chương 3: buổi tối và ánh nến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi rã rời, bây giờ không có hắn ở đây, biết đâu tôi có thể chạy trốn, thế là với cái suy nghĩ mong lung như thế ấy. Tôi vội bật dậy định đi xuống giường, nhưng cơn đau điếng như ngàn cây kim đâm vào bụng dưới của tôi đã khiến tôi dừng lại nghỉ một chút. Nhưng tôi vốn rất cứng đầu, thế là tôi nén cơn đau lại, cố gắn đứng dậy và tiến ra phía cửa, thật may vì cửa không bị khóa nên tôi đi ra khỏi đây một cách dễ dàng. Lần theo đường cầu thang, tôi đi xuống và thấy bóng dáng một chàng trai đang nấu ăn, cùng với bàn ăn được trang trí bắt mắt, chắc là tôi mơ rồi, nhưng mà cơn đau vẫn còn ở đây.

Anh ta quay lại và không sai, chính là hắn, thế là kế hoạch trốn thoát nhỏ của tôi đã bị chôn vùi. Anh ta tiến lại gần hơn tôi nhắm mắt lại và chủng bị tâm lý cho việc chjch nhau ở cạnh nhà bếp.

Hắn dìu tôi đi đến và ngồi xuống ghế, tôi vội mở mắt ra để xác nhận: " ủa không phải là chjt nhau kế nhà bếp hả?"
Hắn ta cười bất ngờ rồi ung dung bảo: " ăn tối đi rồi có thắc mắc gì cứ hỏi. "
Thế là tôi ngồi đấy nhìn hắn, nghẫm lại hình như ngoài chuyện hắn đã làm với tôi thì hình như hắn đang nuôi tôi nhỉ? Nghe như kiểu thể loại xuyên không mà tôi ghét. Trở lại thực tại, tôi thấy nếu cứ ngồi không như này cũng không tốt, thế là tôi gắn đứng lên và đến bên cạnh rồi nhẹ giọng hỏi: " ủa, anh có cần giúp gì không ă tôi giúp cho, việc gì chứ tôi biết nấu ăn nè!" Hắn nhìn tôi rồi bảo: " thôi phụ anh dọn ra đi dù sao cũng xong hết rồi=))!"
Thế là tôi nhanh chóng giúp hắn dọn thức ăn ra bàn ăn.

Hừm, hắn ta xem vậy mà cũng lãng mạn phết. Trên bàn có bình hoa hồng mang hương thơm ngọt ngào mà tôi chưa bao giờ được trải nghiệm. Bên cạnh là ánh nến lấp lánh mờ ảo, thay vì rượu vang thì hắn cho tôi uống nước cam. Cũng được thoi, món ăn thì cũng ổn và được  bày trí đẹp mắt. Một dĩa mì ý óng ánh được xếp gọn vào đĩa, sốt cà chua đỏ thẩm không ngã vàng. Mùi thì không đến nổi tệ. Do việc ngắm nghía khá tốn thời gian nên hắn nhìn tôi một cách nghi hoặc: " ăn đi ah không bỏ gì vào đấy đâu, đơn giản chỉ là một phần thưởng cho thái độ của em hôm nay. "

Tôi nghe thế cũng nghi hoặc lắm, đợi hắn ăn rồi mới ăn. Ùm ưm khi ăn vào thì vị hơi mặn, do là con trai làm với cả sáng giờ tôi chưa bỏ gì vào bụng nên tôi ăn nhanh chóng. Đang ăn ngon thì nhớ ra việc tôi có thắc mắc gì cứ hỏi hắn nên tôi vào việc luôn.
- ủa anh là ai, tên gì á. Tôi vừa ăn nhóp nhép vừa hỏi.
- kav. Trả lời ngắn gọn nhất có thể.
- gì gì kav, ủa sao anh không nói sớm. ( kav là mập mờ cũ của tôi qua mạng.)
- tại em không nhận ra ấy chứ. Kav cười rồi đáp.
- ngộ ghê, tôi làm gì biết mặt anh mà nhận ra, mà anh làm như vậy không thấy có lỗi với tôi hả? Tôi khó chịu hỏi.
- ngay từ đầu anh đã nói anh yêu em rồi, những việc như vậy là minh chứng của tình yêu anh dành cho em đó. Mà thôi ăn nhiều vào, sáng giờ em chẳng ăn gì nhiều. Kav dịu dàng nói.
Tôi cũng đồng ý rồi ăn thôi.

Ăn xong tội phụ hắn dọn dẹp, chúng tôi có trò chuyện nhiều hơn, tôi có nói về việc tối nay nhưng kav bảo là tha cho tôi tại sáng tôi ngất anh ta cũng lo lắm.

Sau khi ăn xong thì tôi lên phòng ngủ, vừa nghe nhạc vừa chill trong vòng tay hắn. Tôi chợt muốn khoảnh khắc này trôi thật lâu. Nhưng ý định về nhà của tôi vẫn còm ở đó. Đang chill thì bàn tay hư hỏng của hắn sờ mó cơ thể tôi, tôi có ngăn nhưng không làm sao thoát được sự cám dỗ này.

Đúng như lời hứa thì kav không làm gì quá giới hạn nên tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong sự ấm áp của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro