Đệ nhị chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chưa tìm được đường ra nên Nhược Y đã đưa ra 1 quyết định quan trọng . Vì sau 1 hồi do thám khu rừng , Nhược Y đã phát hiện ra 1 con suối, hơn nữa trước khi thoát khỏi cung cậu có mang theo 1 bộ đồ. Vì vậy, quyết định quan trọng của cậu là . . . đi tắm. Vừa tắm, cậu lại phát hiện ra 1 điều là nơi này có rất nhiều . . . cá. Nghĩ đến vừa tắm xong lại có cá ăn khiến cậu ngồi cười tủm tỉm. Cậu phải chứng minh cho hoàng huynh thấy đi ra ngoài mà không có huynh ấy cậu vẫn sống được, hơn nữa là rất tốt. Nhưng có điều là cậu không biết nhóm lửa. Hồi còn ở trong cung cậu không đã thử nhóm lửa kết quả làm cháy luôn cả cái nhà bếp, từ đó hoàng huynh cấm cậu không được vào bếp nữa. Nhớ đến chiến chiến tích oanh liệt hồi ấy cậu vẫn rùng mình. Nhưng có lẽ là vì sinh mạng của bản thân mình nên cậu phải liều thôi!

( Tử Y * tròn mắt nhìn * Cá đó ở dưới sông em vừa tắm qua đó!

Mạt Khởi * trầm ngâm * Khởi có cảm giác lửa này được nhóm lên thì cái rừng này cũng sẽ cháy theo.

Tử Y * chống cằm * Nếu Tử Y nhớ không nhầm thì đây chính xác là cá của Hoàng ca nuôi nha~! )

- Lóc cóc . . . lóc cóc - đang bay bổng với ý nghĩ của mình thì Nhược Y nghe thấy có tiếng động khiến cậu hoảng hốt. Đang định kêu lên thì trong lùm cây đi ra là 1 con cún con màu trắng rất đáng yêu ( Em nhầm rồi , nó là lang ). Trời sinh Nhược Y rất thích những vật đáng yêu, đặc biệt là màu trắng. Vì vậy mà cậu không kiềm chế được mà chạy lại ôm lấy nó. Cơ mà sao con cún ( là cậu nghĩ thế ) này lại có vẻ đang chịu đựng cái gì vậy nhỉ ? Hình như là nó bị thương, vậy mà lúc cậu ôm nó thì ' da nó hồng lên đáng ngờ!' Có khi nào do nó đang bị thương mà cậu lại ôm nó nên máu chảy ra làm da nó dính máu? Nhìn nó thống khổ như vậy làm cậu thấy đau lòng và áy náy, vuốt bộ lông mềm mượt của con vật, cậu nói :

- Cún nhỏ à! Ta xin lỗi ngươi. Ngươi không sao chứ?

Có vẻ như con ' cún ' mà Nhược Y đang xin lỗi khóe mắt đang không ngừng co giật:

- Vậy để ta nuôi ngươi nhé ?

Nhưng sau khi nghe câu tiếp theo thì nó gật gật đầu như hiểu cậu đang nói gì. Nhược Y vừa bế nó vừa lại chỗ con suối để tiếp tục . . . tắm. Sau khi tắm xong, Nhược Y băng bó vết thương cho con ' cún ' của cậu rồi nghĩ xem nên đặt tên gì cho con vật này đây. Cậu đã tính đặt cho nó tên là Cẩu Hữu Bạch vì nó là con ' cún ' ( Tử Y : xin nhắc lại 1 lần nữa nó là lang mà ). Nhưng vì cái tên này nghe chẳng oai gì cả. Vì vậy cậu quyết định sửa đổi loài của nó ( Mạt Khởi : thì ngay từ đầu có phải là cún đâu )

- Ta đặt tên ngươi là Lang Hữu Bạch nga~! )

Vừa nói xong thì con cún của cậu à nhầm Tiểu Bạch của cậu ngay lập tức nhảy lên người cậu rồi dụi dụi lấy lòng.

( Tử Y : Mầm mống trung khuyển công là đây!

Mạt Khởi * gật đầu đồng tình * Đúng vậy, đúng vậy! )

- Ta phải làm sao để rời khỏi cái địa phương này đây?A. Biết vậy lúc trước phải dụ hoàng huynh chỉ cách ra nơi này. Ta hối hận quá ! Tiểu Bạch a~!Ta bị lạc rồi ! - Nhược Y vừa ngồi vuốt lông mềm mượt của Tiểu Bạch vừa than thở.

( Tử Y : Nhược Y à! Em thật giỏi nga~! Dụ cả cái tên ngoài lạnh trong nóng đó a~!

Mạt Khởi : Ừm . . . Thì em ấy là thụ duy nhất trong truyện mà. Hơn nữa còn chưa biết ai dụ ai a~! )

Tiểu Bạch đang yên ổn nằm ngủ thì bị tiếng than thở không hề nhỏ cuả ai kia mà thức giấc. Bất mãn, nó nhìn Nhược Y định ngủ tiếp thì lại nghe thấy tiếng than ngắn thở dài của chủ nhân mình mà tỉnh luôn. Nó tuy chỉ là 1 cái nhân thú nhưng cũng đã luyện hơn 2999 năm. 1 năm nữa là có thể thú hóa nhân. Bất quá, nó có thể hiểu được hắn là cái chủ nhân mới nhận này đang lạc đường. Vậy thì giúp hắn ra khỏi coi như đáp lễ.

Còn về Nhược Y đang lo lắng. Kể từ lúc rời khỏi cung cũng đã được 4 canh giờ chẵn. Nếu cứ cái tình trạng không thoát khỏi khu rừng này thì hoàng huynh sẽ bắt được mình ngay. Lúc mình đi là lúc huynh ấy lên triều, chắc giờ về thẳng chỗ mình không thấy người lại làm ầm lên cho mà coi. Lần này mà bị bắt thì chết chắc! Hơn nữa lần sau trốn ra sẽ rất khó cho mà coi!

( Thiên Hoàng : Lần sau? Cửa sổ cũng đừng hòng.

Tử Y : Yên tâm, Tử Y nghĩ Hoàng ca đường cửa . . . thông gió cũng không chừa cho em đâu. )

Đang đau khổ trong suy nghĩ không tên thì Tiểu Bạch trong lòng cậu dựt dựt áo. Ý muốn cậu theo nó. Mặc dù không hiểu Tiểu Bạch của mình đang làm gì nhưng . . . cậu vẫn đi theo. ( Tử Y : Ừ, em phải tin tưởng chồng mình chứ! ) Không đến nửa khắc, 1 con đường dài tít tắp nhưng khá rộng. Cậu đoán đây là đường đi xuống. Nhưng . . . đường này có phải là quá dài rồi không? Lại bộ dạng cười cười đến thực đáng yêu, kéo kéo Tiểu Bạch, cậu nói:

- Tiểu Bạch a~! Ngươi là có biết đường nào ngắn hơn không? Chúng ta đang trốn chứ không phải đi ' du ngoạn ' đâu nga~!

Tiểu Bạch bộ râu không ngừng rung động a~! Cái bộ dạng của cậu thực đáng yêu nhưng sao giờ nó thấy thực đáng ghét quá đi! Nó liếc 1 cái ánh mắt khinh bỉ cho cậu rồi lắc mông bỏ đi. Không chần chờ, Nhược Y vội vàng chạy theo.

End chương. Anh công 2lên sàn rồi nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro