Chương 49: Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Chanh

Trong toàn bộ ký ức thanh xuân của Chu Vãn, ngày hỗn loạn cũng là ngày đau khổ nhất kết thúc khi tiếng còi xe cảnh sát dồn dập vang lên, đi cùng còn có ông cụ Lục.

Đám người Lạc Hà bị mang đi, Lục Tây Kiêu được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Chu Vãn chạy theo anh đến bệnh viện, ông cụ Lục cũng không còn cách nào cố giả bộ ra vẻ hoà ái với cô như trước, khoảnh khắc nhìn thấy Lục Tây Kiêu ngã trong vũng máu, suýt chút nữa ông đã ngất xỉu.

"Chu Vãn." Ông cụ Lục nhàn nhạt nói, "Đừng quên trước đó cô đã đồng ý với ta điều gì."

Bước chân Chu Vãn dừng lại, cúi gằm đầu cắn chặt môi dưới: "Cháu không quên, nhưng. . . có thể chờ đến khi anh ấy tỉnh lại không."

Ông cụ Lục không trả lời, lướt thẳng qua người cô đi về phía trước.

Đi đến bên ngoài phòng phẫu thuật, ông bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại.

"Lúc A Kiêu một mình đi qua tìm cô có gọi cho ta một cuộc điện thoại, cho nên ta mới có thể tới đấy cùng cảnh sát." Ông cụ Lục nói, "Ta lo lắng nó xảy ra chuyện gì, không muốn để nó đi, nhưng bảo thế nào nó cũng không nghe nên mới nói cho nó biết cô là con gái của Quách Tương Lăng."

Chu Vãn chợt dừng lại, khiếp sợ ngẩng đầu.

"Cô biết thằng bé nói thế nào không?"

Ông cụ Lục nhìn cô bằng ánh mắt sâu hoắm, mang theo cảm giác áp bức nặng nề, "Nó nói nó đã sớm biết, nó không quan tâm."

Anh đã sớm biết. . .

Dây thần kinh trong não Chu Vãn dường như đứt phựt.

Cô sợ Lục Tây Kiêu biết, sợ anh sẽ hận mình, những lần muốn nói anh nghe hết thảy sự thật nhưng lại không tài nào mở miệng nổi, giống như uống thuốc giải độc, càng uống càng khát, cứ thế mà vượt qua từng ngày.

Cô tưởng là mình giấu rất khá, cho tới bây giờ Lục Tây Kiêu vẫn không biết.

Nhưng thà là anh thật sự cái gì cũng không biết.

Nếu vậy thì cô sẽ không cần áy náy, tự trách như bây giờ.

Lục Tây Kiêu đã sớm biết, lại chưa từng thật sự giận cô.

Anh vẫn ra vẻ không biết như cũ, tiếp tục ở bên cạnh cô.

Một thiếu niên tốt như vậy, dựa vào đâu mà phải vì cô để rồi gặp những chuyện như thế.

Trên người cô còn dính máu của Lục Tây Kiêu, tất cả đều là do cô tạo thành.

Là cô đã hại Lục Tây Kiêu thành ra như vậy.

Hại thiếu niên kiêu ngạo phải khuỵu gối cúi đầu.

Cô không thể tiếp tục sai được nữa.

Không thể để Lục Tây Kiêu tiếp tục chịu đựng những điều ô nhục đó, giống như những lời ông cụ Lục nói, ghê tởm, biến thái, vô đạo đức, bẩn thỉu. . .

Những từ ngữ này không thể làm hoen ố thiếu niên của cô.

Thiếu niên của cô vốn nên phải sạch sẽ, dũng cảm, ngay thẳng, chân thành.

. . .

Một đêm ấy, Chu Vãn một mực ngồi chờ bên ngoài phòng phẫu thuật.

Rất nhiều người trong Lục gia lục tục chạy đến, có Lục Chung Nhạc, Lục Khải Lan, rồi còn rất nhiều họ hàng thân thích, ai ấy đều lo lắng an ủi lẫn nhau.

Chu Vãn đứng ở một bên, không ai để ý đến cô.

Cô giống như một người ngoài cuộc lặng lẽ đứng ở đó, nhìn từng tốp người đến rồi lại đi, mãi cho đến khi đèn phòng phẫu thuật tắt.

Y tá không giải thích tình hình của Lục Tây Kiêu cho cô, dù sao cô cũng không được tính là người thân của anh, mà trực tiếp gọi thẳng báo cho ông cụ Lục.

Qua lời y tá nói Chu Vãn mới biết được Lục Tây Kiêu bị thương rất nghiêm trọng, một dao kia đâm trúng vị trí gần tim, phải nằm lại ICU theo dõi thêm một thời gian.

Phòng bệnh không thể đi vào, vì thế Chu Vãn ngồi thụp trên sàn ở hành lang bên ngoài đợi đến rạng sáng.

Có lẽ ban đêm trời lạnh, mũi bị nghẹt nên đầu cũng có chút đau.

Y tá sau khi thay ca thì đi tới, vừa rồi hình như cũng chú ý tới Chu Vãn nên liền hỏi: "Em là người nhà của bệnh nhân sao?"

Chu Vãn cuống quýt đứng thẳng dậy: "Em là. . ." Cô dừng lại, nói. "Em là bạn học của anh ấy."

Đầu năm nay không ít học sinh yêu sớm, y tá cũng hiểu rõ bèn gật đầu, nói: "Em về thay quần áo trước đi, bệnh nhân không có khả năng tỉnh lại nhanh như vậy đâu.

"Anh ấy bị thương rất nghiêm trọng sao?" Hàng mi Chu Vãn run rẩy, "Khoảng bao lâu là sẽ tỉnh lại ạ?"

"Nhát dao kia suýt chút nữa đã đâm thẳng vào tim sao có thể không nghiêm trọng, nhưng bây giờ không tỉnh là vì tác dụng của thuốc giảm đau, chắc khoảng tầm tối nay sẽ tỉnh lại."

Chu Vãn gật đầu nói lời cảm ơn.

Cô tới phòng vệ sinh rửa mặt, ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương, sắc mặt tái nhợt, dưới  bọng mắt đã thâm quầng, quần áo trên người dính đầy vết máu loang lổ đã khô, chuyển thành màu nâu đậm.

Cô cởi áo khoác xuống, rời bệnh viện đi về nhà.

. . .

Cuối cùng, tấm vải bố mua về che hoa cũng không thể dùng tới.

Đêm qua trời đổ mưa lớn, đất bị cuốn trôi khiến tất cả hoa đều bị bật gốc, những cành hoa nằm tả tơi trên mặt đất, một vài cây bị gió thổi bay cả rễ.

Vẫn không thể trồng được.

Cho dù là giống hoa dễ trồng như vậy, cuối cùng cũng là thất bại.

Chu Vãn tắm nước ấm, vết máu theo dòng nước trôi xuống, chảy đến cống thoát nước.

Rồi cô lôi trong tủ ra một chiếc vali, là chiếc vali cô đã mang theo sau khi nội qua đời.

Lúc đó, cô đã đóng gói tất cả đồ đạc của mình vào trong một chiếc vali, và lần này cũng vậy.

Trong tủ vẫn còn rất nhiều quần áo, đều là những món Lục Tây Kiêu đã mượn đủ loại lý do để mua cho cô, dần dà bây giờ phân nửa đồ trong tủ đều là đồ anh mua.

Cô không mang đi.

Chu Vãn rũ mắt, dùng sức hít mũi thật sâu rồi đóng vali lại.

Thu dọn xong hành lý, cô để vali sang một bên, sau đó lấy một chiếc túi đi qua phòng của Lục Tây Kiêu, có lẽ anh còn phải nằm lại bệnh viện một đoạn thời gian nữa, Chu Vãn mang cho anh ít quần áo và đồ vệ sinh cá nhân.

Chợt, Chu Vãn nhìn thấy trên đầu giường anh đặt một chiếc khung ảnh.

Là món quà sinh nhật cô tặng ngày sinh nhật 18 tuổi của anh hôm đó.

Bên trong khung ảnh là hình của cô.

Dưới ánh đèn mờ trong khu trò chơi, đèn flash tự động bật lên, chụp lại vẻ mặt kinh ngạc của cô, đôi mắt mở to tròn trịa nom như hai quả nho.

Là tấm hình ngày ấy anh tiện tay chụp được.

Đây là lần đầu tiên Chu Vãn nhìn thấy nó.

Đây không phải là việc Lục Tây Kiêu thường làm, mặc dù anh chụp được tấm hình ấy nhưng có lẽ cũng chỉ là nhất thời nổi hứng, không hề có đủ kiên nhẫn để đến studio in ảnh.

Chu Vãn không biết anh in bức ảnh này từ lúc nào, cũng không biết anh đặt chúng ở đây đã được bao lâu.

Một giọt nước mắt rơi xuống làm nhoè đi mặt kính.

Chu Vãn dùng tay đè chặt đôi mắt, cố gắng kiềm chế bản thân nhưng chỉ có thể phát ra tiếng thở gấp gáp đầy nghẹn ngào.

Một lâu sau, cô lại đứng lên, lấy từ trong túi ra một chiếc túi thơm đây là túi thơm mà nội đã xin về cho cô, cũng là món đồ mà bà nắm chặt trong tay không buông trước lúc qua đời.

Mở khoá kéo chiếc gối của Lục Tây Kiêu ra, Chu Vãn bỏ túi thơm vào trong.

Hy vọng cuộc sống sau này, nó có thể phù hộ anh luôn thuận buồm xuôi gió.

Bình an yên ổn.

Hàng đêm mộng đẹp.

Tối hôm sau, Lục Tây Kiêu tỉnh lại nhưng Chu Vãn vẫn không gặp được anh.

Thời gian thăm hỏi trong phòng ICU bị hạn chế, không đến lượt cô được vào, Lục Tây Kiêu cũng luôn trong trạng thái tỉnh tỉnh mê mê, qua mấy ngày cũng chưa hoàn toàn tỉnh hẳn.

Mà nghe nói đám người Lạc Hà đã bị giam lại hết, chuyện này có ông cụ Lục xử lý tất nhiên sẽ không thể nào cho qua đơn giản như vậy.

Mãi đến ba ngày sau, cuối cùng anh cũng khôi phục lại bình thường, từ ICU chuyển về phòng bệnh thường.

Lúc anh tỉnh lại trời đã tối, trong phòng bệnh chỉ có một mình Chu Vãn.

"Chu Vãn." Anh khàn giọng gọi.

Nhiều ngày trôi qua như vậy, đây là lần đầu tiên Chu Vãn nghe được giọng nói của Lục Tây Kiêu.

Cô đứng bật dậy, chân tay có chút luống cuống: "Lục Tây Kiêu, anh tỉnh rồi ạ, trong người. . . có còn chỗ nào đau không?"

"Không có việc gì." Anh cười cười, đưa tay ngoắc lấy tay cô, "Mấy giờ rồi?"

Chu Vãn nhìn đồng hồ: "Vừa qua 0 giờ."

"Sao lại không về ngủ." Lục Tây Kiêu nói, "Không phải ngày mai còn phải đi học sao."

Những ngày này Chu Vãn đều không tới trường.

Cô không liên lạc cũng chẳng gặp ai, chỉ ở lì trong bệnh viện ngay cả khi không gặp được Lục Tây Kiêu.

Chu Vãn cẩn thận từng li từng tí cầm lấy tay Lục Tây Kiêu, chỉ sợ làm đau anh, nhẹ nói: "Em xin phép nghỉ rồi."

"Lại xin nghỉ, lần sau coi chừng kiểm tra không đứng được thứ hai đâu đấy."

Tới lúc này mà Lục Tây Kiêu còn có tâm trạng đùa cô.

Dừng một chút, Chu Vãn thấp giọng nói: "Khương Ngạn được tuyển thẳng nên sau này sẽ không tham gia thi nữa."

Cô rũ mắt, hít một hơi thật sâu nhưng vẫn không nhịn được, lại rơi nước mắt.

Lúc trước cô không phải là người thích khóc nhưng từ sau khi quen Lục Tây Kiêu, hình như tuyến lệ của cô hoạt động thường xuyên hơn nhiều.

"Em xin lỗi." Chu Vãn nói.

"Em xin lỗi cái gì?"

"Vì Khương Ngạn gọi điện nên em mới đi qua." Chu Vãn cúi gằm mặt, nghẹn ngào nói, "Nếu như em có thể để ý một chút thì mọi chuyện đã không biến thành như bây giờ."

"Bởi do anh nên Lạc Hà mới dụ em ra, chuyện này không liên quan đến em."

Lục Tây Kiêu thấp giọng nói, thanh âm vừa trầm lại quá đỗi dịu dàng, "Là do anh, nhưng anh sẽ không nói với em lời xin lỗi."

Anh nâng cằm của cô lên, dưới ánh trăng rọi qua khung cửa sổ, nghiêm túc nói: "Chúng ta không phải cần nói với nhau lời xin lỗi, bây giờ là vậy, sau này cũng thế."

. . .

Những ngày tiếp theo, Chu Vãn đều không tới trường học mà mỗi ngày ở lại bệnh viện chăm sóc anh.

Thi thoảng có vài họ hàng thân thích trong Lục gia tới thăm hỏi, nhưng một gia tộc lớn như thế ngay cả việc thăm hỏi cũng đầy sự tính toán giả dối, Lục Tây Kiêu lười tiếp nên thành ra về sau bọn họ cũng không còn đến.

Ông cụ Lục cũng thường xuyên ghé thăm.

Ông không nói gì với Chu Vãn, nhưng cô hiểu thời gian đang dần đếm ngược.

Chuyện của Lạc Hà bị ép xuống không để những người khác biết, mãi cho tới một tuần sau, Tưởng Phàm mới liên lạc cho Lục Tây Kiêu, vừa mở miệng ra đã móc đểu hỏi anh mấy ngày nay lủi đi đâu chơi mà không thấy ló mặt.

Giọng Tưởng Phàm vốn lớn, lúc ấy Chu Vãn đang ngồi gọt táo bên giường cũng nghe thấy, bèn ngẩng đầu lên.

Lục Tây Kiêu cười nhạt: "Làm sao?"

"Mày sủi thì thôi đi, Chu Vãn cũng biến đâu mất." Tưởng Phàm nói, "Bọn mày làm gì với nhau vậy? Nhiều ngày như thế làm tao nghi là hai đứa mày ra nước ngoài lĩnh chứng đấy nhá."

Tưởng Phàm thuận mồm bịa chuyện, đầu óc đã bay tít đi đâu.

Lục Tây Kiêu cũng hùa theo cậu chàng: "Ừ lĩnh chứng rồi, đợi về nước rồi mời cả bọn uống rượu."

Động tác tay của Chu Vãn dừng lại.

Đoạn vỏ táo dài đứt gãy.

Cúp máy, Lục Tây Kiêu giơ tay nắm lấy cằm Chu Vãn, nói: "Còn ba năm nữa."

"Dạ?"

"Là em đủ tuổi kết hôn."

Chu Vãn cúi đầu xuống, hàng mi dài rậm che đi cảm xúc nơi đáy mắt, cô giả vờ như vô tình đáp: "Anh còn biết chuyện này hả?"

"Lần trước có tra một chút."

Trái tim Chu Vãn giống như bị hàng ngàn mũi kim châm chích, đau đớn đến nghẹt thở.

Cô quay đầu qua chỗ khác, gọt xong đoạn vỏ táo cuối cùng rồi đưa cho Lục Tây Kiêu,

. . .

Tháng 5 đến, cuối cùng Lục Tây Kiêu cũng có thể xuống giường tự do đi lại.

Thời tiết nóng dần, Lục Tây Kiêu vốn muốn đổi sang một chiếc áo ngắn tay để ra ngoài tản bộ, nhưng Chu Vãn không chịu, sợ cơ thể anh đang yếu dễ nhiễm lạnh nên đành thôi.

Bệnh viện tư nhân nên công tác xanh hóa được làm rất tốt.

Phía sau có khu vực dành riêng cho bệnh nhân đi dạo và nghỉ ngơi.

Chu Vãn và Lục Tây Kiêu cùng nhau đi dạo một lúc rồi tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống.

Phía đối diện có một ông lão đang ngồi cầm tông đơ cạo đầu.

Lục Tây Kiêu vuốt lấy tóc mình, nói: "Anh cũng nên cắt tóc rồi."

"Cố gắng chịu một chút." Chu Vãn nói, "Chờ đến khi anh khoẻ rồi lại cắt."

Mái tóc dài loà xoà trước trán chọc vào mắt đều bị anh vuốt ngược về sau: "Đến lúc khoẻ tóc cũng dài hết rồi."

Chu Vãn bật cười, tưởng tượng một lúc: "Anh có để tóc dài thì cũng sẽ nhìn rất đẹp trai."

"Không muốn." Anh bĩu môi bày ra vẻ ghét bỏ, "Xấu."

Chu Vãn nghĩ nghĩ: "Vậy làm sao bây giờ, hay là mời thợ đến cắt tóc nhé? Cũng không biết được không nữa."

"Em cạo cho anh đi." Lục Tây Kiêu bỗng nhiên nói.

Chu Vãn sững sờ: "Dạ?"

"Cứ cạo đại thôi." Lục Tây Kiêu nói, "Dựa vào gương mặt này của bạn trai em thì dù có cạo sạch cũng đẹp trai lắm."

". . ."

Dường như Lục Tây Kiêu rất có hứng thú đối với chuyện này, lập tức đứng dậy đi tới ông cụ ngồi đồi diện để mượn tông đơ, sau khi cảm ơn liền tới trước mặt Chu Vãn đưa cho cô.

Chu Vãn còn có chút do dự: "Nhưng em không biết dùng."

"Đơn giản lắm cháu gái ơi." Ông cụ ngồi đối diện nói, "Cháu điều chỉnh độ dài là được."

Mặc dù Lục Tây Kiêu nói cắt đại nhưng Chu Vãn không dám cắt bừa trên đầu anh, cô cạo vô cùng cẩn thận, cuối cùng chỉ cắt ngắn phần tóc đã dài một chút, sau đó cạo qua hai bên thái dương.

Nhưng chắc cũng đủ cho anh chịu đựng một thời gian đến khi xuất viện.

Chu Vãn rửa tông đơ sạch sẽ rồi trả lại cho ông lão.

Hai người ngồi sóng vai trên ghế dài một hồi lâu, hôm nay trời vô cùng đẹp, là ngày đẹp nhất trong những ngày gần đây, bên ngoài có rất nhiều người, bao gồm cả những cô bé cậu bé trong bộ đồ bệnh nhân đang chạy nhảy xung quanh.

Chu Vãn nghiêng đầu nhìn về phía anh.

Thiếu niên vừa trải qua một trận thập tử nhất sinh đã gầy đi không ít, nhưng vẫn loá mắt như cũ, các đường nét trên gương mặt càng trở nên sắc sảo nhưng đã bớt đi đôi phần bén nhọn.

"Lục Tây Kiêu." Chu Vãn bỗng nhiên gọi.

Anh nghiêng đầu.

Trong nháy mắt, Lục Tây Kiêu mơ hồ ý thức được điều gì đó.

Rõ ràng vừa rồi còn giúp anh cạo tóc, nhưng một giây sau, Lục Tây Kiêu nhìn thấy sắc mặt của cô liền có thể đoán được tiếp theo cô muốn nói điều gì.

"Em biết anh đã biết tất cả mọi chuyện." Chu Vãn rũ mắt nói, "Những ngày này em thật sự cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn anh đã cho em có được những hồi ức đẹp đẽ mà trước đây em không dám nghĩ tới, mọi người thường bảo, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, em hẳn cũng nên thấy thoả mãn rồi."

"Vết thương của anh gần như đã khỏi hẳn, sau này có lẽ em sẽ không đến nữa, Lục Tây Kiêu, em xin lỗi, mọi chuyện đều do em. . ."

"Chu Vãn."

Lục Tây Kiêu cắt ngang lời cô nói, hơi thở của anh dồn dập, không biết bởi vì sợ hãi hay là tức giận, "Anh không quan tâm, anh không để ý."

Chu Vãn cắn chặt răng.

Lời tạm biệt cuối cùng, cô không muốn lại rơi nước mắt.

Anh đưa tay ra nắm chặt lấy cổ tay cô: "Đừng đi, được không em."

Đây vốn không phải là lời Lục Tây Kiêu sẽ nói.

Anh kiêu ngạo như vậy, vốn phải vĩnh viễn sẽ không quay đầu, không phải giống như bây giờ, bản thân bị lừa lại còn nắm chặt tay giữ cô lại.

Chu Vãn lại nhớ tới hình ảnh ngày đó anh trầm mặc lại kiên định quỳ gối xuống.

Lồng ngực lại ân ẩn đau tràn ngập cảm giác tội lỗi.

Cảm giác này giống như đi vào ngõ cụt, cứ quẩn quanh rơi vào những cảm xúc như vậy hết lần này đến lần khác.

"Lục Tây Kiêu, hôm sinh nhật anh vẫn còn nợ em một điều ước, bây giờ anh giúp em thực hiện đi." Chu Vãn nhẹ nói.

Anh cắn chặt răng không nói gì.

"Sau này anh phải sống thật tốt, giống như lời em nói ngày đó, anh hãy đi nhìn bầu trời mở mang, đi hoạn lộ thênh thang, ngày ngày vui thích, tuổi tuổi bình an, anh có thể hận em, cũng có thể quên em."

"Chúng ta chia tay đi."

Chu Vãn đứng dậy, nhẹ giọng nói, "Anh trai."

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro