Nỗi sợ thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bé, tôi có vô vàn những nỗi sợ khác nhau. Đến nỗi đôi lúc, tôi lại đặt câu hỏi cho riêng mình: " Liệu có thứ gì tôi không sợ hay không ? "
Càng trưởng thành, tôi càng biết chống chọi lại chúng. Nhưng thứ làm tôi luôn gục ngã khi nghe ai đó nhắc đến chính là sự chia xa.

Tôi sợ phải đứng nhìn một ai đó rời xa mình, còn mình thì bất lực chỉ biết lặng yên, vì mình chẳng thể mang lại những gì người ta cần. Sợ phải từng ngày nhận thấy tình yêu thương của họ không còn trao đến mình nữa, mình bất giác trở thành một người thừa thải trong lòng họ.
Tôi sợ hãi khi chợt suy nghĩ đến một ngày nào đó, người ta không còn quan tâm đến mình nữa. Người ta sẽ nắm một bàn tay nào đó vào lễ đường, một bàn tay của người con gái khác - người mà người ta đã lựa chọn.
Tôi sợ một ngày, những kỉ niệm của chúng tôi đã vun đắp từ rất lâu rồi, những khoảnh khắc thật sự vô cùng hạnh phúc mà tôi với anh đã từng trải qua cùng nhau. Tất cả sẽ trở thành cát bụi, trở thành dĩ vãng mà anh tự tay xoá nhoà.
Có người khuyên tôi: " Đừng dại dột gì mà yêu người ta nữa, tình yêu đó sẽ không bao giờ mang lại kết quả, mang lại trái ngọt cho cuộc sống. " Nhưng làm sao ? Làm sao tôi có thể quên anh trong khi lòng tôi vẫn còn đầy giông bão, trong khi lòng tôi vẫn chất chứa đong đầy hình bóng của anh...và trong khi lòng tôi vẫn mang nặng cử chỉ, dáng vẻ của anh. Tuổi trẻ của tôi, thanh xuân của tôi đã mang vô vàn những kỉ niệm đẹp đẽ của người con trai ấy.
Tôi đã từng tự nhủ với chính mình khi nào tôi chẳng chịu nổi sự cô đơn những ngày không anh, tôi sẽ một mực từ bỏ. Từng giây từng phút, lý trí tôi luôn chờ đợi một ngày anh có tình yêu mới. Nhưng con tim tôi vẫn từng ngày đi ngược lại, chỉ muốn giữ anh cho riêng mình. Có lẽ đó là sự ích kỉ, ích kỉ giữ anh cho riêng mình. Dù suy cho cùng, đó chỉ là do tôi thật sự bất lực trong cuộc tình này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro