Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng cấp cứu của một bệnh viện tư nhân nhỏ , y tá bác sĩ bận rộn thành một đoàn . Từng miếng bông lớn bé thấm ướt máu được kẹp trên cái gắp chuyên dụng , hàng loạt âm thanh kim loại va vào nhau , đột nhiên tiếng bíp của máy đo điện tâm đồ kêu vang khắp phòng như tiếng của tử thần làm chấn động tinh thần mọi người . Nhịp tim của người trên giường vừa nãy còn đập nhẹ nhàng yếu ớt bây giờ là một đường thẳng lạnh lẽo .

Vị bác sĩ phẫu thuật chính phản ứng cực nhanh , tay làm các động tác ép tim cấp cứu , miệng quát lên với y tá " Mau , chuẩn bị sốc điện".

Y tá trẻ nhanh chóng kéo máy sốc điện đến , đưa hai đầu bản cực của máy sốc điện vào tay bác sĩ . Bản thân thì điều chỉnh tần số .

"200V"

Khi hai đầu bản cực áp vào ngực , người trên giường giật nhẹ lên một chút rồi lại rớt xuống . Hai lần liên tiếp , điện tâm đồ như cũ vẫn là một đường thẳng . Tần số điện áp cũng ngày một tăng lên

"250V"

" Cho 300V . Tiêm thuốc trợ tim , kích !"

Hình bóng mỏng manh như ngọn Liễu bật mạnh lên một lần nữa. Chiếc váy trắng mặc trên người cô nhuộm đỏ màu máu, trông như một đóa bỉ ngạn diễm sắc nở rộ . Ngũ quan xinh đẹp tinh xảo lúc này trông thật  yên tĩnh , như có thể rời bỏ thế giới này bất cứ lúc nào . Mái tóc ngắn rối loạn dính bết máu , cô tựa như một con búp bê vải rách nát bị ruồng bỏ . Nơi đôi mắt thấp thoáng một giọt lệ trượt xuống . Điện tâm đồ hiện lên lại nhịp tim yếu ớt . Nhưng chưa kịp để người ta thở phào thì lại giãn ra thành đường thẳng ngay lập tức .

"Bác sĩ , bệnh nhân không có ý chí muốn sống" Phụ tá vừa xử lí vết thương trên trán cho cô vừa đưa ra kết luận .

Vị bác sĩ trung niên cũng nhíu mày , đương nhiên ông cũng nhận ra . Đây là một vấn đề lớn , thở dài ông nhìn mọi người , thái độ cứng rắn " Dốc hết toàn lực , dù một tia hy vọng cũng không được buông tha"

Không khí phòng cấp cứu lại lần nữa rơi vào trạng thái khẩn trương . Còn cô ? Cô mơ một giấc mơ thật dài , cô mơ thấy hắn . Mơ thấy lần đầu bọn họ gặp mặt , mơ thấy lại mọi chuyện đã diễn ra . Cả linh hồn cô nhẹ bẫng , rất khó chịu rất muốn giải thoát .

Tình yêu , hạnh phúc , đau khổ hay thù hận . Tất cả thật quá mệt mỏi , cô không muốn đối mặt nữa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro