Rời Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em lại buồn rồi hay anh ngồi đây nói chuyện và hát cho em nghe được không anh? Hay là anh ôm em nhé, em rất thích được anh ôm, mùi hương của anh, em thích lắm nó ấm áp một cách lạ kì thoang thoảng mùi hoa đinh hương trắng khiến em chỉ muốn vùi đầu vào người anh mà hít lấy hít để cho thoải mái thôi, mỗi lần được anh ôm em cảm giác như mình đang được che chở và cảm thấy an toàn, em còn rất thích được anh thơm lên tóc và nói 'Anh Yêu Em ' giọng nói trầm ấm pha lẫn chút ngọt ngào khiến em phải ngất ngây.

Không biết anh có còn nhớ mùa xuân 2 năm trước chúng ta bên nhau không? Anh đưa em về nhà để ra mắt bố mẹ, lúc đó tâm trí em cứ như bị rối tung lên khi nói chuyện với 2 bác tim em nó cứ đập bình bịch liên hồi như là muốn nhảy ra ngoài luôn đấy, lo lắng pha chút hạnh phúc một cảm xúc rất khó tả . Hai bác nhiệt tình với em lắm, đến bữa cơm thì mời em ăn món này lại đến món kia, cảm giác như là một gia đình thật sự vậy. Ăn cơm xong em và anh cũng xin phép đi dạo một chút. Anh dẫn em đi dạo trên phố Busan nơi mà anh được sinh ra, thời tiết hơi se se lạnh vì mùa đông vẫn còn luyến tiếc đất Hàn mà chẳng chịu rời đi hẳn, anh hỏi em có lạnh không rồi liền ôm em từ phía sau cả hai đi như chim cánh cụt vậy trông buồn cười thật, nhưng giây phút đó khiến em hạnh phúc tới nhường nào anh ơi! Mặt trời lặng,màn đêm buôn xuống, anh đưa em trở về nhà để chào 2 bác xin thưa ra về, nhưng 2 bác cứ mời em ngủ lại mãi không thôi làm em ngại lắm anh cũng thúc đẩy em chấp nhận nên em cũng đành ngủ lại đêm nay ở nhà anh thôiii. Em cứ trằn trọc mãi, quay qua trái rồi lại quay sang phải không thể nào đi vào giấc ngủ được vì là chỗ mới nên em không quen, anh biết em khó ngủ liền xoay em về phía đối diện của anh đặt lên một nụ hôn ở trán 2 tay áp vào gương mặt em, rồi nói 'em không ngủ là anh sẽ cắn em đấy' vừa dứt câu anh liền ôm gọn em vào lòng, hành động này đã khiến em, từ lạ chỗ rồi khó ngủ mà đã thành hạnh phúc rồi khó ngủ đấy nhưng nhờ hạnh động đấy, không lâu sau em cũng thiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm thức dậy chúng ta cũng thu dọn đồ đạc để trở về Seoul, ra khỏi phòng đã thấy 2 bác ngồi ở sofa lo lắng hỏi em có ngủ được không? rồi còn ngủ có lạnh không? Em trả lời 'dạ không ạ, có Jimin là con ngủ ngon lắm ạ', nói xong em quay sang anh thấy anh cười tươi còn hơn hoa nở í nghĩ lại em cũng cảm thấy ngại vì câu nói đó ghê, cả nhà ăn sáng xong, hai đứa cũng chào 2 bác rồi rời đi. Trên đường về em hỏi anh năm sau anh có muốn về ra mắt bố mẹ em hay không? Anh gật đầu rồi cười tươi tỏ ý rất ưng bụng với sáng kiến của em luôn ahh.

Mùa xuân năm đó tràn ngập hạnh phúc và ấm áp. Chúng ta bên nhau, em về ra mắt bố mẹ anh và nhận được nhiều hành động tích cực cho thấy ba mẹ anh rất ưng em luôn, anh tin ý vỗ về khi em khó ngủ vì lạ chỗ luôn trao em những chiếc ôm ấm áp những nụ hôn khiến em phải xao xuyến, em muốn chúng ta bên nhau mãi thôi.

Anh ơi! Em cảm thấy thật hạnh phúc khi có được anh, anh là một chỗ vựa tinh thần vững chắc, anh luôn chia sẽ mọi thứ với em dù trong công việc hay chuyện thường ngày hoặc chỉ là những việc nhỏ nhặt nhất anh cũng luôn ngồi xuống và chia sẽ với em, anh bận rộn về công việc nhưng không bao giờ anh khiến em phải cô đơn, anh luôn dành thời gian cho em dù chỉ là vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, những ngày anh phải đi công tác anh luôn gửi tới những món quà cho em, mỗi khi em nói muốn nghe anh hát anh sẽ lập tức lấy cây guitar màu đen tuyền bóng lưỡng mà anh yêu quý ra vừa đàn vừa hát cho em nghe, anh sáng tác nhiều ca khúc lắm, nhưng anh nói bài hát đó chỉ sẽ dành cho riêng em và sẽ phát hành nó vào một ngày không xa, em rất thích được nghe anh hát bài Promise vì em coi nó như minh chứng cho lời hứa của đôi ta, chúng ta sẽ mãi bên cạnh nhau dù có trở ngại gì đi nữa anh nhé.

Mùa thu đến rồi nè Jiminie của em ơi mình đi ăn hay là đi chơi đi anh, anh luôn miệng hỏi em rằng có chắc chắn muốn ra ngoài hay không vì bây giờ em còn một mớ công việc chưa xong, nhưng em nói bây giờ thời tiết đẹp như vậy không đi thì tiếc lắm hay mình đi chơi đi anh mai em sẽ làm hết công việc luôn, anh nuông chiều theo ý em rồi gật đầu một cái, em háo hức đẩy anh vào phòng luôn miệng nói rằng anh đi thay đồ đii nha, em cũng sẽ đi thay đồ luôn đó anh mau lên nhaa, cả hai bước ra với bộ đồ đơn giản em thì mắc áo cổ lọ phối với quần jeans còn anh chỉ đơn giản với một chiếc áo phông trắng cùng với chiếc quần baggy màu be anh yêu thích, anh lấy ra hai đôi giày jordan giống nhau một đôi cho em và cho anh anh ân cần xỏ giày cho em
, xong xui cả hai cùng xuống nhà xe để lấy xe rồi anh chở em trên phố Seoul anh nói anh sẽ chở em đến Lotte World ở đó có rất nhiều thể loại giải trí lắm, tha hồ cho em chơi nhé, em cũng gật gù đồng ý rồi ngồi ngay ngắn đợi đến địa điểm mà anh gọi là Lotte World. Đến nơi em bất ngờ vì nó quá đỗi rộng rãi ánh đèn sáng cả một vùng trời của đất Hàn em tự hỏi khi qua Hàn em chỉ biết vùi đầu vào học tập rồi cả công việc chẳng biết đi chơi gì cả đôi khi chỉ đi ăn uống với bạn bè chứ chẳng bao giờ đến những nơi này, anh cho em đi chơi thoải mái chiêm ngưỡng những trò chơi đầy thú vị em chơi trò này rồi lại đến trò khác hại anh đi theo không kịp luôn, anh dẫn em tới khu ngoài trời ở đó có 1 rất nhiều người tụ lại thành vòng tròn em tự hỏi làm gì mà đông thế nhỉ, anh nắm tay em chen qua rừng người lộ ra tâm điểm là hình trái tim được rải bằng hoa hồng em bất ngờ lắm anh dẫn em vào đứng ở trong trái tim mọi người hò hét vì đây là một cảnh tượng lãng mạn ư làm em ngại quá anh khụy một gối xuống và nói hết những tâm tư tình cảm trong anh, bày tỏ hết những suy nghĩ anh nghĩ về em nói em là một người tuyệt vời và muốn em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh anh lất từ túi áo một cái hộp nhung màu đỏ anh mở ra và đó là một chiếc nhẫn anh nhẹ nhàng hỏi em có muốn làm vợ anh không, lúc đó em như vỡ òa mọi thứ cúe như là mơ vậy em hạnh phúc không nói nên lời chỉ gật đầu và khóc vì quá đỗi hạnh phúc anh ôm em và nói lớn cho mọi người nghe tôi là Park Jimin tôi sẽ bên cạnh em ấy mãi mãi, sẽ khiến em ấy hạnh phúc cả cuộc đời và cho em ấy những gì tốt đẹp nhất mọi người làm chứng cho tôi nhé, tất cả mọi người đồng thanh hô lên tôi làm chứng, giây phút đó khiến em phải bật cười vì hành động của anh và phản ứng của mọi người, anh đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng pha lẫn chút háo hức nụ hôn kéo dài bên tai là tiếng hò reo chúc mừng cho một cặp đôi đã thành.

Sau cuộc tỏ tình ấy em hạnh phúc tới nhường nào nhìn lại đồng hồ thì cũng đã trễ 10h tối rồi chứ ít gì cả hai mang tâm trạng vui vẻ đi về anh thì đi lấy xe còn em thì đứng ở cổng đợi anh, em thấy bên kia đường có xe hàng bán bánh mochi một loại bánh mà anh rất thích em đi sang đường để mua nhưng...không may có một chiếc xe lao đến em, giây phút đó anh sáng chói lóa của đèn pha em không kịp phản ứng đã bị tông phải, em ngã xuống đường, đầu va đập mạnh đến nổi máu loang ra thấm cả phần cổ của chiếc áo len em đang mặc, em cảm giác như có thứ gì đó rắt nặng đè lên đầu, em chóng mặt lắm mọi thứ cứ mờ dần mờ dần hai bên tai em như bị nghẹt lại âm thanh cứ vang lên rồi lại lùng bùng tiếng cứu, nhưng bằng cách nào đó em đã thấy được bóng dáng anh dù em không thấy rõ, em mừng quá anh ơi em cảm nhận được hơi ấm quen thuộc rồi em sẽ an toàn đúng không anh em sẽ khỏe mạnh lại và ở bên anh mãi mãi đúng không anh nhất định là như vậy...nhất định..là..như vậy..

Em tỉnh dậy, nhìn ra cửa sổ thấy trời đang rơi vào buồi trưa, sộc vào mũi là mùi cồn em chợt nhận ra mình đang ở bệnh viện, em mệt mỏi xoay đầu tìm kiếm hình bóng người con trai em luôn thương nhớ nhưng em cố gắng lắm vẫn không thể ngồi dậy được, cả người em như rã ra, phần đầu vẫn còn đau nhức, em nhớ anh lắm em muốn được anh ôm!. Bỗng có một giọng nam cất lên 'Em mới tỉnh lại còn yếu lắm đừng cử động nhiều'. Em thoáng mừng vì tưởng đây là giọng nói của anh, nhưng em nghĩ lại đây đâu phải giọng của Jimin, giọng Jimin không trầm đến như vậy, Jimin luôn có một giọng nói ngọt ngào khi nói chuyện với em mà. Em cố xoay mình để nhìn rõ gương mặt của người con trai kia, người đó vội vã đỡ em, đúng như em nghĩ không phải là Jimin, mà là một bác sĩ mặc áo blouse trắng vắt ngang cổ là cái ống nghe nhịp tim, em khó khăn hỏi người đó rằng Jimin của em đâu, người đó im lặng một hồi rồi chỉnh lại dây truyền máu cho em, 'Jimin ở ngay cạnh em, luôn luôn ở bên cạnh em ' anh ta bỏ lại một câu nói khó hiểu cho em, em cố gắng quay đầu hết hướng này rồi hết hướng kia để tìm anh nhưng em đâu có thấy, rõ ràng Jimin đâu có ở bên cạnh em. Em cũng thoáng nghĩ rằng Jimin bận công việc nên không ở bên em được, chắc chắn tối anh sẽ đến thăm em. Em mệt mõi chợp mắt một chút, chỉ vài giây thôi em đã ngủ dậy và đi vào một giấc mơ, em mơ thấy em đang được Park Jimin ôm ấp thủ thỉ lời ngọt ngào với em anh nói anh yêu em rất nhiều nhưng hình ảnh đó bất chợt tan biến và lập tức hiện lên một Jimin đang loay hoay ở dưới bếp nấu cháo luôn miệng càm ràm 'Anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi phải biết giảm máy lạnh khi ngủ mà anh bận đi làm đến 1h sáng mới về, anh hú hồn vì em để cái máy lạnh 18 độ luôn á bé oi, đừng làm anh lo lắng nữa mà ' hình ảnh đó lại một lần nữa tan biến, nó lại tiếp tục hiện lên cảnh anh đang cầu hôn em ở Lotte Wold, nó cũng nhanh chong biến mất và rồi em thấy anh đang đứng đối diện với em anh nói anh luôn ở bên em và anh rất yêu em, anh ôm em và hôn lên một nụ hôn và anh cũng từ từ tan biến như những hình ảnh kia, em không muốn anh tan biến đâu anh ở lại với em đi, em cần anh ôm em mỗi tối, hôn em nữa, anh còn phải đàn và hát cho em nữa mà sao anh lại rời đi như vậy hã, em gào thét một cách vô vọng trong bóng tối em cố gắng đi mãi đi mãi, một mau đen bao chùm lấy anh đang ở đâu, đừng nói đi là đi như vậy, nước mắt bất giác cứ tuông rơi em không kìm lại được trái tim cứ đau nhói lên một cách vô thức thân thể em như đang muốn rã rời và từ từ nằm xuống rồi ngất đi. Em giật mình tỉnh dậy, em cảm thấy thật may mắn khi nhận ra đó cũng chỉ là giấc mơ nếu nó thành sự thật chắc em sẽ rất đau khổ khi anh như vậy. Thấy trời cũng sập tối, em lo lắng khi vẫn chưa thấy anh chưa nghe được giọng nói ấy, bỗng có tiếng 'cạch' đó là tiếng mở cửa phòng của bệnh viện em bất giác mong chờ, hãy là Jimin hãy là Jimin đến thăm em đừng là ai khác, sự mong chờ của em đã dập tắt là ba mẹ của anh chứ không phải là anh... 2 bác hỏi hang tình hình sức khỏe của em, bác trai thì ngồi kể lại sự việc khi em gặp tai nạn chỉ nhắc là anh đưa em đến bệnh viện còn bác gái thì gọt hoa quả, còn cắm hoa cho em nữa, nhưng em hỏi đến anh thì cả hai bác đều im lặng, em cảm thấy có điềm không lành, anh hỏi 2 bác có phải Jimin bị làm sao rồi không ạ? Mọi người trả lời cho con biết được không ạ? 2 bác đừng im lặng như vậy con sợ lắm. Và tất cả đều im lặng không ai trả lời em hết, một lần nữa nước mắt em lại rơi, em sợ anh sẽ làm giống như giấc mơ kia bất ngờ rời đi và để lại đau thương cho em, anh rời đi và không để lại lời nào hết vậy, em vẫn chưa được anh ôm đủ mà còn những nụ hôn thì sao, em rất muốn được anh ở bên mà, những bài hát anh sáng tác cho em, em vẫn chưa nghe đủ mà cây guitar nó vẫn ở đó mà nhưng anh thì ở đâu? anh đang ở đâu hả, anh đã từng hứa sẽ không để em cô đơn, sẽ luôn ở bên em mà giờ anh thất hứa rồi đó, như vậy là không được đâu Jimin à...

Ngày qua ngày em vẫn nuôi dưỡng hy vọng rằng anh sẽ ổn sẽ đến thăm em sẽ đến ôm em, nói với em rằng 'mọi thứ sẽ ổn' em vẫn chờ đợi, chờ đợi từng ngày.

Sau 2 tháng thì em cũng đã bình phục trở lại và được bác sĩ cho xuất viện, em trở về nhà của chúng ta mong muốn sẽ được thấy anh ở nhà và chào đón em, đây là những tia hy vọng cuối cùng em nuôi dưỡng, mong nó sẽ không bị dập tắt đi một lần nào nữa.

Em đứng trước cửa nhà, em không dám mở cửa vì em sợ một lần nữa nước mắt em lại rơi khi không thấy anh. Em can đảm một lần và thấy bác gái đang soạn đồ ăn ra bàn, cười tươi niềm nở chào đón em, bây giờ em mong lắm một tiếng nói của anh cho em an lòng được không anh ơi, đừng khiến em lo lắng nữa.. bác gái gọi em vào ăn và có chuyện muốn nói với em.

Bác gái nói rằng khi em bị tai nạn anh đã đưa em đến bệnh viện bác sĩ nói cần có người hiến máu vì em đã mất rất nhiều máu nếu còn chậm trễ thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng của em may mắn thay là anh có nhóm máu phù hợp và đã cứu em một mạng, sau khi hiến máu anh phải lập tức di chuyển đến sân bay để đi công tác vì mới hiến máu nên anh đang rất mệt và anh đã ngất xĩu trên máy bay, may mắn thay lúc đó máy bay đã gần hạ cánh và tiếp viên hàng không, đã liên lạc được đến bệnh viện để cấp cứu cho anh, và giờ anh đang khỏe mạnh đi công tác rồi không lâu nữa anh sẽ về bên em. Nghe xong em như được gỡ xuống cục tạ vài chục ký, cơ thể nhẹ nhõm hẵn, em rất vui vì anh vẫn giữ lời hứa và không rời xa em rồi.

Anh ơi! Mùa xuân năm nay đẹp quá anh nhỉ, rạng rỡ như nụ cười của anh vậy nó đẹp lắm,chỉ tiếc rằng đã rất lâu em không được thấy trực tiếp nó, khiến em xao xuyến và phải nhớ mãi, em phải làm gì đây, bác gái nói anh sẽ sớm về với em, chỉ vài tháng thôi mà, bây giờ đã là 1 năm rồi, em nhớ anh lắm, điện thoại anh không nghe máy, tin nhắn anh cũng không trả lời em nhớ anh đến phát điên, em mong anh về với em thôi Jimin à...

Ngày hôm nay là valanetine đỏ, em đang đi dạo trên phố nhìn ngắm những cặp đôi trẻ đi bên nhau, em nhớ anh và em vẫn chờ anh, em muốn anh quay về với em ngay lập tức, em đang rất là ghen tị khi thây người ta trao nhau những cái ôm rồi hôn nữa em muốn anh làm như thế với em. Mục đích xuống đường của em là chỉ mua rau với thịt để cho bác gái nấu bữa tối thôi chứ chẳng định đi chơi gì cả, 2 bác đã dọn đến ở cùng với em đó khiến em cảm thấy đỡ cô đơn phần nào, em ghé cửa hàng để mua hết tất cả đồ bác gái dặn và ghé vào một của tiệm đồ ngọt mua vài thanh socola để ăn sau bữa hoặc khi nào thèm lại lấy ra ăn em còn mua thêm vài chiếc bánh mochi nữa là loại bánh anh thích ăn đó mau về mà ăn với em đi.

Trên đường về nhà em cảm thấy mình như bị theo dõi, tiếng bước chân cư văng vẳng trong tai, em càng đi nhanh tiếng bước chân lại càng dồn dập, em cố gắng chạy thật nhanh rồi về đến nhà, em thở phào nhẹ nhõm luôn đấy, nhưng chưa kịp định hình lại tinh thần thì tiếng gõ cửa vang lên, em chạy về phía bác gái nói rằng lúc nãy em bị theo dõi giờ nó đến gõ cửa nhà mình kìa bác ơi, con sợ. Nhưng bác gái lại bình tĩnh một cách lạ kì bác nói em cất đồ vào tủ lạnh còn mọi việc cứ để bác lo, em tự hỏi sao có người lại mạnh mẽ tới như vậy nhỉ ? Hay là do mình nhát ta ? Lạ thật. Và tiếng mở cửa đã vang lên em không còn nghe tiếng bác gái nữa, có lẽ nào.. không được nghĩ bậy.. em kêu lớn bác gái 2,3 lần nhưng không nghe bác trả lời, trời ơi em sợ chết mất, bác trai thì đang ở ngoài mất rồi. Bỗng có người ôm em từ phía sau, ôm chặt cực kì luôn lúc đó tim em nó như nổ tung ra, nhưng cái hơi ấm này, mùi hương này nó quen thuộc lắm, là mùi của anh chắc chắn là của anh rồi. Em xoay người lại để xác nhận một lần nữa, đúng thật là anh rồi, anh rời xa em bất ngờ rồi cũng trở về một cách bất ngờ, ai mà chịu cho nỗi đây trời ơi. Hạnh phúc cứ thế mà dâng lên ôm anh thật chặt không cho anh rời đi nữa, không cho đi dù là nửa bước.

Ngày Valentine đã mang cho em niềm hạnh phúc bất tận đã trả lại Jimin của em, đã cho em một lần nữa ở bên cạnh anh và bắt đầu những chuỗi ngày hạnh phúc. Anh luôn là người hành động bất ngờ không ai biết anh sẽ làm gì tiếp theo..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro