7. táo đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mình ghét táo.

dazai nghĩ vậy khi hắn thấy odasaku cắn ngập răng vào trái táo đỏ mọng căng tròn. ghét thật đấy, hắn bâng quơ xoắn lọn tóc trên đầu, bày ra vẻ nghĩ ngợi đăm chiêu về đống tài liệu chất đống trước mặt mà thật ra, hắn chỉ nghĩ đến mấy quả táo chết tiệt. hắn muốn xoá sổ luôn toàn bộ số cây táo khỏi trái đất, hắn muốn bắn chết luôn cái gã nào phát minh ra cái câu "an apple a day keeps the doctor away", tại sao hắn lại ghét thứ quả ấy thế nhỉ, táo thì có hại ai, thứ trái cây ấy chẳng làm chết ai bao giờ -

hey, dazai, táo không ?

anh bất chợt hỏi, chìa táo trước mặt hắn. dazai ậm ừ nhìn quả táo đỏ máu nằm gọn trong bàn tay anh, à, giờ hắn thấy hắn như nàng eva bị lilith dụ dỗ ăn trái cấm, nhưng hắn đã bị đá đít khỏi vườn địa đàng từ lâu rồi, ghét làm gì, không sao, chỉ là một quả táo, chỉ là một quả táo thôi, odasaku muốn tốt cho mày -

hắn cầm lấy quả táo, cắn một miếng.

xời, tưởng cậu không ăn chứ.

anh cười, odasaku cười, mặt cậu lúc tôi đưa quả táo hài hước phết, rồi anh tiếp tục đọc tiếp trang sách dở dang. dazai ngẩn người lúc lâu, trái táo này,

ngọt.

cứ như nuốt cả nụ cười của odasaku vào bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro