Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Chanh

Sau khi Chu Vãn hiểu rõ ý anh, cả người chợt cứng đờ.

Lục Tây Kiêu dựa vào càng ngày càng gần, Chu Vãn muốn lùi về phía sau nhưng cằm lại bị anh giữ chặt, cả người cũng bởi vì khiếp sợ mà đông cứng tại chỗ, chỉ có thể mở to hai mắt.

Lục Tây Kiêu dù bận vẫn ung dung quan sát phản ứng của cô, ngay khi hai cánh môi sắp sửa chạm vào nhau, đột nhiên Chu Vãn nghiêng đầu, né tránh.

Động tác quá lớn khiến bàn tay không cẩn thận quẹt phải chiếc cốc đang đặt trên bàn.

"Choang" một tiếng, cốc rơi xuống đất.

Động tác của Lục Tây Kiêu cứng lại, nhưng vẫn duy trì khoảng cách như cũ.

Chu Vãn lại nhích gần về phía sau, đầu cúi gằm xuống, bởi vì bị dọa mà lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Toi rồi.

Chắc chắn anh tức giận rồi. . .

Nhưng nào ngờ, giây tiếp theo Lục Tây Kiêu đã cười rộ lên.

Anh dựa mình vào sofa, nghiêng đầu cười, bởi vì bị cảm nên giọng nói mang đậm giọng mũi, vừa thấp lại khàn.

"Tôi còn tưởng em có thể giả vờ ngoan đến cùng chứ." Anh nói, "Hóa ra cũng chỉ có thế."

". . ."

Chu Vãn cảm thấy sao người này có thể xấu xa thế chứ.

Anh đã sớm nhìn thấu cô, biết cô không hề ngoan ngoãn nghe lời như vẻ ngoài, anh cũng chẳng hỏi vì sao, càng chẳng quan tâm cô đối xử với mình thế nào, anh chỉ muốn nhìn vẻ mặt đỏ bừng vì bối rối kia mà thôi.

Mặt Chu Vãn càng đỏ lựng.

Lục Tây Kiêu thưởng thức một lát, cười nói: "Về đi."

Chu Vãn sửng sốt.

Anh nhướng mày: "Không phải em còn có lớp sao."

--

Chu Vãn quay lại trường vừa kịp giờ vào lớp.

Cô và Khương Ngạn là hai học sinh duy nhất lọt vào đội tuyển học sinh giỏi Vật lý Quốc gia, thầy giáo đã tìm giúp hai người một phòng học nhỏ để ngồi học.

Khương Ngạn thấy cô đến, bèn thấp giọng hỏi: "Không phải cậu bảo không tới được à?"

Chu Vãn: "Vốn dĩ tớ có chút việc."

Tuy rằng cảm thấy có chút kì quái, nhưng Khương Ngạn cũng không hỏi nhiều.

Lớp bồi dưỡng kết thúc, Chu Vãn sửa soạn đồ đạc cất vào trong cặp rồi đi ra ngoài.

Cố Mộng kéo lấy cánh tay cô, vừa đi xuống cầu thang vừa trò chuyện.

Gần đây Cố Mộng đang cảm nắng một đàn anh lớp mười hai nhưng không dám tới xin số, cũng không có can đảm chủ động lại gần, chỉ có gan bà tám với Chu Vãn rằng đàn anh kia đẹp trai như thế nào.

Chu Vãn không hình dung được ngoại hình của anh chàng kia qua mô tả của cô ấy, mới hỏi: "Cậu có ảnh chụp không?"

"Tớ nào có dám chụp đâu." Cố Mộng nói, "Nói chung cậu chỉ cần biết anh ấy vô cùng vô cùng đẹp trai là được!"

Chu Vãn nghĩ nghĩ một chốc, hỏi: "So với Lục Tây Kiêu thì sao?"

"Tất nhiên là Lục Tây Kiêu đẹp trai hơn." Cố Mộng cười rộ lên, "Cậu ta đẹp trai có tiếng mà, nhưng mà nhiều cô gái thích cậu ta quá, cô nào mà lỡ yêu thầm thì khổ lắm, có ngốc mới đi thích người như thế."

Chu Vãn không nói gì.

"Chu Vãn!" Khương Ngạn từ phía sau chạy đến, gọi lớn.

"Sao thế?"

"Mai là thứ bảy, cậu có muốn cùng tới thư viện học bài không?"

"Ngày mai á?" Chu Vãn nghĩ nghĩ, "Tớ cũng không chắc ngày mai tớ có bận gì không nữa, đến lúc đấy tớ nhắn cho cậu sau nhé."

Khương Ngạn gật đầu: "Ừ."

Lúc đi đến cổng trường, bỗng nhiên bước chân Chu Vãn ngừng lại.

Lục Tây Kiêu đang đứng dưới gốc cây cổ thụ cạnh cổng trường, cả người lười biếng dựa vào thân cây, ánh hoàng hôn phủ xuống người anh, khiến cả người như bừng sáng.

Không ít nữ sinh đi qua nhìn lén anh.

Đột nhiên, anh ngẩng đầu nhìn về phía Chu Vãn.

Rồi sau đó lại nhìn thấy Khương Ngạn đang đứng ngay bên cạnh cô, mày khẽ chau lại.

Anh cất bước đi tới.

Tim Chu Vãn đập thình thịch.

Cố Mộng cũng nhìn thấy Lục Tây Kiêu nhưng lại không quá để ý, mãi đến khi anh cách bọn cô càng ngày càng gần, cuối cùng là đứng yên ngay trước mặt Chu Vãn.

"Em đi bệnh viện hay tới khu trò chơi?" Anh rũ mắt nhàn nhạt hỏi.

Miệng Cố Mộng há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà.

Chu Vãn gắt gao nắm chặt vạt áo đồng phục: "Khu trò chơi."

"Thế đi thôi."

Anh vừa nói xong liền xoay người, cũng không có ý định giải thích hành động của mình lúc này, càng không quan tâm đến ánh mắt của đám đông xung quanh.

Chu Vãn chần chờ hai giây, sau đó nhỏ giọng nói "Tớ đi trước" với Cố Mộng rồi đuổi theo Lục Tây Kiêu.

"Chu Vãn." Bỗng nhiên Khương Ngạn trầm giọng gọi tên cô.

Bước chân Chu Vãn khựng lại, cô quay đầu.

Khương Ngạn chau mày: "Cậu muốn đi chơi với nó à?"

Lời vừa dứt, Chu Vãn liền nghe được âm thanh xùy khẽ đầy châm chọc của Lục Tây Kiêu.

Sợ hai người lại đánh nhau như lần trước, Chu Vãn lập tức liếc mắt nhìn qua vẻ mặt của anh, không nhìn ra được quá nhiều vẻ tức giận, chỉ đơn giản là khó chịu.

Anh lười lắm lời với Khương Ngạn, cũng không muốn làm trò hề dưới ánh nhìn chăm chú của đám đông xung quanh.

Anh xách cặp của Chu Vãn lên, tháo hai dây đai ra khỏi vai cô rồi cầm ở trên tay.

"Cho em một phút giải quyết đấy." Lục Tây Kiêu nói xong liền xách cặp cô đi về phía trước.

Chu Vãn không dùng hết một phút, bởi vì cô căn bản không biết nên giải thích mối quan hệ của mình và Lục Tây Kiêu như thế nào, cô chỉ nhìn qua Khương Ngạn một cái, nhẹ giọng nói: "Anh ấy không như cậu nghĩ đâu."

Cho dù mẹ của bọn họ có gút mắc gì, cho dù cuối cùng ai là người bị hại, thì Lục Tây Kiêu đều vô tội.

Mà bây giờ cô cũng có thể chắc chắn, Lục Tây Kiêu không phải là người xấu.

Có thể anh kiêu ngạo, có thể anh quá mức phóng túng, có thể anh đa tình, nhưng xét về bản chất, anh không phải là người xấu.

Ánh mắt Khương Ngạn đầy phức tạp nhìn cô: "Cậu đứng về phe nó."

"Tớ không đứng về phe bất kì ai cả." Chu Vãn lắc lắc đầu, "Khương Ngạn, cậu là bạn của tớ, nhưng cậu không thế hạn chế tớ chơi với ai cả."

--

Lục Tây Kiêu cố ý bước từng bước thật dài.

Chu Vãn thở không ra hơi đuổi theo anh, vừa cố bình ổn lại hô hấp, vừa hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

Anh nhàn nhạt đáp: "Tiện đường."

"Đã hết cảm chưa?"

"Sắp."

Bước chân anh dần thả chậm lại, rốt cuộc Chu Vãn cũng có thể theo kịp anh: "Hình như giọng anh vẫn còn hơi khàn đấy, tối anh uống thêm một liều nữa đi, thuốc em đặt ở trên bàn."

"Ừ."

Giọng của anh vẫn nhàn nhạt, tích chữ như vàng, hình như hẵng còn khó chịu.

Chu Vãn yên lặng đi bên người anh, cũng không biết nên dỗ như thế nào, chỉ có thể có gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình để anh không nhìn thấy.

Suốt đường đi tới khu trò chơi, Lục Tây Kiêu cũng chưa nói thêm với cô một lời nào.

Chu Vãn đi đến quầy như thường lệ, vừa trông coi vừa làm bài tập, trong khi Lục Tây Kiêu lại tùy tiện tìm máy chơi game để chơi, dưới chân đã chất đầy một chồng phiếu thưởng.

Chu Vãn vừa làm đề được một chốc, điện thoại bắt đầu rung lên không ngừng.

Một bạn học có quan hệ khá tốt gửi cho cô một tràng tin nhắn.

[? ? ? ? ?]

[Chuyện gì xảy ra thế!! Cậu với Lục Tây Kiêu là sao đấy!!]

[Cậu ta đứng ở cổng trường chờ cậu là sao!!!]

[Ôi trời cứu tôi! Không phải Lục Tây Kiêu muốn theo đuổi cậu đấy chứ!!?]

". . ."

Chu Vãn ngẩng đầu nhìn về phía Lục Tây Kiêu, cánh môi anh mím chặt, gương mặt thả lỏng không chút cảm xúc chơi game.

[Chu Vãn: Không phải đâu, sao Lục Tây Kiêu lại theo đuổi tớ được chứ.]

Anh trông có vẻ không có đủ kiên nhẫn để theo đuổi bất kì cô gái nào.

Những cô bạn gái trước của anh, có cô nào mà không chủ động dính lấy anh đâu.

[Chu Vãn: Anh ấy thường tới khu trò chơi cho nên tớ mới quen biết.]

[Nhưng! Mà! Cậu! Ta! Tới! Tận! Cổng! Trường! Chờ! Cậu!!]

Đầu ngón tay Chu Vãn khựng lại.

Cô cũng không biết vì sao Lục Tây Kiêu lại tới đấy.

Lục Tây Kiêu là kiểu người vô cùng tùy ý, anh cũng không bao giờ đưa ra bất kỳ lý do nào.

Ngay sau đó, cô bạn học gửi cho cô một đường link dẫn.

Chu Vãn click mở, là một bài đăng trên Tieba của trường.

Tieba của trường cấp ba Dương Minh rất náo nhiệt, một phần là bởi Lục Tây Kiêu, rất nhiều nữ sinh trường khác thường lên đây để hỏi dò thông tin về anh.

Nhưng Chu Vãn không thường xuyên ghé xem Tieba của trường lắm.

Bài viết bạn cô gửi qua có tiêu đề là

<<Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?>>

[Có phải Chu Vãn là bạn gái mới của cậu ta không đấy? ?]

[Vãi nhái, bạn gái trước giờ của Lục Tây Kiêu có giống như thế đâu?]

[Tôi thấy Chu Vãn lớn lên rất xinh đẹp rất thanh thuần rất ngoan ngoãn nhé! Vừa học giỏi tính cách lại tốt bụng, cứ cảm giác không phải là người cùng một đường với Lục Tây Kiêu á. . .]

[Đã yêu mỹ nữ rồi, tuy Lục Tây Kiêu đẹp trai thật, nhưng cũng đểu cáng quá đi!!]

[Trước đó thấy bạn bè Lục Tây Kiêu chào hỏi Chu Vãn là tôi đã nghi rồi.]

[Nếu hai người này mà yêu nhau thật thì chắc cũng chẳng được lâu đâu nhỉ, trước giờ bạn gái Lục Tây Kiêu có cô nào trụ được một tháng đâu.]

[Dù có đểu cáng nhưng mà chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy mặt Lục Tây Kiêu thôi cũng đã quá đủ rồi.]

[Tôi đây tôi từng kết bạn Wechat với Lục Tây Kiêu đây, trước đó cậu ta từng đăng một bức ảnh chụp bóng lưng của một cô gái lên vòng bạn bè, lúc đấy tôi còn thấy na ná giống Chu Vãn cơ.]

[Thật ra tôi thấy Chu Vãn đẹp hơn mấy cô bạn gái trước giờ của Lục Tây Kiêu nhiều, khí chất y như thần tiên tỷ tỷ ấy, y hệt gương mặt của mối tình đầu!]

. . .

Chu Vãn cuộn xuống dưới đọc từng bình luận.

Mọi người không có khiếp sợ như Cố Mộng, rốt cuộc cũng bởi ong bướm bên cạnh Lục Tây Kiêu quá nhiều, họ cũng biết anh cũng chỉ nhất thời yêu thích, không được bao lâu lại đá cô cho mà xem.

Không khác gì những cô bạn gái trước đây của anh.

--

Đêm khuya, người trong khu trò chơi đã vãn, chỉ còn lại hai người Chu Vãn và Lục Tây Kiêu.

Anh đưa cho cô một xấp phiếu tích điểm dày cộm.

Chu Vãn tích hết vào giúp anh, xong xuôi chợt thấy anh cúi thấp đầu, một tay che gió, tay còn lại châm thuốc.

"Xong rồi à?" Anh phà ra một làn khói, hỏi.

"Vâng." Chu Vãn nhìn anh một cái, nhẹ giọng nói, "Anh vẫn chưa hết cảm nên đừng hút thuốc vẫn hơn."

Lục Tây Kiêu rũ mắt, khóe miệng cong lên, không nghe lời cô khuyên.

Chu Vãn cũng không nhiều lời, thu dọn đồ đạc rồi cùng anh trở về.

Ánh trăng khuất sau đám mây đen, đèn đường không sáng.

Cơn mưa vừa mới tạnh, hai bên đường xuất hiện những vũng nước nhỏ bắn lên tung tóe khi có người lướt qua.

Lục Tây Kiêu kéo tay Chu Vãn đi vào trong.

Hai người vẫn an tĩnh như cũ.

Qua một lát, Lục Tây Kiêu mới hỏi, giọng anh khàn khàn: "Ăn mì không?"

"Anh muốn ăn sao?"

"Sao cũng được, tùy em."

"Em vẫn còn no." Chu Vãn nói, "Nếu anh đói thì em đi ăn với anh cũng được."

"Thế thì thôi."

Hạt mưa rơi xuống mái hiên, từng giọt tí tách.

Phía sau lại truyền đến tiếng động cơ ô tô.

Lục Tây Kiêu không quay đầu lại, chỉ vô cùng tự nhiên đáp tay lên bả vai Chu Vãn, nửa ôm lấy cô cùng nhau đi xích lại vào trong ven đường.

Tuy cách một lớp áo, nhưng khoảng cách quá gần như vậy vẫn khiến cả người Chu Vãn cứng đờ, hình như Lục Tây Kiêu cũng cảm nhận được, sau khi đi sát vào mép đường bèn buông tay ra.

Chu Vãn âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Giây tiếp theo, bên tai vang lên tiếng cười ý vị không rõ của Lục Tây Kiêu.

Mặt Chu Vãn nóng lên.

Anh lại cố ý.

Sao lại có người thích trêu cợt người khác thế nhỉ.

Bỗng nhiên, một tiếng còi xe vang lên từ bên cạnh.

Bíp bíp——

Lục Tây Kiêu nghiêng đầu, đôi mắt bị ánh đèn pha chói phải mà hơi nhíu lại.

Nhìn thấy Quách Tương Lăng hạ cửa sổ xe xuống, ló nửa đầu ra ngoài, nhìn Lục Tây Kiêu gọi lớn: "A Kiêu!"

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro