5. flickers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


dazai ngước lên, đối diện với hắn là chuỗi ánh sáng mờ nhạt vàng vọt trông rất buồn nôn.
hắn cuối xuống, tay đã thấm đẫm máu, hắn mới sực tỉnh ra hắn đã tàn sát tất cả.

tàn sát tất cả.

hắn đã tàn sát vì người hắn yêu, bất giác miệng cười khoái chí. dazai đứng dậy, lần mò theo luồng sáng mục ruỗng, bước từng bước lên cầu thang. a, hắn lên tầng trên rồi, chỗ này tối quá, hắn nghĩ, hắn đi mãi, vấp vài cái xác lạnh, mắt hắn cũng dần quen với màn đêm tanh tưởi, hắn lờ mờ thấy một bóng người đứng bên cửa sổ, ngay lập tức hắn chạy lại ôm chầm lấy, vùi mặt vào vồng ngực rộng lớn của người kia hít hà mùi hương mà đã lâu hắn chưa được ngửi. mùi của biển, của cát, của ánh mặt trời, a, odasaku của hắn, odasaku, odasaku, hoàng hôn rực rỡ của hắn.

hắn cảm nhận vòng tay anh ôm chặt hắn, cảm nhận cái nhìn của anh cùng khắp gương mặt hắn, anh nâng cằm hắn lên, hôn hắn sâu, cái hôn mà hắn khao khát được kéo dài cả ngàn năm, triệu năm sau nữa, cái hôn đầy nuối tiếc, đầy bi thương, như một lời giã biệt. anh buông hắn ra, thì thầm vào tai hắn như này :

liệu em sẽ thiêu rụi mọi thứ như tôi đã bảo ? hay em lại tiếp tục sống với vết nhơ không thể gột sạch trong tim ?

vạn vật xung quanh dần bị xoá nhoà, dazai hoảng hốt, cố gắng níu kéo bất cứ thứ gì thuộc về anh, hắn gào lên, không, không, không, không, làm ơn, odasaku, làm ơn, đừng bỏ tôi lại, đừng, làm ơn, tôi yêu anh.

tôi yêu anh.

dazai choàng tỉnh, đối diện hắn không phải là những đốm sáng yếu ớt mà là trần nhà vào lúc nửa khuya.

mơ à, mơ, sao mà hụt hẫng thế này ?

hắn chưa từng một lần được ở bên người đàn ông ấy trọn vẹn, kể cả trong mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro