chương 1: vết nứt không gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaaa, mấy giờ rồi nhỉ hôm nay tôi cảm thấy mệt quá, chắc phải đi ngủ sớm thoi !

Tiếng kim đồng hồ tích tắc tích tắc chạy, giữa không gian yên ắng vào ban đem, hình như tiếng đồng hồ ngày càng nhanh, càng nhanh, * rắc* tôi mở mắt giữa cảm giác mệt mỏi và mơ màng khi não chưa tinh hẳn, * rắc rắc* ơ cái gi thế bông nhiên tôi rơi xuống, xung quanh toàn là bóng tối, tôi cảm thấy cơ thể rất mệt, thật sự tôi rất mệt, tay chân tê cứng và chẳng thể làm dc gì, liệu tôi sẽ chết? Liệu tôi sẽ chẳng còn đc nhìn thấy ánh sáng vào ngày mai ư? Những suy nghĩ những nuối tiếc về cuộc đời còn quá trẻ để chết, tất cả từng khắc chạy trong tâm trí, nước mắt lăn dài trên má, tôi dần buôn xuôi và ý thức dần mất đi.

Hmmm, cảm giác ấm áp? Cái gì đấy cứng cáp? Ủa sao lại có tóc? Tóc tôi ngắn đi từ khi nào vậyy? Tôi mở mắt ra, gương mặt thanh tú, bờ vai to và nhịp thở đều đều, what chuyện gi vậy??? Thằng này là ai, tôi đang ở đâu, căn phòng này là nơi nàooo????? Mẹ ơiii, điện thoại yêu dấu của taoooooo, màyyyy đâuuuuuu rồiiiiiiii. Mà từ nảy giờ tôi không dám nhút nhít dù chỉ một chút, tại thằng này, nó ôm tôi chặt quáaaaaa huhu. Bỗng nhiên đôi mài của hắn nhíu lại, ảnh mắt dầm mở ra và...
- M là ai_ hắn nhìn tôi khó chịu và tra hỏi.

- Tôi, tôi là akaa, tôi k biết gì hết á càng không biết lí do sao tôi lại ở đây nửa_ tôi nói với giọng thỏ thẻ thút thít như muốn khóc.

Nhưng sao hắn ta chỉ im lặng, nhìn tôi một cách đắm đuối, và rồi hắn dìu tôi ngồi dậy, xoa đầu tôi và nói " ra là em, ngoan đi theo anh " với cái tông giọng dịu dàng ấy, tôi không phải thích hay gì đâu, chỉ là giọng hắn thật sự rấttttt hayy  . Nhưng mà khoan, bỏ qua sự cám dỗ trước gương mặt và tông giọng vừa nãy thì hắn nói cái gì với tôi vậy? Tôi nhanh chóng tỉnh táo và tra hỏi một cách thô bạo nhất bằng cách giữ tay hắn và hỏi: " mày mày là ai mà nói với tao cái gì vậy? Tao mới gặp mày lần đầu thôi nhá, đừng có mà làm như tao thân với m lắm, đừng tưởng tao mê trai!! "
Hắn cười rồi đáp: " anh là ai không quan trọng, akaa không biết anh là ai thì càng tốt, mà em nghe anh nói này, từ khi em nằm trên giường anh,  có lẽ hôm qua nồng nhiệt quá nên em không nhớ nhỉ? Em nhìn lại bồ đồ em đang mặc đi, áo thì đứt dây, quần thì mặc ngược, anh nói như thế em tự hiểu anh và em đã làm gì với nhau đi. " - hắn cười rồi nắm lấy tay tôi mà kéo đi. Do hắn to con tôi lại quá nhỏ so với hắn nên bị kéo đi một cách nhẹ nhàng. " nè, nè anh kia rồi anh dẫn tôi đi đâu thế??? " cánh cửa mở ra, oh hóa ra là nhà vệ sinh, hắn đưa tôi một cái bàn chải để chà răng, sáng mà, chuyện gì chứ vệ sinh cá nhân đã, tôi đang vui vẻ chà răng và nghĩ " ùm um, có lẽ anh ta là ngươ...i.. tô..t" thì từ phía sau một bàn tay to ôm lấy cơ thể, gương mặt hắn áp sát tai tôi và nói: " anh không nhịn nổi mất, chuyện tối qua vẫn chưa làm được đến đâu mà akaa nhỉ?.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro