Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Chanh

Khi về đến nhà, bà nội đã ngủ.

Chu Vãn quay về phòng, trên chiếc bàn học vẫn còn quyển vở cô viết ngày hôm qua, "Quách Tương Lăng" và "Lục Tây Kiêu".

Ngồi xuống trước bàn, cô rũ mắt nhìn hai cái tên trên giấy.

Một đường thẳng nối chúng lại với nhau.

Nếu——

Cô và Lục Tây Kiêu ở bên nhau thì sao?

Như vậy bố Lục chắc hẳn sẽ giận tím mặt, cũng không thể nào ở bên cạnh Quách Tương Lăng nữa.

Trong đầu Chu Vãn bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ như vậy.

Cô tự biết bản thân mình ở đâu, biết Lục Tây Kiêu chưa bao giờ đặt cô bạn gái nào ở trong lòng, nếu cô thật sự có thể ở bên cạnh anh, cũng không có khả năng trở thành trường hợp ngoại lệ.

Nhưng như thế có lẽ sẽ tốt hơn.

Chỉ cần ở bên nhau là đủ rồi.

Chỉ cần ở bên nhau, bị bố Lục biết, là đủ rồi.

Chỉ cần, lợi dụng tính tình phóng đãng tùy tiện của Lục Tây Kiêu một chút.

Sẽ không tổn thương đến ai.

Chu Vãn chưa từng nghĩ tới một ngày, bản thân sẽ nảy sinh ý nghĩ u tối như vậy, nhưng giờ khắc này, cô không thể nào khống chế được suy nghĩ của mình.

Hệt như rắn độc phun nọc, lan tràn khắp trái tim cô.

Cô ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương.

Căn phòng rất tối, ánh sáng từ ngọn đèn học trên bàn khiến người cô như được phủ một lớp sáng vàng nhàn nhạt, mái tóc đen mềm mại của thiếu nữ rũ ở trước ngực, làn da trắng nõn tinh tế, khuôn mặt nhỏ nhắn, khuôn miệng tinh xảo, chóp mũi nho nhỏ cùng đôi mắt to tròn.

Chu Vãn lớn lên xinh đẹp, từ nhỏ cô đã nghe mọi người chung quanh khen như thế.

Nhưng vẻ đẹp của cô mang hướng thanh thuần lại sạch sẽ, không giống như những cô gái bên người Lục Tây Kiêu, hầu hết bọn họ đều rực rỡ lại nóng bỏng.

Chu Vãn không chắc bản thân mình có thể làm được không

Nhưng ít ra ——

Hiện tại Lục Tây Kiêu đã biết tên cô.

--

Tháng chín mùa hoa quế tỏa hương, khuôn viên toàn trường đều đắm chìm trong hương quế nồng nàn.

Cố Mộng đi hái được không ít hoa quế, bỏ vào trong túi, tự chế thành một cái túi thơm tặng cho Chu Vãn.

Chờ tới khi hương thơm ngọt trong chiếc túi nhỏ đã dần cạn kiệt, đại hội thể thao của trường cũng chính thức bắt đầu.

Tại buổi lễ khai mạc đại hội thể dục thể thao của trường có đại diện của mỗi lớp cầm bảng hiệu bước vào sân khấu, Chu Vãn bị đùn đẩy nhận lấy vị trí này.

Các nữ sinh cầm bảng đều phải mặc đồng phục, đổi từ bộ đồng phục rộng rãi sang chiếc váy xếp ly ngắn màu trắng vô cùng trẻ trung.

Cố Mộng vừa thấy cô thay đồ đi ra đã hô toáng lên: "Vãn Vãn! Người nào thiết kế bộ đồng phục này đáng bị trừng phạt! Cậu mặc váy ngắn thế này đẹp quá thể!"

Bên trong váy có quần bảo hộ, nhưng lại rất ngắn, làn váy chỉ dài tới giữa đùi.

Chu Vãn có chút không quen với chiều dài này, tay cứ kéo kéo váy xuống, hòng muốn che được thêm chút nữa.

Cố Mộng giữ chặt tay cô: "Đừng kéo nữa, cứ để thế đi."

"Tớ sợ lát nữa đi sẽ bị gió thổi lộ mất."

Cố Mộng cười rộ lên: "Không đâu, bên trong còn có quần bảo hộ cơ mà, hơn nữa trường học sao có thể chuẩn bị váy ngắn cũn cỡn cho bọn cậu được, đây là váy ngắn bình thường, không lộ đâu mà lo."

Đại hội thể thao khiến nhiều học sinh thả lỏng hơn không ít.

Sáng sớm, trên sân thể dục đã cãi cọ nhau ồn ào.

Mãi đến khi hiệu trưởng kết thúc bài diễn văn của mình, lần lượt các lớp cầm bảng bước vào mới thôi.

Chu Vãn ở ban một, cầm tấm biển "Lớp 11 ban 1" đứng đầu tiên, bên cạnh là lớp ban bảy.

Lục Tây Kiêu học ban bảy.

Khối mười một có mười lớp, ban bảy chính là lớp có thành tích kém nhất, cũng là lớp ngỗ nghịch nhất, hàng lối bây giờ cũng xếp lộn xộn không thẳng, nữ sinh cầm bảng hiệu còn chưa tới.

Chu Vãn quay đầu lại nhìn.

Lục Tây Kiêu và đám bạn của anh đứng ở cuối cùng, người không mặc đồng phục, trong tay kẹp lấy điếu thuốc lá, cười đến tùy ý vô cùng.

Ánh mặt trời chiếu xuống khiến làn da Lục Tây Kiêu càng thêm trắng hơn, hình như anh vừa cắt tóc, hai bên thái dương cạo rất sát, phô ra đường nét gọn gàng, lại toát lên vẻ lạnh lùng, thờ ơ.

Mà giờ phút này, bên cạnh anh còn có một nữ sinh đang ngồi ở bồn hoa bên cạnh, ngửa đầu lên chủ động trò chuyện với Lục Tây Kiêu.

Nữ sinh này Chu Vãn có chút ấn tượng, là phó ban văn nghệ của ban văn, không phải ban bảy.

Xung quanh ồn ào hỗn loạn, ánh nắng ngày hè chiếu xuống tán cây xanh um tươi tốt, rải những đốm sáng vụn vặt vào người bọn họ, tỏa ra quầng sáng vàng nhàn nhạt.

Nữ sinh cười rạng rỡ, duỗi tay ra nói với Lục Tây Kiêu câu gì đó, hẳn là nhờ anh giúp một tay.

Đầu Lục Tây Kiêu bất động, chỉ hơi rũ mắt, từ trên cao nhìn xuống nữ sinh trước mặt, khóe miệng nhẹ cong: "Tự mình không đứng dậy được à?"

"Chân tớ tê rần rồi." Nữ sinh kia cười nói.

Lục Tây Kiêu búng điếu thuốc một cái, vẫn không nhúc nhích như cũ.

Nữ sinh cũng không cảm thấy mất mặt, hơi nhướng mày: "Nhẫn tâm vậy hả?"

Anh mỉm cười: "Ừ."

Nữ sinh "Xùy" một tiếng, lưu loát đứng dậy rồi phủi phủi lấy quần.

Cùng lúc đó, Hứa Di Toàn vội vã băng qua sân thể dục đi tới đây, cô nàng là người cầm bảng cho lớp, chiếc áo bó sát người phối cùng chân váy ngắn càng tôn lên dáng người đẹp đẽ của thiếu nữ.

Cô ấy chạy đến trước mặt Lục Tây Kiêu, đôi mắt đỏ hoe, giọng khẽ nức nở: "Lục Tây Kiêu, con bé này là ai!"

Không chờ Lục Tây Kiêu trả lời, những lời chất vấn hợp tình hợp lý của cô nàng đã đổ sụp, Hứa Di Toàn giữ chặt lấy vạt áo của anh, bờ mi run rẩy không ngừng, cúi người xuống nước trước: "A Kiêu, em sai rồi, sau này em sẽ không quấn lấy anh suốt nữa, chúng ta làm lành nhé, được không?"

Cô gái xinh đẹp như thế, nhưng khi đứng trước mặt Lục Tây Kiêu, không hiểu sao lại trở nên hèn mọn đến đáng thương như vậy.

Mọi người xung quanh đều nhìn qua.

"A Kiêu, em ——"

"Hứa Di Toàn." Lục Tây Kiêu ngắt lời, "Chúng ta chia tay rồi."

Giọng nói không còn mang theo ý cười như thường ngày, lạnh lùng mà tuyệt tình đến sợ.

Cố Mộng đứng ở phía sau Chu Vãn, đi tới bên tai cô cảm khái một câu: "Không ngờ đại mỹ nữ như Hứa Di Toàn cũng không thu phục được Lục Tây Kiêu."

Chu Vãn nhìn bọn họ rồi chậm rãi chớp mắt, cô không tiếp tục nhìn qua, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Mộng Mộng, rõ ràng các cậu ấy biết Lục Tây Kiêu là người như thế nào, sao vẫn cứ cố chấp đâm đầu vào thế nhỉ?"

Chẳng lẽ thật sự muốn đem mình ra đánh cược sao, cược rằng có thể khiến lãng tử kia quay đầu chăng?

Vì một đoạn tình cảm mà vứt bỏ lòng tự trọng cùng niềm kiêu hãnh của bản thân, Chu Vãn không thể hiểu nổi.

Chu Vãn nghĩ, nếu như cô bất hạnh cũng thích phải một người như vậy.

Cô sẽ không nói cho người đó biết.

Cô sẽ không cho người khác giẫm đạp lên tôn nghiêm của chính mình, sẽ chỉ giữ tình yêu này như một bí mật không ai biết, cũng chẳng ai hay.

Cố Mộng ngạc nhiên: "Vãn Vãn! Cuối cùng cậu cũng chịu thông suốt rồi! Hóa ra còn có thể nghe được vấn đề như thế từ miệng cậu ra cơ đấy!"

Tiếp theo, cô nàng lại rung đùi đắc ý, ra vẻ bí hiểm nói: "Thanh xuân ấy mà, phải đụng vào mấy thằng đểu để đau vài lần, chứ không sau này nhớ lại chỉ có mỗi phương trình hay vector thì chán lắm."

Người dẫn chương trình đứng trên bục cất cao giọng ——

"Tiếp theo, xin được nghênh đón khối 11 của trường chúng ta, dẫn đầu là các bạn học sinh đến từ ban một. . ."

Chu Vãn thu gọn lại suy nghĩ của mình, giơ biển hiệu lên đi về phía trước cùng với đội hình của lớp.

Phía bên kia, Hứa Di Toàn nước mắt nước mũi tèm lem đã được bạn thân kéo đi, nữ sinh kia thấy không còn gì thú vị, cũng đã đi rồi.

Đám nam sinh bỗng nhiên bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Ê ê, ai cầm bảng của ban một thế, sao chưa thấy bao giờ nhỉ?"

"Người ta là học bá đấy, hình như kỳ thi nào cũng xếp thứ hai, trước giờ mặc mỗi đồng phục đã thấy quá con mẹ nó thanh thuần rồi, chính là gương mặt mối tình đầu điển hình ấy, không ngờ dáng người thế mà cũng không tồi, nhìn đôi chân kia kìa, chậc chậc chậc."

"Con mẹ nó, tao cảm thấy tao biết yêu rồi, ngoan quá, đáng yêu chết mất." Tưởng Phàm lớn tiếng nói, "Sao trước giờ không thấy cô bạn ấy bao giờ nhể?"

"Mày trốn học suốt thế không thấy là đúng."

"Có bạn trai chưa? Tên gì thế?"

"Người ta là học bá thì làm gì có bạn trai." Nam sinh đứng bên cạnh đáp, "Tao nhìn thấy tên trong danh sách mấy lần rồi, cái gì Vãn ấy, tự nhiên quên béng mất họ."

"Này, A Kiêu." Tưởng Phàm huých huých Lục Tây Kiêu bên cạnh, "Quen không?"

Lục Tây Kiêu dời tầm mắt ra khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy Chu Vãn chợt khẽ nhướng mày.

"Giống mối tình đầu không?" Tưởng Phàm nói, "Cuối cùng tao cũng biết cái gì gọi là gương mặt mối tình đầu rồi."

Lục Tây Kiêu không nói gì.

Tưởng Phàm cho là anh không có khả năng quen biết em gái như thế này, lại giơ tay che che ngực: "Không được rồi, tao không nhìn tiếp được nữa rồi, tim gan phèo phổi ngọt chết mất."

Lục Tây Kiêu nhướng mày: "Ngọt?"

Anh nhớ tới ngày đó ở khu trò chơi, thiếu nữ dáng vẻ ngây ngô đứng giữa khung cảnh ồn ào tối tăm, ngũ quan thanh thuần, bờ mi đen nhánh nhẹ chớp, rõ ràng là đôi mắt nai thật hiền, nhưng đáy mắt lại lộ ra tia bướng bỉnh và kiêu ngạo.

Nhìn bề ngoài có vẻ ngọt ngào, nhưng tình tính thì không.

Tưởng Phàm cảm thấy thằng bạn mình không biết thưởng thức nữ thần mới của mình: "Thế này mà còn không ngọt á?"

Lục Tây Kiêu cười nhạo một tiếng.

Nghi thức xong xuôi, điền kinh là hạng mục thi đấu đầu tiên.

Chu Vãn đăng ký hạng mục phóng lao.

Không phải vì cô giỏi, mà bởi có rất ít nữ sinh tình nguyện đăng ký tham gia hạng mục này, thế nên chỉ cần đăng ký thôi là đã có giải.

Lớp phó thể dục nhờ vả thì cô đăng ký thôi.

Hạng mục phóng lao điểm danh từ rất sớm, Chu Vãn chưa kịp thay quần áo, chỉ vội với lấy chiếc áo đồng phục cột ở bên hông rồi chạy tới điểm danh, rất nhanh đã được đưa tới nơi thi đấu.

Bởi vì xem xét đến yếu tố an toàn, ngày thường không có cơ hội luyện tập bộ môn này, đây cũng là lần đầu tiên Chu Vãn sờ tới cây lao, nặng hơn so với cô nghĩ một chút.

Kết quả hiển nhiên cũng rất rõ, không có cây lao nào cắm trên mặt đất.

Tưởng Phàm đăng ký môn nhảy xa, thi đấu ở ngay sau chỗ thi phóng lao, nhìn Chu Vãn ném mà cười ha hả.

"Có chút tương phản với vẻ ngọt ngào kia nhỉ?" Tưởng Phàm mừng rơn người, "Con mẹ nó đáng yêu quá thể, chết tao rồi."

Lục Tây Kiêu nghiêng đầu: "Tiền đồ của mày chỉ có chút ít thế à?"

"Hạo Tử vừa nói em gái này tên gì gì Vãn ấy nhở, nghe bảo thành tích còn đứng thứ hai đấy, A Kiêu, mày thật chưa nhìn thấy tên cô em ấy ở trên bảng thông báo à, có ấn tượng gì không?"

Lục Tây Kiêu: "Tao nhìn mấy cái đấy làm gì."

"Cũng đúng." Tưởng Phàm xùy nhẹ một tiếng, "Thi xong rồi tới hỏi tên cũng được."

Lục Tây Kiêu nhìn cậu ta một cái, khẽ nhếch miệng.

Chu Vãn cắn rơm cắn cỏ thi xong năm hiệp, rất ít nữ sinh đăng ký hạng mục phóng lao, cuối cùng Chu Vãn đục nước béo cò tránh được hạng hai từ dưới đếm lên, chễm chệ xếp vị trí thứ năm.

Cố Mộng đứng một bên cũng hớn ha hớn hở: "Biết thế tớ cũng đăng ký."

Chu Vãn tháo bảng số thứ tự xuống, bỏ vào trong túi.

Tuy rằng không hoạt động nhiều, nhưng cây lao khá nặng, trên trán Chu Vãn cũng đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

"Đi thôi." Chu Vãn nói, "Mộng Mộng."

"Chúng ta đi xem nhảy cao được không?"

"Ừm."

Cùng lúc đó, phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nói ——

"Chu Vãn."

Trầm thấp, mát lạnh, mang theo ý cười khinh mạn nhàn nhạt.

Bước chân cô chợt ngừng, quay đầu nhìn lại.

Lục Tây Kiêu mặc chiếc áo ngắn tay màu đen, gió thổi qua người anh, phác họa ra dáng người trổ mã rất tốt, bờ vai rộng cùng vòng eo thon, đường nét quai hàm rõ ràng, cần cổ thon dài, yết hầu sắc nhọn, mái tóc bị gió thổi có hơi rối.

Anh nhìn thẳng vào cô.

Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô.

Chu Vãn sửng sốt.

Anh hếch cằm, ý bảo phía trước: "Bảng tên rơi rồi kìa."

*Editor có lời muốn nói:

Học cùng khối nhưng anh nhà lớn tuổi hơn chị nhà (chị nhà biết mình ít tuổi hơn từ trước) nên Chanh để chị xưng anh-em luôn cho lẹ, nói chung cũng có thêm một vài lý do nữa sau này mọi người đọc sẽ biết :> Còn về phía Lục Tây Kiêu, cách xưng hô của anh nhà sẽ phụ thuộc vào diễn tiến phát triển tình cảm của anh mà sẽ được thay đổi linh hoạt, tất nhiên nó hoàn toàn là suy nghĩ chủ quan của Chanh, nên nếu có gì mọi người thấy chưa được hợp lý lắm thì cứ mạnh dạn góp ý nhé ^^

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro