RƠI VÀO EM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshort: RƠI VÀO EM

JEON JUNGKOOK

Since: 26.01.2022
End: 12.02.2022

By: somegi


Người ta...khi rơi vào trong ác mộng, việc duy nhất họ muốn là được tỉnh dậy thật nhanh.

Nhưng đối với anh, khi ở trong giấc mộng có em. Thứ anh muốn là làm cách nào để cho khoảnh khắc vô thực kia mãi còn lưu lại trong tâm trí. Dẫu biết khi thôi đắm mình vào cơn mơ ấy, hiện thực cay đắng sẽ càng rõ ràng và bi thương bao giờ hết. Nhưng đó là cách dễ dàng nhất để anh có thể trốn chạy niềm đau của chính mình.

Dù là ác mộng...

...nhưng vẫn được rơi vào trong em.

***

Tôi đã cùng em băng qua hết mọi ngỏ ngách, trải dài từ thời còn thơ bé cho đến lúc chúng tôi dần dần trưởng thành. Cũng chẳng hiểu là cái duyên gì mà tôi, và người con gái tên Kim Ami ấy đã học cùng lớp từ hồi tiểu học, rồi kéo dài cho đến tận cuối cấp ba.

Nếu nói là đôi bạn thân thiết thì hoàn toàn không đúng. Chỉ có mình em là tỏ ra thân thiết với tôi thôi, tôi thì không như vậy. Thật ra thứ tình bạn ấy đã dần bị tráo đổi thành một loại tình cảm nam nữ từ rất lâu trong con người tôi, và tôi cũng chỉ mới nhận ra từ khi bước vào năm lớp mười.

Đúng vậy, tôi thích em. Nhưng chỉ có một mình tôi biết.

Tình cảm của tôi dành cho em rất, rất nhiều vì tôi nghĩ nó đã được tôi nung nấu từ những ngày còn hồi tiểu học. Nếu dùng một thứ gì đó để ví von, tôi chẳng thể so sánh tình yêu của mình rộng như cả bầu trời hay to lớn như đại dương, mà tôi tự tin rằng tôi còn yêu em nhiều hơn thế nữa.

Chẳng phải là bầu trời, cũng chẳng phải là đại dương.

Tôi yêu em nhiều như cái cách vũ trụ hình thành.

Chỉ là yêu nhiều đến mấy, tôi cũng vì cái tính rụt rè, tự ti mà không bao giờ dám tỏ tình hay để lộ tình cảm của mình cho em biết. Ừ thì...tôi rất sợ sẽ bị em từ chối, hoặc là sau khi thổ lộ lòng mình, chúng tôi sẽ chẳng còn thân thiết như trước nữa.

Vậy nên trong mắt bản thân, tôi chỉ là một kẻ ngu si tự ấp ôm mối tình đơn phương đã đeo bám tôi suốt mười mấy năm trời mà thôi....


Năm nay, tôi và em đã là sinh viên năm nhất. Nhưng chúng tôi học khác trường, dù vậy vẫn thường xuyên gặp nhau những khi rãnh rỗi.

Em so với thời còn đi học chẳng thay đổi gì nhiều.

Vẫn là em với gương mặt ngây thơ trong sáng, đôi mắt thuần khiết như chưa bao giờ pha lẫn cạm bẫy hồng trần.

Còn tôi Jeon Jungkook, cũng không có gì thay đổi, vẫn là một kẻ say đắm yêu em.

"Jungkook, đợi tớ có lâu không?"

Kim Ami nhìn thấy tôi đứng đợi em trước cổng trường, liền hào hứng vẫy tay rồi chạy thật nhanh về phía tôi. Hôm nay, tôi và em có hẹn sẽ cùng nhau đi ăn bánh gạo cay.

"Không lâu, tớ chỉ mới đến thôi."

"Vậy mình đi nhanh lên, tớ đói bụng lắm rồi."

Em vô tư kéo lấy ống tay áo tôi rồi chạy thật nhanh về phía quán bánh gạo đối diện cổng trường đại học. Em lúc nào cũng vậy, luôn là một con nhóc ham ăn vô lo vô nghĩ.

Tôi gọi hai phần bánh gạo cay rồi đẩy nó về phía em. Nhìn nét cười luôn hiện rõ trên mi mắt em như thế, tôi liền lấy một chiếc que tăm ghim vào thanh bánh gạo đưa đến trước mặt em rồi hỏi:

"Hôm nay cậu có chuyện gì vui sao?"

Kim Ami mỉm cười, em há miệng ra ăn que bánh gạo mà tôi đưa đến trước mặt. Khi hỏi đến chuyện vui, cũng chẳng biết vì lý do gì mà đáy mắt em sáng rực, em ái ngại cúi đầu, nhỏ giọng đáp.

"Thật ra....tớ có người mình thích rồi."

Ngay khi em vừa thốt ra câu nói ấy, nét cười vừa thoáng qua trên gương mặt tôi bỗng chống vụt tắt. Tôi nhận ra mảnh tim mình dường như đã phần nào thắt lại hơn một chút, một lần nữa nghiêm túc hỏi lại em.

"Cậu nói sao cơ?"

"Tớ nói là tớ đã có người mình thích rồi."

"À."

Tôi đặt chiếc que tăm xuống bàn, rồi im lặng quay sang nơi khác mặc cho em vẫn còn vui vẻ với những tình cảm đã dần chớm nở trong lòng.

Từ cái thời con non dại cho đến lúc trưởng thành cùng em, đây là lần đầu tiên tôi nghe em bảo rằng em đã thích một ai đó.

Trước đây tôi chưa bao giờ nghe em nói về những câu chuyện yêu đương. Trong mắt tôi, em vẫn còn là một đứa trẻ ngây ngô cần tôi che chở, và tôi từng nghĩ rằng em không biết yêu cũng chẳng phải điều gì to tác cả. Nếu em không biết cách yêu, tôi sẽ dạy em cách yêu.

Nhưng có lẽ suy nghĩ của tôi đã sai. Tình yêu đến một cách choáng ngợp và chẳng hề chờ đợi một ai cả.

Tình yêu khó hiểu và khó nói thành lời.

Đối với em có lẽ là hy vọng và nổ lực hằng ngày, nhưng đối với tôi giờ đây chẳng khác gì đống tro tàn đổ nát.

Tình yêu...mang lại niềm vui cho em

Nhưng tôi, thì đau đớn lắm.



Từ lúc em nhận ra mình biết yêu, em vui tươi và cười nói nhiều hơn hẳn.

Những lúc đi bên cạnh tôi, em vẫn hay luyên thuyên về người con trai mà em đã đem lòng thích cách đây vài tháng.

Có lẽ em hay nhớ nhung về cậu ấy vào những chiều thu vắng người.

Cũng như tôi hay chờ đợi em suốt mười mấy năm trời đi qua mỗi mua hè cùng em.

"Jungkook này."

Tôi đi bộ về nhà cùng em dưới những tán cây anh đào già nua đã sớm tàn hoa từ độ nào. Em ôm chặt mấy quyển sổ sinh viên trong tay, rồi bỗng dưng dừng bước đưa ánh mắt tròn xoe về phía tôi mà hỏi.

"Hả."

"Cậu có đang thích ai không?"

Lần này, tôi hoàn toàn dừng bước chân mình lại.

"À thì...tớ cũng muốn biết là cậu đã có người thích chưa. Vì suốt mười ba năm qua, tớ có nghe gì đến chuyện yêu đương của cậu đâu."

Đâu đó dưới những tán cây anh đào kia, tôi nghe được tiếng cười buồn của chính bản thân mình.

"Tớ chẳng thích ai cả."

Tôi không nhìn em, lạnh lùng thốt ra câu nói ấy rồi lại xoay người tiến về phía trước.

Ấy vậy mà Kim Ami vẫn kiên quyết một mực đuổi kịp tôi. Lần này, em không hỏi đến chuyện tình cảm của tôi nữa, mà là về bản thân em.

"Jungkook, cậu nghĩ như thế nào nếu Valentine này tớ tỏ tình anh ấy?"

Bước đi của tôi lúc này đây đột nhiên chùn lại, cảm nhận như có một luồng gió thu mang theo bao bi thương và những tình cảm mới chớm của một đời người thoáng qua trong nháy mắt rồi vụt đi.

Tôi biết rồi có một ngày em sẽ thổ lộ lòng mình với người con trai đó, nhưng...14.2 này thì nhanh quá.

"Không biết, cậu muốn làm gì thì làm."

Rõ ràng em chẳng có tội tình gì để nhận lấy sự tháo quát từ tôi. Nhưng bản thân tôi lại chẳng thể nào thôi tỏ thái độ với em khi biết em sắp làm ra một việc khiến tôi chẳng thể cam lòng.

Rồi tôi bước thật nhanh, bỏ lại em khó hiểu ở phía sau mình rồi một mình đi về nhà chẳng đợi em.

Tôi mở cửa phòng mình, bực dọc quăng mạnh chiếc cặp xuống nền đất rồi ngã người xuống chiếc giường trắng tinh kia.

Em sẽ làm gì?

Ngày mai là đến Valentine rồi....

Từ lúc biết em đã có người trong lòng, tôi cũng tự nhủ với lòng mình rằng cái tình cảm dành cho em cũng sẽ sớm lụi tàn mà thôi. Nhưng chẳng hiểu sao càng muốn né tránh thì lại nghĩ đến càng nhiều.

Có lẽ vì cái tình yêu mười ba năm trời ấy quá đỗi đậm sâu, không phải chỉ nói quên là sẽ lập tức vứt bỏ ra khỏi lòng mình được. Ngoài tôi, cũng chẳng ai có thể tườm tận được thứ tình cảm tôi trao em đã dần dần được chất thành một toà tháp vô hình kiên cố. Mà hơn ai hết tôi biết rõ, toà tháp ấy sắp biến thành những đống gạch vụn mất rồi.

Nhưng trách làm sao được, cũng là do tôi ngu dại suốt ngần ấy năm trời chẳng dám thổ lộ lòng mình với em.

Mười ba năm trời thích em, cũng là mười ba năm tôi bỏ phí mười ba mùa Valentine, bỏ đi mười ba cơ hội của chính mình.

Tôi mệt mỏi khép đôi mắt mình lại chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay tôi mơ thấy em.

***

Valentine năm nay rơi vào đúng ngày chủ nhật, vì thế mà tôi không đến trường cũng như không có cơ hội bắt gặp em khoe với tôi món quà mà em chuẩn bị cho người mình yêu hôm nay.

Cả một ngày, tôi chán chườn nằm lì ở trên phòng, cũng chẳng thèm ăn lấy một hạt cơm mà mẹ tôi đã tận tình mang lên tận bàn. Cho đến khi trời đã dần sập tối, mẹ tôi mới từ dưới nhà nói vọng lên một tiếng.

"Jungkook à, đi vứt rác giúp mẹ đi con."

Khu nhà tôi ở là chung cư, vì thế mỗi khi muốn đổ rác phải đi xuống bốn tầng thang máy. Tôi xách hai túi rác to đùng hai bên tay, bấm thang máy đi xuống tầng trệch rồi tìm đến thùng rác ở giữa sảnh lớn mà bỏ vào bên trong.

Và rồi...tôi nảy ra một ý định rằng muốn đi dạo hóng gió một chút.

Dù biết ngày hôm nay vác mặt ra đường, có khi lại được ăn cơm chó đầy ngập miệng, nhưng ít ra mấy ánh đèn vàng và những cơn gió về đêm sẽ làm tâm trạng của tôi thoải mái hơn một chút.

Tôi mặc chiếc áo phông mà mình vẫn thường hay mặc ở nhà, lê từng bước đi thẳng về phía trước. Nhưng khi chưa đi khỏi chung cư bao xa, tôi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc dần hiện ra trước mắt mình.

Là em.

Tôi thấy em ôm một thứ vuông vức trong lòng mình, đáy mắt em đỏ hoe, từng bước từng bước tiến về phía tôi.

Ngay khi thấy em, tôi còn chẳng biết đã có chuyện gì rồi theo bản năng thốt ra một câu trêu chọc chẳng mấy hay ho.

"Giờ không đi chơi với crush mà lại đến chỗ tớ. Cậu bị đá rồi có đúng không?"

Nghe tôi nói thế, nét mặt Kim Ami bỗng dưng chùn xuống rõ rệt. Em đứng cách tôi một khoảng khá xa, cúi ghì đầu xuống. Rồi hành động tiếp theo của em càng làm tôi không thể ngờ được nữa, đối với câu hỏi của tôi em đã thành thật gật đầu. Em nói:

"Cậu nói đúng, anh ấy từ chối tớ rồi."

Lần này, cả người tôi cứng đờ như không biết phải nói thêm điều gì nữa. Tôi nhận ra câu nói đùa của mình vừa rồi đúng thật quá đáng.

"Tớ xin lỗi...tớ không biết."

"Không sao, tớ không trách cậu đâu."

Dù nói thế, nhưng tôi thấy Kim Ami đã rơi nước mắt từ lúc nào. Chắc là em buồn lắm, nhưng nhìn em...tôi cũng chẳng thấy vui vẻ gì.

Rồi tôi chọn cách bước gần đến em, đưa tay vỗ vỗ lên bờ vai gầy của em vài cái, tôi nói.

"Không sao đâu mà. Còn biết bao nhiêu người xứng với cậu hơn thế nữa."

"Không đâu Jungkook, chẳng có ai cả. Cậu biết rõ mà, suốt khoảng thời gian đi học tớ đều bị mọi người cô lập, chỉ có một mình cậu là chơi với tớ. Cho đến lúc lên đại học, ngoài cậu tớ cũng chẳng có thêm người bạn nào. Bạn bè tớ còn không có, huống chi là một người để yêu."

"Không phải vẫn luôn có một người mà cậu vừa nhắc đến sao?"

Nghe tôi nói thế, em vội ngước mặt, đưa đôi mắt đã sớm phủ một tầng sương mờ nhìn tôi. Em nói:

"Cậu có ý gì?"

"Ý gì cậu còn không hiểu? Người luôn bên cạnh cậu từ hổi tiểu học đến bây giờ chỉ có tớ. Vậy cậu có biết người yêu cậu từ thời điểm đó là tớ không?"

"Cậu nói sao?"

"Kim Ami, tớ thích cậu. Cậu có đồng ý cho tớ một cơ hội không?"

Em đưa đôi mắt tròn xoe kèm theo vẻ bàng hoàng chẳng ngờ đến nhìn tôi. Ngay sau đó, em nói.

"Tớ...đồng ý."

MÙA VALENTINE THỨ 14, TÔI CÓ EM.

***

Hai chúng tôi đã quá rõ về nhau để có thể tìm hiểu thêm nhiều được nữa, vì thế mà tôi và em chính thức hẹn hò. Cả gia đình em và gia đình tôi đều biết, hai bên còn hết sức hài lòng mà tán thành cho mối quan hệ này phát triển xa hơn.

Có lần, em bảo với tôi rằng năm cấp ba em đã từng thích tôi. Nhưng lúc đó em nghĩ bản thân em chưa đủ chín chắn để phân biệt đâu là thật lòng. Vậy nên em chọn cách im lặng rồi bỏ mặc nó, nhưng sau cùng tôi vẫn là bến đỗ của em đấy thôi.

Năm chúng tôi lên đại học năm ba.

Tết nguyên đán năm ấy, em về nhà tôi ra mắt bố mẹ.

Năm chúng tôi lên đại học năm tư.

Thời điểm chuẩn bị ra trường, cả tôi và em đều rất bận rộn. Thế nhưng tình cảm dành cho nhau vẫn không hề ít đi.

Năm chúng tôi tốt nghiệp được một năm.

Cả hai dọn về sống chung một chỗ, nhưng công việc của em lạ lắm. Tôi chỉ có thể gặp em vào những đêm tối muộn, ban ngày thì em lại đi làm sớm từ lúc nào.

Năm chúng tôi sống chung được hai năm.

Với sự hối thúc của gia đình hai bên, tôi và em chính thức kết hôn. Sống một cuộc sống viên mãn mà tôi đã từng ao ước.

Từ cái thời tôi và em còn bé, tôi đã nghĩ nhiều về tương lai của cả hai sau này.

Tôi có em, em có tôi.

Mong rằng đích đến của em sau này cũng sẽ là người đã cùng em đi suốt quãng đời tuổi trẻ ấy.

Một lần nữa tôi lại khép chặt đôi mắt của mình, chìm vào giấc ngủ mang theo bao suy nghĩ về em giữa đêm tối muộn.

Đêm nay, em lại về trễ.

***

"Tâm thần cấp, hay nói nôm na theo tình trạng của cậu ấy hiện tại là điên vì tình."

Ngay sau khi nghe vị bác sĩ nói thế, ánh mắt của Kim Ami thông qua ô cửa kính nhìn về phía Jeon Jungkook đang ngồi đờ đẫn trên giường bệnh, miệng không ngừng thốt ra câu nói: "Mùa Valentine thứ 14." mà chính bản thân cô cũng không hề rõ.

Sau cái năm đại học đầu tiên, kể từ khi Kim Ami bước vào quan hệ yêu đương với một đàn anh khoá trên ngay ngày Valentine, Jeon Jungkook đã không thèm nhìn mặt cô nữa.

Vậy là cô không hề biết, Jungkook đã hoá thành kẻ điên suốt sáu năm qua.

Sau cùng, Ami mím môi, cay đắng vò chặt tấm thiệp cưới đỏ tươi trong tay mình, lặng lẽ xoay người rời đi.

Phòng bệnh còn nồng đậm mùi Clo sộc thẳng vào trong khứu giác. Jeon Jungkook mơ màng tỉnh dậy trong bộ quần áo của người bệnh rộng thùng thình được mặc trong người.

Anh theo thói quen ôm lấy tấm ảnh cũ kĩ mà mình đã nâng niu suốt ngần ấy năm trời, lẩm bẩm:

"Vợ, đêm nay em lại về trễ rồi."

"Em vốn chỉ xuất hiện mỗi khi anh đã ngủ say rồi đến khi trời hừng sáng em lại đi mất."

"Nhưng không sao đâu, anh đợi được mà."

Dẫu là mơ, anh cũng đợi được mà.....

Dẫu là mơ....

Là mơ..

Mơ...nhưng được rơi vào em.

Cho anh rơi vào em một lần

Để những kí ức nơi anh rồi sẽ lại vương mùi hương nồng nàn

Qua những kẽ tay của em là chút hơi ấm ngày giá lạnh

Ôi cơn mưa giờ đã tạnh.

Đừng mang bình yên rời xa anh.

By: Cho anh rơi vào em một lần.


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro