Người cũ nhưng tình chưa hẳn đã nhạt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng đèn flash cứ luôn nhấp nháy và theo sát từng bước chân Khuê từ khi cô xuất hiện tại thảm đỏ.

Có thể nói đây là sự kiện nhận được nhiều mối quan tâm của báo giới cũng như người hâm mộ yêu thích màn ảnh rộng bậc nhất trong năm. Vậy nên, việc đầu tư với kinh phí khủng cho sân khấu ở SC VivoCity lần này hay sự tham gia của những gương mặt nổi tiếng trong giới showbiz hiện nay tất là điều dễ hiểu.

Chiếc đầm đen cúp ngực, bó sát và ôm trọn mọi đường cong quyến rũ trên cơ thể Khuê khiến đêm nay hầu hết các ánh nhìn đều phải yêu chiều mà đặt lên thân ảnh người con gái này.

Sẽ là bỏ sót nếu như không nhắc đến chiếc đồng hồ được Khuê sử dụng đi cùng với bộ cánh quý phái đến từ NTK Lê Thanh Hoà. Nhìn kĩ vào từng tấm ảnh chụp đều nhận thấy rõ một điều rằng đa phần cô luôn chú trọng đến cách pose dáng đi cùng "đứa con cưng" đang đeo trên tay.

Hẳn nhiên món đồ limited với xuất xứ "chỉ 150 chiếc được sản xuất trên thế giới" luôn là tâm điểm chú ý của các anh chị nghề báo chuyên nghiệp.

"Chị Khuê ơi! Có phải chiếc đồng hồ này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng gì đối với chị hay không? Vì ở những lần dự sự kiện trước đây đều không thấy nó xuất hiện cùng chị?"

"Chị mang nó đến với buổi công chiếu tối nay phải chăng là mong muốn gửi đến một thông điệp nào đó đến bộ phim?"

"Lan Khuê thật sự hy vọng sau bom tấn Kong sẽ có nhiều và nhiều hơn nữa những bộ phim Hollywood đến Việt Nam ta thực hiện các cảnh quay."

"Nhân đây, cho phép Khuê gửi lời chúc đến Kong cũng như đoàn phim sẽ đạt được những con số ấn tượng về doanh thu và hơn hết giành thật nhiều giải thưởng lớn trên đấu trường quốc tế. Xin cảm ơn"

Đã quá quen với những câu hỏi hốc búa, xoáy vào cuộc sống và đời tư riêng kiểu như muốn bới móc và khám phá vùng đất mới lạ từ cánh nhà báo. Quen thuộc là thế đấy nhưng Khuê thật sự không thích chia sẻ mọi thứ nhất là những điều được chôn chặt và giấu kín sâu trong tình yêu giữa họ. Vậy nên câu trả lời bâng qua hay đánh vòng đi nơi khác luôn là sự lựa chọn hàng đầu khi gặp những mẫu hỏi dạng này.

Đâu cần mọi người biết ý nghĩ đằng sau chiếc đồng hồ ấy là gì? Chỉ cần chúng ta hiểu là được, đúng không Hương?

Tạm rời bước khỏi nơi ồn ào, náo nhiệt vì Khuê mệt lắm, nhọc lắm khi cứ phải cố gượng cười và giữ nguyên thần thái giả tạo này trước ống kính cũng như ánh mắt dò xét của mọi người.

Đi sâu hơn vào khu vực sâu khấu, mãi loay hoay kiếm tìm cho mình một khoảng không tĩnh lặng để ngẫm nghĩ lại những ngày không-nhau vừa qua, chợt tiếng gọi của một người từng thân kéo cô về thực tại.

"Khuê này, lâu rồi chị em mình chẳng có cơ hội gặp nhau em nhỉ? Công việc và mọi thứ vẫn tốt đẹp, đúng không em?"

À thì ra là chị Hà Anh-một người thầy, người tiền bối đã giúp đỡ Khuê rất nhiều trong những ngày đầu còn lắm những bỡ ngỡ với sàn diễn hay với con đường nghệ thuật đầy tính toan này.

Chẳng hiểu sao trong phút chốc cô thật sự mong mỏi người đó là Hương. Ừ, hình như cô nhớ con mèo béo ấy đến phát điên lên rồi vì giờ đây chỉ cần bóng hình kia xuất hiện, cô sẽ nhủ lòng mà gạt bỏ tất cả những suy nghĩ vẩn vơ, cứ mặc kệ mà ôm chầm lấy chị để họ cùng quay trở về với cuộc sống có-nhau như ngày trước.

Chúng ta tồn tại được là do sự vay mượn sức chạy của con tim. Cớ sao cứ thích bắt ép bản thân làm trái với những điều nó muốn? Để một ngày không báo trước nào đó, khi không còn sức chịu đựng được sự ngược đãi mà tự thân ta đang dày vò thì đừng hỏi tại sao mà nó ngừng hoạt động nữa nhé! Đơn giản thôi, ta sống vì nhờ trái tim thì nên nghe theo lời thỉnh cầu từ nó.

"Em chào chị! Công việc thì vẫn vậy chị ạ! À, em nghe mọi người nói chị làm MC cho chương trình ngày hôm nay đúng không? Chúc chị thành công nhé!"

"Cảm ơn em. Thôi chị lên sâu khấu để chuẩn bị trước, cũng sắp đến giờ bắt đầu rồi. Hai chị em mình nói chuyện sau, em nha!"

"Chào chị."

Không khí đặc quánh mùi người càng làm Khuê thêm trĩu nặng tâm tư khi phải vật vã chống chịu lại sự dày vò cùng tận của thứ cảm giác ngột ngạt và khó thở. Chẳng phải là vì sự thiếu hụt oxi hay vội cố gắng hít lấy từng ngụm không khí bao quanh đâu chỉ là giữa muôn vàn hơi người-lạ đột nhiên nhớ như cuồng dại hương thơm của người-quen-nay đã cũ.

Những chỗ trống nơi hàng ghế khách mời và khán giả nay cũng đã được lấp đầy hơi phân nửa. Sự háo hức và chờ mong hiện hữu rõ nét trên từng gương mặt xa lạ.

Múa lửa được chọn là tiết mục mở màn cho chuỗi những phần biễu diễn hấp dẫn phía sau. Chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng cả bốn phía đều có thể nghe rõ mồn một tiếng hò vang và cổ vũ nhiệt thành từ người hâm mộ. Hẳn nhiên âm thanh ấy lại truyền đến tác động mạnh mẽ, gợi dậy cảm hứng cho các vũ công để thực hiện những động tác có độ khó cao hơn. Họ như hoà mình vào điệu múa chuyên nghiệp, dẫn dắt người xem lạc hẳn vào một thế giới ảo mà nơi ấy nó đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao khi đưa cảm xúc của mọi người lên đến tột đỉnh.

Bỗng.

Lửa đã bén sang các vật dễ cháy trên sân khấu, nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ bức tượng Kong với giá bạc tỷ, đồng thời chuyển hướng tấn công đến gần hơn với nơi hàng ghế ngồi. Và chẳng có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ dừng lại sự hủy diệt ghê sợ này. Sức nóng hừng hực toả ra khiến mọi người hoảng loạn cực độ, chạy một cách vội vã hòng chen chúc, giành giật lẫn nhau lối thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Khuê chỉ biết đứng lặng và chôn chân tại chỗ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh tưởng chừng có vật gì đó vừa sử dụng tốc độ ánh sáng mà xuyên qua khiến nỗi sợ của người con gái này cứ ngỡ đóng băng, ý nghĩ sẽ trốn chạy khỏi nơi đây cũng tạm thời đứng hình và thân ảnh cao ốm ấy như thể rằng đã được bật sang chế độ pause.

Chợt.

Một sức mạnh nào đó kéo Khuê về hướng người ấy và lôi từng bước chân cứng đầu kia để cố sức chạy thật nhanh.

Hơi ấm này Khuê quên được sao? Lòng bàn tay này Khuê có thể không nhận ra là ai sao?

Hướng chằm chằm ánh nhìn vào cái con người đội mũ đen và khoác áo blazer cũng đen nốt trước mặt. Chẳng biết tự khi nào khoé mắt Khuê đã đỏ ửng và một nụ cười mỉm tự hé mở sau ngần ấy thời gian tưởng chừng đã mất dấu trên gương mặt tuỳ tuỵ bao ngày qua?

Đến nơi khuất sáng, người đi trước bất chợt dừng lại và đột ngột khuỵu một gối xuống để đối diện với Khuê khi này.

"Em định chạy bằng giày cao gót như thế à?"

Chẳng đợi Khuê nói nên câu, Hương nhẹ nhàng tháo gỡ đôi giày vướng bận kia ra khỏi đôi chân người con gái mình thương.

"Em chịu khó đi chân đất được không? Xe chị đỗ gần đây thôi!"

"Theo chị. Cẩn thận một chút!"

Hễ chạy được một đoạn ngắn, Hương lại nghoảnh đầu để nhìn về người phía sau cũng như cứ luôn đặt tầm mắt xuống đôi chân trần của nàng.

Nhẹ mở cửa xe.
"Em vào đi!"

Cẩn thận đỡ Khuê ngồi yên vị trên nệm, Hương mới vòng qua ghế lái của mình.
"Em có sao không? Có chỗ nào bị thương không?"

Trong một thoáng lại xảy đến vô chừng những xúc cảm trái ngược nhau hoàn toàn khiến Khuê đi từ hoạng sợ và lo lắng cực độ đến vỡ oà trong niềm hạnh phúc cùng tận mà người ngồi đối diện cô lúc này mang lại. Vậy nên không thể trách Khuê, khi giờ đây mọi dây thần kinh phản ứng dường như đã làm việc hết công sức mà tạm ngưng hoạt động cũng như không thể đáp trả liền những câu hỏi lo lắng từ Hương.

"Khuê, em có nghe chị nói không?"

"À, à...! Em không sao, chỉ vì hoảng sợ quá thôi."

"Tại sao em không chạy trốn mà cứ đứng ngẩn ra đó thế? Nếu chị không đến kịp thì sao đây? Em có biết đám lửa đó đã sắp tới khu vực em rồi không?"

Như sựt nhớ ra điều gì, Khuê ngoảnh đầu sang hỏi:
"Chị Hà Anh...Chị ấy vẫn còn ở đó chứ? Không được, em phải quay lại..."

"Em ngồi yên đó!"

"Em lo cho bản thân mình trước đi!"

Hương cáu ngắt cũng vì sự quan tâm đủ đầy, toàn vẹn và mật thiết cô trao gửi đến họ nhưng vô tình thứ cô nhận ngược lại được chỉ là gáo nước lạnh. Hẳn nhiên thứ cô bận lòng duy nhất khi này chính là sự an nguy của Khuê bởi thế khi người đó nhất quyết đòi trở lại chỗ nguy hiểm kia đã khiến cô một lần nữa lại lo, lại sợ.

Không khí lọt thỏm giữa một không gian nhỏ và yên ắng. Họ chẳng ai nói với ai câu gì, chỉ biết ngồi lặng nghe từng tiếng thở đều của nhau.

"Em yên tâm! Khi nãy, đã có trợ lý giúp chị Hà Anh thoát khỏi khu vực đó rồi!"

Nói xong, Hương nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo khoác da bên ngoài, định chồm qua ghế ngồi cạnh để giúp Khuê choàng nó lên đôi vai trần bọc xương. Nhưng hành động ấy chỉ mới thực hiện được phân nửa rồi cũng tạm ngưng, rồi cũng lưng chừng ở ngay giữa một khoảng không vô định.

"Mình đang làm cái quái gì thế? Chăm sóc và lo lắng cho em ấy ư? Thật nực cười! Phạm Hương, mày lấy tư cách gì để hành động như vậy? Bây giờ, Khuê không cần nó nữa, mày hiểu không?"

Đưa áo blazer cho Khuê, ân cần dặn dò:
"Em mặc vào đi! Kẻo lạnh."

Hương mở cửa xuống xe.

Khuê hơi bất ngờ và sững sờ trước hành động này nên trong đầu đã thoáng qua suy nghĩ:
"Ơ! Chị ấy giận mình rồi sao? Có như thế cũng để bụng cho được. Đồ con mèo ú nhà chị nhỏ nhen, ích kỷ, tính khí thất thường!"

Đang bận với những lời chửi thầm, Khuê lại một lần nữa giật thót tim khi nghe tiếng mở cửa xe ngay bên phía mình cùng giọng nói trầm ấm của cái con người nãy giờ vắng bóng.

Hương chẳng nói chẳng rành, nhẹ đỡ chân Khuê gối lên phần đùi mình. Lấy dụng cụ rửa vết thương trong hộp y tế sẵn có để chăm sóc cho đôi chân trần kia.

"Thì ra là nãy giờ có người loay hoay kiếm tìm hộp trắng cứu thương ở trong cốp xe sau chứ không phải có ý định sẽ bỏ mình lại."

Tự cười mỉm đắc ý với lối suy nghĩ trên nên Khuê đâu hay biết rằng khoé môi cô vô thức đã vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp.

"Chỉ là trầy xước nhẹ thôi! Không cần đâu!"

Vẫn đang cắm cúi làm cho xong phần việc  còn dang dở nên khi nghe câu nói Khuê vừa thốt ra Hương ngẩng mặt lên nhìn vừa đúng lúc lại chạm phải nụ cười có mức sát thương to lớn từ con mèo to xác ở phía đối diện.

"Em cười gì thế?"

"À! Em chỉ đang vô tình nghĩ đến lời hứa của chị khi tặng em chiếc đồng hồ này."

Khuê lém lỉnh trả lời đồng thời cũng đưa tay ra hiệu cho Hương chú ý đến vật thể hôm nay cô đeo.

"Thì ra chị không có lừa em."

"Chị đã từng dặn: Khi nào em nhớ chị, mong muốn chị xuất hiện thì hãy đeo chiếc đồng hồ có kích thước lớn hơn này để nó có thể phát tín hiệu và gửi ngay đến chị. Ngày đó, em cho rằng chị chỉ đang dỗ ngọt em thôi. Nhưng không ngờ, chị đã đến thật!"

Không biết tự lúc nào, nước mắt đã đầm đìa hai hàng lệ trên đôi gò má cao mà Khuê sở hữu. Hương luống cuống, vội vã, chẳng biết phải làm sao để có thể ngăn người con gái ấy thôi bậc lên những tiếng nấc cũng như ngừng hẳn việc khóc. Chỉ còn biết ôm chặt Khuê vào lòng và thủ thỉ từng lời nói bên tai.

"Mèo con, em mau nước mắt thật đấy!"

"Đâu ai bắt nạt em khiến em phải khóc, đúng không?"

"Thôi, nín đi! Chị vẫn ở đây mà! Sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi để em lại một mình đâu."

"Vì bất cứ khi nào em cần, chị ngay lập tức sẽ xuất hiện. Chiếc đồng hồ này chính là đã được chị đặt vào một thiết bị thông minh có khả năng quan sát mọi hành tung của em từ vị trí cho đến hoạt động mà em đang làm."

Vừa khi rời khỏi cái ôm, Khuê liền lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ chẳng thể tin vào những giả thuyết đầy ảo tưởng mà Hương đưa ra.

Lau nhanh từng dòng chất lỏng mới nguyên, Hương hỏi nhanh.
"Em lại không tin?"

"Vậy thì, em có thể nghĩ theo một hướng khác: đó chính là người đang ngồi trước mặt em này sở hữu một năng lực siêu nhiên có thể nhìn thấu từng ngõ ngách sâu trong cái vật được đặt ở ngay lồng ngực trái của em, có thể đọc tất tần tật những suy nghĩ trong đầu em."

Ngưng một lát, Hương tiếp lời.
"Vậy nên, chị vẫn có thể cảm nhận rõ được tình thương và sự yêu của em dành cho chị. Nó không hề thuyên giảm mà vẫn tròn đầy, đúng chứ?"

"Chúng ta quay trở lại những ngày có-nhau như trước, được không Khuê?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro