Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trong ánh mắt của em, anh thấy em vẫn còn quan tâm anh mà Tay, anh biết em còn lo lắng cho anh nhiều lắm, cho anh thêm một cơ hội nữa thôi, chưa bao giờ anh xin em một điều gì, chỉ cần em cho anh một cơ hội, em sẽ thấy anh thay đổi như thế nào, nếu sau này anh tái phạm thôi, lúc đó em muốn vứt bỏ anh thế nào cũng được, có được không em?

- Vẫn còn chữ nếu tái phạm sao?

- Chắc chắn là không, anh xin thề, câu nói đó để gia tăng tính thuyết phục thôi, anh chưa cầu xin ai điều gì cả nên văn vẻ có hơi lủng củng, anh xin lỗi, anh...

Time vội ôm chặt cậu hơn để giải thích. Hắn nói liên hồi vì chỉ sợ ngừng câu nói thôi Tay sẽ lại từ chối hắn, đây là cơ hội duy nhất để hắn đưa cậu về bên mình, sẽ thật ngu ngốc nếu tự tay hắn đánh mất đi cơ hội đó

- Được rồi, lần đầu tiên sau ngần ấy năm bên nhau em thấy anh nói từ xin lỗi nhiều như vậy. Buông em ra để mình nói chuyện cho dễ

- Không buông, em chạy mất thì sao

- Đây là nhà tôi đang ở, có chạy thì cũng phải là anh chạy mới đúng

- À....

Hắn bế cậu lên ghế ngồi rồi ngồi ngăn ngắn bên cạnh. Đây chính là giây phút quan trọng quyết định xem cuộc đời hắn nở hoa hay bế tắc

- Time ạ, việc chia tay em đã suy nghĩ rất kĩ mới nói ra, người động lòng trước là anh, người theo đuổi cũng là anh, nhưng người phải khóc lại là em. Giấy phút anh bỏ đi là lúc em thất vọng đến cùng cực. Em đã nghĩ rằng, nếu ngay từ đầu mình không gặp nhau thì sao? Nếu em không đồng ý yêu anh thì liệu em có phải đau khổ như thế này không? Nhưng suy đi tính lại, em không trách mình khi đã yêu anh, dù thời gian có quay trở lại thì em vẫn sẽ chọn anh. Khoảng thời gian bên anh chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của em dù 1/3 trong số đó là em ở một mình

- Anh...

- Để em nói hết. Ngày xa anh lâu lắm rồi em mới có giấc ngủ ngon đến thế, không có cuộc điện thoại tìm anh, không có tiếng chuông cửa của những người tình của anh đến làm phiền. Bên cạnh đó không thể phủ nhận rằng em vẫn rất nhớ anh, khi thấy xe anh bị tai nạn em đã rất lo lắng, em sợ anh bị thương, sợ không ai chăm sóc cho anh cả, tất cả từ sợ của em chỉ để che giấu việc em nhớ anh nhiều đến thế nào

Time ngồi bên cạnh rơi vào trầm tư, không phải chỉ mình Tay khóc, hắn cũng khóc. Cậu càng nói hắn càng thấy bản thân mình tệ, những tội lỗi ấy hắn không xứng đáng được tha thứ mới đúng, vậy mà hắn vẫn còn mặt dày ngồi đây chờ đợi sự vị tha của cậu. Nhưng nếu không mặt dày thì hắn sẽ mất vợ, giữa mặt dày và mất vợ thì hắn chọn mặt dày

- Nói em hoàn toàn tha thứ cho anh thì không phải, em chán nghe lời nói rồi, em muốn nhìn thấy hành động của anh, nếu anh thật sự muốn được sửa chữa sai lầm thì hãy tự chứng minh đi, lúc đó em mới quyết định có quay về bên anh không. Đây chính là thử thách của em dành cho anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro