14. bạch tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi yêu anh được 4 cái xuân.

tôi bị thu hút bởi sự trầm mặc của anh, bởi sự thờ ơ của anh với vạn vật. tôi từng nghĩ anh thật nhàm chán làm sao, có bao giờ anh thấy vui chưa, có khi nào anh cười thật sự chưa, rất nhiều câu hỏi xoay xung quanh anh. đồng nghiệp ngưỡng mộ anh, kính trọng anh, và họ chẳng thể nào hiểu rõ anh. tôi yêu anh 4 năm, cũng chả tài nào dọn sạch màn sương phủ lấy anh. anh thật mơ hồ, arima kishou, anh thật câm lặng quá, nó khiến tôi sợ.

take hirako kể rằng :

....arima-san nói tôi trống rỗng giống hệt anh ấy.

trống rỗng, arima kishou là cái vỏ, bên trong anh thật sự tan rã hết rồi. anh tự nhận anh không khác gì sản phẩm lỗi, anh là kẻ tạp chủng (đó là lí do anh thích ein kreuzung của franz kafka, cuốn sách này không chỉ dành cho haise, mà còn cho anh nữa). anh căm ghét chính bản thân anh luôn chiếm đoạt từ người khác, anh căm ghét thế giới đã bắt buộc anh phải giết để sinh tồn. mãi sau này tôi mới hiểu vì sao anh trân trọng haise đến thế, đối xử với cậu như một con người, bao dung với cậu mỗi lần cậu mất kiểm soát, anh cười với cậu, khi cậu tặng anh kẹp cà vạt dịp giáng sinh, khi cậu bước đi cùng anh, khi anh trả lại cậu mấy cuốn sách, tôi hiểu vì sao anh lại tự sát trước mặt cậu, anh tàn nhẫn lắm arima, anh ngã xuống đồng hoa lan bạch cập tím dưới tầng hầm với bài ca của gã ainu già, anh ngã xuống với hàng nước mắt chảy dài trên gò má trắng bợt.

haise, anh gọi, cái tên anh đặt cho cậu, anh ban cậu cái chết, lẫn sự sống, anh cho cậu phút giây mộng ảo ngắn ngủi, nhưng cậu đã hạnh phúc, hơn bao giờ hết.

cuối cùng, anh đoàn tụ với sasaki haise ở chốn xa xăm, 32 tuổi.

jeg elsker dig


arima

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro