12. biển sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(hay là mấy dòng tâm sự nho nhỏ)

triggered warning : có đề cập về vấn đề tự hại/tự sát và hàng tá thứ độc hại khác.

-

đây là lần thứ 6 tôi đọc lại tokyo ghoul, và cả :re.

ngẫm lại lúc tôi đọc nó lần đầu, tôi thật tuyệt vọng biết bao. không chỉ tuyệt vọng, bất mãn, cáu giận, tôi đọc nó với toàn bộ xúc cảm nguyên sơ nhất của một con người. và cuối cùng, sao nhỉ, vô thức gắn bó với nó đến tận bây giờ.

một cảm giác giống như về nhà. căn nhà ấy có anteiku, có arima, có sasaki, có shirazu, có nhóc yonebayashi, tooru, urie, có mọi thứ mà tôi dành trọn những năm tháng đau đớn tột cùng để yêu thương họ, thấu hiểu họ.

đặc biệt là anh, arima kishou, vị chúa độc tôn ngự trị trên ngai cao ở vùng đất đơn độc trong tim tôi.

-

tôi gặp không ít người xì xầm rằng, eo con kia trông khó gần quá đi mất, nhìn mặt thế thì ai mà dám lại bắt chuyện.

à, thì tôi khó gần thật mà, sống chừng ấy năm, tôi mới dám thừa nhận bản chất thật của mình, âu cũng là một loại can đảm. có vài lần tôi nghĩ, liệu tôi của thời thơ ấu có thấy kinh sợ hay khiếp đảm thứ mà mình sẽ trở thành không ?

tôi từng bị bắt nạt, từng bị chế giễu trước lớp, từng bị một đứa đấm vào mặt bằng câu đồ xấu xí như mày sao nhảy cặp với tao ? (lúc đó lớp 8, trường có phong trào dân vũ), ti tỉ thứ khác. tôi tự hứa với mình là sẽ không bao giờ kể ai về những lần tôi bị người ta mạt sát, nhưng mà giờ cũng thành sẹo rồi, tôi không thấy đau nữa.

vì chúng đã làm tôi gục ngã quá nhiều lần, đong đếm không được. vụn vỡ từ trong ra ngoài, lồng ngực quặn lại thở không xong, khóc thành tiếng mấy ai nghe.

lúc đó tôi chỉ muốn giết hắn, muốn xé thịt hắn ra từng miếng cho đám chó nhà tôi ăn.

tôi nhanh chóng bình tĩnh lại trong chốc lát, không, mình sẽ nguyền rủa cuộc đời hắn gặp bất hạnh triền miên.

hắn giờ đã thôi học, chuyển đi đâu chả biết, tôi như được an ủi vài phần.

-

điều thôi thúc tôi cầm bút và viết chính là để đối phó với con quỷ luôn chực chờ ăn mòn tâm trí tôi mỗi khi nó có cơ hội (nó ăn suốt 6 năm nay còn đâu).

tôi không chịu nổi. cái kiểu như, nó cứ yêu cầu tôi đi chết đi, chết đi, mọi người chẳng ai yêu thương mày đâu, mày chết đi thì có ích cho đời lắm, như vậy đấy, ngày nào cũng vậy, đêm nào cũng vậy, nó khiến tôi phát loạn phát rồ phát dại. tôi thấy mọi thứ xấu xí đến lạ, tôi hoài nghi, à chắc là người ta ghét mình mà phải cố tỏ ra tốt bụng với mình, tôi cảm thấy tội lỗi liên tục, lỗi của mình, lỗi của mình, đều là lỗi của mình, tôi dựng lên một cái vỏ thật dày, chui vào đó trốn, hiếm khi bước chân ra ngoài. tôi không dám thân thiết với ai nữa, sợ có ngày làm họ tổn thương.

thế là tôi cầm dao lên và cắt.

thậm chí sau này không có thứ gì làm tôi buồn, tôi vẫn cắt, thành đam mê số 1 luôn rồi. không cắt, tôi sẽ đi viết, bất cứ thứ gì làm tôi nhẹ nhõm. tôi không muốn bất cứ ai phiền lòng về tôi, hay nói thẳng ra, tôi muốn chết, một mình, dẫu sao tôi vẫn là đồ thừa, mọi người thật tốt đẹp quá đi, còn mình thì ngập ngụa trong bùn.

điều này phát sinh ra cái tính nóng giận khó mà kiểm soát được. ôi thôi lúc tôi nổi khùng, có 10 ông trời ở đó cũng khó mà cản tôi khỏi việc không đập phá và đấm liên tục vào tường, khi nào mu bàn tay sưng đỏ rách toạc ra thôi.

tôi không hề muốn điều đó xảy ra, chưa từng.

-

đợi khi nào rời khỏi chốn này, tôi sẽ gặp bác sĩ tâm lí, ngay và luôn, không thất hứa nữa đâu.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro