểu thư nào?

Ông Ninh chạy ra ngoài với gương mặt tái mét, xanh xao không còn chút máu.

Một cô gái nằm trên sân với trũng máu tươi từ từ chảy ra rất nhiều. Chiếc váy trắng xinh đẹp đó lại bị nhuộm đỏ trong rất đáng sợ.

" mau lên, mau lấy xe" Ninh tổng thét lớn với bọn người làm đứng trơ người.

Không chờ đợi thêm, Cố Tinh Thanh bế cô lên xe của anh rồi phóng nhanh đến bệnh viện gần nhất.

Người của Ninh tổng và Cố tổng cũng nhanh chống đuổi theo.

Hiện giờ mọi người điều đổ dồn lo lắng cho sự an nguy của Ninh Lộ.

Mà chẳng ai ngó đến, sự an nguy của Ninh Gia Hi. Cô bị nhốt trong phòng của chính mình, trong phòng bị đóng kín, cô lại bị trói cả tay và bịch cả miệng. Vì Ninh Lộ sợ cô sẽ nói ra chuyện cô sẽ nhảy lầu.

Cô chỉ nghỉ người làm sẽ nhanh chống tìm ra em mình và cứu nó. Nhưng cô lầm mất rồi, họ điều đổ dồn quan tâm sống chết của cô chứ ai đâu quan tâm em cô.

Vốn nhị tiểu thư đã quá mờ nhạt trong nhà họ Ninh.

Suốt 10 tiếng trong phòng cấp cứu, cuối cùng cô cũng tỉnh lại.

Cơ thể vô cùng yếu khiến cô chẳng nói gì được với ai, nhưng nói đúng hơn là không muốn nói.

Cô ngồi đó hơn 30p, bỗng nhớ đến một người. Cô lo lắng nhìn mọi người xung quanh, cuối cùng cũng mở miệng.

" e..m ấy..đâu? Hi nhi đâu rồi?"

Cô nhớ đến chính cô là người nhốt Hi nhi của mình ở trong phòng một mình. Em ấy rất sợ bóng tối, rất sợ không gian kính, lại rất sợ một mình nếu không có Ninh Lộ. Bây giờ đã hơn 10h tối, nhỡ trong đó...

Sau khi nghe cô hỏi, mọi người mới nhớ đến nhị tiểu thư. Ông Ninh cũng nhớ đến mà ngó tìm con gái.

Ông điện về cho quản gia hỏi, quản gia cũng không thấy cô từ lúc Ninh Lộ có chyện.

" mau, mau cứu em ấy ở trong phòng ! "

Cô thét lớn với Nhiên, người hầu cận cô từ bé.

Lão Ninh rõ chuyện nên nói về với quản gia lên phòng tìm tiểu thư. Cô ở đó hơn 10 giờ, cơ thể yếu ớt, lại còn khó thở vì thiếu oxi.

Quản gia từ xưa đến nay rất thương Gia Hi, nếu sốt xắn đưa cô đến bệnh viện.

Bác sĩ câu có nói : " nếu các người mang cô ấy đến chạm thêm tí nữa thì gia sắp có tang lễ đấy !"

Quản gia nghe xong rất lo lắng và sợ hãi.

Bác sĩ nói thêm: " tình trạng cô ấy hiện giờ, có lẽ đã trãi qua một nỗi sợ rất lớn cho nên hiện giờ rất khó để tỉnh lại.  Có thể phải chờ một thời gian, nhưng không lâu đâu "

Lời nói rất bình thản nhưng tay ông ấy run cầm cập. Vì người ông vừa cứu là một thiên kim đại tiểu thư.

Rạng sáng hôm sau, Ninh Lộ cũng đã khỏe, Gia Hi cũng vậy cô đã tỉnh lại.

Trưa hôm đó thì quản gia đưa cô về. Nhưng nổi sợ đó quá lớn làm cô không dám nói chuyện, kể cả nhìn một ai đó. Và kể cả Tâm Tâm cũng không thể rời cô nữa bước.

Hôm sau :

Chuyện hôn sự này không thể dang dở như này được, phải nhanh chống làm hôn sự cho xong nhưng...tối đó đã có người mang Ninh Lộ đi mất.

Người đó rất cao tay khi ra tay không để lại một dấu vết nào, lại không để lộ bất cứ thông tin nào có thể tìm kím được cô.

Tinh Thanh cũng phải bất lực.

Đêm đó khi nghe tin cô biến mất, và dòng thư tay cô để lại cho anh như sau : " Cố Tinh Thanh, tôi biết cậu có thương tôi nhưng làm ơn tôi không thích cậu. Cậu không thể ép buộc được tôi. Chuyện hôm đó tôi tự tử cậu cũng hiểu rằng tôi không muốn vấn thân vào cuộc hôn nhân chính trị này, lại càng không yêu cậu. Cho nên xin cậu hãy buông tha cho tôi nhé ! "

Anh đau lòng khủng khiếp, đau đến mức không tả được. Anh tôn trọng Ninh Lộ nên cho người dừng việc đi tìm cô.

Chỉ chạy đến quán bar uống rất nhiều. Uống đến mức nhân viên của quán không muốn bán rượu thêm cho anh.

Nhận được tin, Nhậm Nghiêm chạy đến tìm anh.

" mày điên sao ?"

" mặc kệ tao !"

" hư, mày nhìn lại mày xem, có khác gì thằng nghiện không ?"

" mày muốn uống đúng không ? Tao uống với mày, đến chết thì thôi "

Vừa dứt câu anh đã thấy Tinh Thanh gục xuống bàn.

" thằng chó, tỉnh lại cho ông. "

Cuối cùng anh lại phải đưa Tinh Thanh về biệt tự vùng phía đông. Đó là căn biệt thự vô cùng to, là nhà tiêng của Tinh Thanh.

Đêm đó say mèn nhưng Tinh Thanh vẫn cứ gọi tên của Ninh Lộ mãi

" Lộ Lộ em quay về đi, về với anh đi mà"

Câu nói sao mà chua chát đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro