Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Chanh

Chu Vãn làm việc ở toà soạn mấy ngày mới phát hiện mình quả thật thích làm công việc này, mặc dù bận rộn mệt mỏi, lại phải thường xuyên ra ngoài lấy tin, cũng hay phải tăng ca, nhưng loại công việc này khiến cô cảm thấy có ý nghĩa.

Cuối tuần, Chu Vãn và Lục Tây Kiêu cùng nhau lái xe tứi thăm bà cụ được phỏng vấn lần trước, trên đường Chu Vãn còn mua chút thịt, đồ ăn và thức ăn đóng hộp.

Xe đến sân, một bé gái khoảng độ 7,8 tuổi đang ngồi ngoài cửa, cô bé trắng trẻo, dễ thương nhưng bộ đồ trên người lại hơi rộng, chắc là là quần áo cũ hàng xóm chung quanh tặng.

"Đây là cháu gái của bà cụ." Chu Vãn nói với Lục Tây Kiêu.

"Ừm." Anh dừng xe, "Vào xem trước đã."

Chu Vãn dừng lại, tiến tới nhẹ nói, "Anh ngồi trên xe chờ em cũng được."

Mặc dù lần trước bọn họ đã quét dọn nhà giúp bà cụ, nhưng căn nhà lâu ngày không được lau chùi, cả trần nhà và tường đã đen ngòm bốc lên mùi khó chịu không tả.

Dù Lục Tây Kiêu không có bệnh sạch sẽ nhưng cho tới bây giờ, anh vẫn chưa từng bước vào căn nhà nào như vậy, có lẽ sẽ cảm thấy hơi khó chịu.

Lục Tây Kiêu cười cười, khẽ vò tóc cô: "Coi anh mong manh như giấy thế hả."

Anh xuống xe, mở cốp sau lấy ra chăn màn, gậy chống và một ít đồ vật họ mua tới.

Chu Vãn muốn cầm giúp lại bị anh ngăn lại, đành phải đi lấy túi đồ ăn đặt ở ghế sau xe.

Cô đi đến trước mặt cô bé, xoay người cười cười: "Bạn nhỏ, bà của em ở trong nhà sao?"

"Dạ." Cô bé quay người chạy vào trong, lớn tiếng gọi, "Bà ơi!"

Bà cụ vẫn còn nhớ rõ Chu Vãn, vừa thấy cô liền "Chao ôi" một tiếng, dùng sức đi tới: "Cháu gái sao lại tới rồi, đi đường rất xa đúng không?"

"Cháu tới thăm bà ạ." Chu Vãn cong mắt, cầm túi đồ ăn kia bỏ vào trong gian bếp.

Bà cụ rưng rưng cảm động cầm lấy tay Chu Vãn không ngừng nói cảm ơn, còn nói lần sau cô đừng mang nhiều đồ tới như vậy, bà cảm thấy áy náy.

"Nếu như nội cháu còn sống chắc nội cũng xấp xỉ tuổi của bà." Chu Vãn nói, "Nhìn thấy bà làm cháu nhớ đến nội, nên nếu cuộc sống của bà đỡ vất vả hơn một chút thì cháu cũng thấy thoải mái hơn."

Bà cụ vỗ vỗ mu bàn tay Chu Vãn: "Cháu gái nén bi thương, tâm cháu lương thiện như vậy, nội cháu ở trên trời chắc chắn sẽ rất vui mừng."

Chu Vãn cười lắc đầu: "Hy vọng vậy ạ."

. . .

Cô bé biết hai anh chị tới giúp đỡ bà cháu mình, bèn kéo lấy tay Lục Tây Kiêu để anh ngồi xuống chiếc ghế đang đặt trước cửa ra vào: "Anh ơi, anh ngồi xuống trước đi ạ."

Lục Tây Kiêu nghe lời cô bé ngồi xuống.

Chiếc ghế gỗ kia rất thấp, người anh cao chân lại dài, nom có vẻ hơi chật vật.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?" Anh hỏi.

"7 tuổi, đang học lớp 1 ạ."

Lục Tây Kiêu nhìn cuốn sách giáo khoa ngữ văn đặt bên cạnh chiếc ghế, nhướn mày: "Thành tích thế nào?"

"Dạ vẫn ổn." Cô bé nói.

"Cố gắng học hành cho giỏi, sau này kiếm tiền để chăm sóc bà tốt hơn nhé." Lục Tây Kiêu nói.

Cô bé chợt dừng lại, người vẫn ngồi xổm trên mặt đất, đầu cúi gằm, ngón tay vẽ vòng quanh xuống đất: "Sức khoẻ của bà không tốt, em sợ. . . chờ đến khi em có thể kiếm tiền thì bà đã đi mất rồi."

Mi mắt Lục Tây Kiêu run lên.

Anh nghĩ đến ngày Chu Vãn ngã gục trong căn phòng u ám đầy mùi gas.

Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng đều nói con nít nhà nghèo đã sớm biết lo liệu việc nhà, cô bé trông trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa nhiều.

"Thật ra em không muốn học tiếp." Cô bé nói, "Mỗi học kỳ đều phải trả mấy trăm tệ học phí, nên mỗi khi ốm bà cũng không dám đến bệnh viện, nếu như. . .khi đó ba không nhặt được em thì tốt rồi."

". . ."

"Nếu như ba không nhặt em về thì cũng không cần làm công việc khổ cực như vậy, có lẽ cũng sẽ không bị xuất huyết não mà mất, bà cũng sẽ không ai chiếu cố như bây giờ, ngược lại còn phải tốn công chăm sóc em."

Cô bé nói, vành mắt chậm rãi đỏ lên, "Anh ơi, anh có thể đồng ý với em một chuyện không?"

Lục Tây Kiêu thực sự không am hiểu cách xử lý trường hợp như vậy, anh rũ mắt xuống, giọng nói chậm dần: "Chuyện gì?"

"Sau này anh có thể giúp em chăm sóc bà một chút, được không ạ?"

Lục Tây Kiêu nhẹ chau mày.

"Em vốn bị người ta vứt bỏ, ở đâu cũng đều làm liên luỵ đến người khác, chỉ cần em đi, sau này cuộc sống của bà sẽ dễ dàng hơn." Cô bé nức nở nói.

Lục Tây Kiêu hơi sửng sốt: "Em muốn đi đâu?"

"Đi đâu cũng được ạ." Cô bé nói, "Dù sao nếu như ba không nhặt được thì có lẽ, em đã chết cóng trong mùa đông năm đó rồi."

Lời này thực sự không giống lời của một cô bé 7 tuổi sẽ nói.

Nhưng đây là điều mà cô bé đã suy nghĩ suốt hai năm qua kể từ khi ba qua đời, em không muốn mình trở thành gánh nặng, càng không muốn trở thành gánh nặng của bà, cả ba và bà đều là ân nhân của em, em không thể lấy oán trả ơn như vậy.

Mặt trời hôm nay có chút chói chang.

Lục Tây Kiêu nhẹ híp mắt, anh nhìn thấy bóng dáng của Chu Vãn trên người cô bé.

Sau khi Chu Quân qua đời, Quách Tương Lăng coi cô là gánh nặng, vướng víu, bỏ rơi cô bỏ nhà đi một mình, kể từ đó về sau chỉ có Chu Vãn và bà sống nương tựa vào nhau.

Lúc Lục Tây Kiêu quen cô thì cô đã đi làm kiếm tiền, nhưng khi Chu Quân qua đời cô mới mười tuổi, cô cũng như cô bé này, cũng trải qua một khoảng thời gian bất lực, sức khoẻ bà nội ngày càng giảm sút nhưng cô không thể làm bất cứ điều gì, chỉ giống như một gánh nặng níu chân bà lại, khiến bà mệt mỏi chùn chân chẳng thể bước tiếp.

Đột nhiên Lục Tây Kiêu hiểu được vì sao tính cách Chu Vãn lại như vậy.

Vì sao cô luôn có thói quen trốn tránh.

Vì sao trước đây cô có thể rời đi tiêu sái đến thế.

Có lẽ với cô mà nói, đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn.

Thiếu nữ ép mình dùng cách lý trí và chính chắn nhất để đưa ra một giải phát tối ưu, cô tự xem mình là gánh nặng, chỉ có cách bước ra khỏi cuộc đời anh thì anh mới có thể trưởng thành mà không chút e dè bước tiếp.

Tựa như ở trên "Đôi mắt của thành phố" năm đó Chu Vãn từng nói với anh.

Cô gặp những biến cố kia lúc còn quá nhỏ.

Lục Tây Kiêu không biết những năm ấy, Quách Tương Lăng đã làm những gì, nói bao nhiêu điều quá đáng với cô để một người như Chu Vãn sinh ra suy nghĩ muốn trả thù, để bây giờ cô trưởng thành với tính cách như vậy.

Trong tim Lục Tây Kiêu bỗng sinh ra một cỗ cảm xúc khó tả.

Anh muốn quay về quá khứ, muốn quen biết Chu Vãn sớm hơn, muốn sớm sóng vai cùng cô, sớm nói cho cô bé Chu Vãn ấy biết, cô không phải là gánh nặng, cô là trân bảo độc nhất vô nhị.

Đôi mắt người đàn ông bị nắng chiếu vào có chút khó chịu, liền đưa tay đè chặt mí mắt.

Anh lại nhìn xuống cô bé đang ngồi xổm trước mặt mình.

"Không phải." Anh thấp giọng nói, "Nếu em cứ đi như vậy, bà em mới thật sự lẻ loi một mình, bà sẽ đau lòng lắm."

Cô bé ngẩng đầu, ánh mắt của em rất lớn, trong veo sạch sẽ.

"Không cần phải lo lắng chuyện học phí." Lục Tây Kiêu nói, "Bà sẽ rất vui khi thấy em học tập chăm chỉ, sau này anh sẽ giúp em trả tiền học phí."

Cô bé khẽ sửng sốt, nhanh chóng xua tay: "Không được đâu ạ, anh chị đến đây giúp bà em là tốt lắm rồi, không cần làm vậy vì em đâu, thật đấy."

"Không có việc gì." Lục Tây Kiêu nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, "Coi như anh cho em mượn, chờ đến sau này em kiếm được tiền lại trả lại cho anh, nhé."

. . .

Chu Vãn giúp bà cụ dọn dẹp nhà cửa xong, vừa bước ra thì nhìn thấy cảnh này.

Dưới ánh dương chói chang, Lục Tây Kiêu ngồi trên chiếc gỗ thấp, hơi nghiêng người, mỉm cười nói chuyện với cô gái nhỏ, vẻ mặt dịu dàng đầy kiên nhẫn, trong con ngươi như chất chứa nhiều cảm xúc không nói nên lời.

Chu Vãn cong môi, đi qua: "Lục Tây Kiêu."

"Ừm." Lục Tây Kiêu đứng dậy.

Đã gần đến giờ cơm, hai người không ở lại lâu, chỉ trò chuyện thêm vài câu rồi chuẩn bị rời đi.

Chu Vãn ngồi lên xe, nghiêng đầu cười nói: "Trước đây em không phát hiện, anh thích trẻ con lắm sao?"

"Đa số anh đều không thích."

Chu Vãn nhớ tới trước đây bọn họ cùng tới công viên, lúc chơi trò đụng xe Lục Tây Kiêu còn chọc cho một cậu nhóc khóc oà lên.

Nghĩ đến chuyện cũ, cô nhịn không được cười rộ lên.

Lục Tây Kiêu nhìn cô một cái: "Em cười cái gì?"

"Không có gì." Chu Vãn vẫn cười như cũ, lắc đầu, nói, "Vậy xem ra anh và cô bé kia rất hợp ý nhau nhỉ."

"Bởi vì con bé giống em."

"Dạ? Vì sao?"

Lục Tây Kiêu không giải thích nhiều, nhàn nhạt nói: "Về nhà rồi nói, anh sẽ cho người liên lạc với thôn của họ, sau đó anh sẽ tài trợ cho cô bé đi học đến khi tốt nghiệp đại học."

Chu Vãn sửng sốt, không ngờ rằng Lục Tây Kiêu sẽ làm điều này.

Cô dừng một chút, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp.

Con người Lục Tây Kiêu lúc nào cũng ngoài lạnh trong nóng, vẻ ngoài mặt của anh luôn khiến người ta hiểu lầm, cho rằng anh là người lạnh lùng khó gần, nhưng thật ra con người anh rất tốt.

"Ừm." Chu Vãn cười rộ lên, nhịn không được nói, "Lục Tây Kiêu, anh thật tốt."

Lục Tây Kiêu liếc nhìn cô một cái: "Lại phát thẻ người tốt cho anh đấy hả?"

". . .Không có, đây là lời thật lòng."

Anh cho cửa sổ thấp xuống một nửa, ngậm điếu thuốc trong miệng, cánh tay hững hờ đặt trên bệ cửa sổ, bộ dáng nom vừa nhàn nhã lại lưu manh: "Được rồi, vậy em định lúc nào yêu đương với người tốt này đây?"

". . ."

Chu Vãn ngây người chớp mắt nhìn anh, sau đó quay đầu đi nhìn về phía trước.

Đèn đỏ.

Chiếc xe chậm rãi dừng trước vạch kẻ.

Lục Tây Kiêu phà ra một làn khói, tay phải đưa qua nắm lấy tay Chu Vãn.

Đầu ngón tay anh có chút nóng, khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng cào khẽ lòng bàn tay cô, động tác không nhanh không chậm nhưng lại dễ khiến tim người ta đập rộn ràng.

Chu Vãn cảm thấy bầu không khí trong xe càng lúc càng loãng.

Lỗ tai cô đỏ lên, cô rũ mắt nhẹ nói: "Lục Tây Kiêu, em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng."

Anh vẫn cầm tay cô như cũ, nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay kiên nhẫn chờ cô nói tiếp.

"Thật ra anh không cần theo đuổi em đâu, anh ưu tú như vậy căn bản không cần theo đuổi em làm gì, chỉ là vấn đề của em thôi."

Giọng nói Chu Vãn rất nhẹ, "Trước đây là em không tốt, cho nên bây giờ ít nhất em phải trở nên tốt một chút có lẽ mới xứng với anh, mới không phụ lòng anh."

Lục Tây Kiêu bật cười, búng tàn thuốc: "Được." Anh đồng ý rất nhanh.

Nếu Chu Vãn không vượt qua được lằn ranh trong lòng kia thì anh đợi vậy, đợi đến ngày cô vượt qua được nó mới thôi.

Chí ít thì, phản ứng đầu tiên của cô bây giờ không còn là trốn tránh, vậy là đủ.

Những ngày tiếp theo, cả Chu Vãn và Lục Tây Kiêu đều bận tối mày tối mặt, ngay cả thời gian ăn cơm chung với nhau cũng rất ít.

Đầu xuân, thời tiết dần ấm lại, ở dưới lầu toà soạn có vài bồn hoa cũng bắt đầu nở rộ, Chu Vãn không khỏi thắc mắc liệu những khóm hoa mình trồng ở Bình Xuyên đã nở hay chưa.

Như thể tâm linh tương thông, chiều hôm đấy, Lục Tây Kiêu gửi cho cô một bức ảnh.

Chu Vãn ấn mở xem, chính là khu vườn nhỏ bên ngoài ngôi nhà của anh.

Hoa đã nở rộ, một vài khóm đã nở hết, một vài khóm lại đang chớm nụ, tất cả đều tràn đầy sức sống.

Đây là lần đầu tiên Chu Vãn nhìn thấy hình ảnh vườn hoa nở rộ, cô nhịn không được cong mắt cười tủm tỉm.

[Chu Vãn: Anh lấy bức ảnh này ở đâu ra thế?]

[6: Đầu xuân nhờ người qua tỉa tót một chút, tiện thể chụp bức ảnh.]

Những năm cô đi, Lục Tây Kiêu vẫn chăm bón những khóm hoa cô trồng rất tốt.

Lục Tây Kiêu không phải kiểu người ưa thích chăm sóc cây cỏ hoa lá, cũng không nghĩ đến việc này, từ sau khi mẹ qua đời, vườn hoa kia cũng dần dần hoang bại.

Cô không biết ngay từ đầu, Lục Tây Kiêu đã dùng tâm tình gì để chăm sóc nó.

Khi đó rõ ràng anh vẫn còn oán hận cô, nhưng vẫn chăm sóc những khóm hoa cô trồng rất tốt, tựa như ký thác một điều gì đó.

Trong lòng Chu Vãn vừa ngọt ngào lại chua xót, khoé miệng cong cong rồi đặt điện thoại qua một bên.

Quý Khiết ngồi bên cạnh nghiêng đầu qua nhìn, thoáng thấy được biệt danh cô lưu ——6.

Cô nàng ngạc nhiên hỏi: "Đây là biệt danh cậu đặt cho bạn trai hả?"

"Hả, ừ." Chu Vãn nói, "Mà thật ra bọn tớ vẫn chưa ở bên nhau đâu."

"Ơ, nhưng lần trước tớ nghe chú Diệp bảo chuyện Hoàng Huy bên truyền thông Thịnh Hưng là anh ấy trút giận cho cậu mà, tớ còn tưởng hai người là một đôi, thế quan hệ hiện tại là thế nào đấy?"

Quan hệ như vậy tất nhiên là không gạt được.

Bây giờ các đồng nghiệp trong xông ty đều đã biết mối quan hệ của cô và Lục Tây Kiêu, nhưng mọi người đều rất tốt, mặc dù ai cũng tò mò và muốn buôn chuyện, thi thoảng thường lôi kéo cô để tìm hiểu một vài chuyện nội tình nhưng về cơ bản thì đối xử với cô không có gì khác biệt.

Chu Vãn suy nghĩ về cách mô tả mối quan hệ hiện tại của mình và Lục Tây Kiêu: "Chúng tớ quen biết nhau từ lâu, lúc học cấp ba từng yêu đương."

"Ái chà! Gương vỡ lại lành sao!"

Quý Khiết là cô gái có tâm hồn thiếu nữ, "Lãng mạn quá, vậy sao hai người vẫn chưa quay lại với nhau?"

"Bởi vì nguyên nhân chia tay có chút phức tạp, chúng tớ cần một chút thời gian để sửa sang một chút, mà dù sao hai người cũng tách ra nhiều năm nên tớ muốn từ từ tìm hiểu anh ấy một lần nữa, đối xử với anh ấy tốt thêm một chút."

Quý Khiết cái hiểu cái không gật đầu: "Nhưng mà biệt danh cậu đặt cho anh ấy cũng lạ nhỉ, 6 sao? Vì anh ấy họ Lục à?"

"Ừm."

"Ngày trước đi học tớ cũng từng thầm mến một anh chủ tịch hội sinh viên họ Hoắc, sau khi thêm được Wechat cũng không dám sửa biệt danh mà chỉ lén lét đổi thành một icon hình máy tính, chỉ có một mình tớ biết đấy là anh ấy."

Quý Khiết cười nói, "Biệt danh cậu đặt giống như tâm tư của mấy thiếu nữ thích thầm người ta nhỉ, ơ mà, lúc hai người bắt đầu là cậu thích thầm anh ấy hả?"

Chu Vãn dừng lại.

Suy nghĩ cô giống như trở về rất lâu trước đây, những ký ức đã ố vàng, bong xuống từng mảng như những mảnh vỡ.

Cô cúi đầu, mím chặt môi: "Xem như là vậy đi."

. . .

Hiếm có khi được rảnh rỗi một ngày, một nam đồng nghiệp có biệt danh "Phương tiêu sái" ngồi ở bên kia đang nghe điện thoại, đột nhiên chửi thề một câu rồi đứng bật dậy.

"Có chuyện gì thế?" Có người hỏi.

"Vừa có tin tức bên Đại học S, nói ở ký túc xá vừa xảy ra án mạng, cảnh sát đã có mặt ở hiện trường rồi."

"Án mạng sao?!"

"Vẫn chưa biết nguyên nhân cuối cùng là gì, tôi nhìn bình luận dưới bài đăng của học sinh trong trường đều đang phỏng đoán hết."

Mọi người nhanh chóng hành động, khoác túi dụng cụ, cầm theo giấy bút đi xuống lầu.

Đường xá có chút tắc nghẽn, đặc biệt càng tới gần Đại học S, xe cộ càng chật như nêm cối, ngoài đường cảnh sát đã chăng dây phong toả.

"Bác tài dừng ở phía trước là được." Chú Diệp nói, "Chúng tôi sẽ tự đi vào."

Chu Vãn đi theo mọi người đến khu vực ký túc xá nơi xảy ra án mạng.

Lối vào ký túc xá đã bị phong toả, bên ngoài có rất nhiều sinh viên tụ tập bàn tán, xe cứu thương cũng đã đến, nhưng nghe nói không kịp, vết thương quá sâu, mất quá nhiều máu.

Chu Vãn quấn tóc lên, lấy giấy bút hỏi các bạn xung quanh.

Giả thuyết nào cũng có, Chu Vãn đều ghi lại hết.

Mãi đến tối mọi người mới hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Nạn nhân và hung thủ đều là bạn học cùng ký túc xá, lại cùng chung một giảng viên hướng dẫn, vì một số tranh chấp về kết quả thi nghiên cứu khoa học nên lục đục với nhau, hôm nay trong lúc tranh chấp thì cảm xúc bộc phát, nạn nhân bị kéo từ giường tầng trên xuống, trán đập vào góc bàn làm đổ bình hoa, phần ót lúc chạm đất đập phải mảnh kính vỡ nên thuộc về hành vi ngộ sát.

Lúc được cảnh sát đưa ra, nam sinh kia khóc nhiều đến nỗi hai chân run rẩy, chẳng thể đi vững.

Công việc của phóng viên luôn có thể nhìn thấy nhiều thế sự vô thường, lòng người thiện ác.

Lúc trở lại xe, mọi người cũng đang thổn thức.

Cả hai đều là những nghiên cứu sinh đầy triển vọng của các trường đại học danh tiếng, sắp tốt nghiệp lại còn gặp phải chuyện thế này.

Chu Vãn ngồi bên cửa sổ nhìn điện thoại, trên Internet đã có rất nhiều bức ảnh về vụ việc này, một vài sinh viên đã chụp được hình ảnh nạn nhân được đưa ra ngoài trong tình trạng máu me đầm đìa.

Nhìn những vết máu trên màn hình khiến Chu Vãn bị sốc, cô cau mày vì khó chịu.

Không ai biết một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì.

Bây giờ lớn lên, trưởng thành hơn một chút, nhìn lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ lại khiến Chu Vãn toát mồ hôi lạnh.

Cô dùng khung xương ô đâm vào vai của Lạc Hà.

Lạc Hà lại dùng dao đâm vào lồng ngực của Lục Tây Kiêu.

Suýt chút nữa bọn họ cũng đã làm ra chuyện không thể vãn hồi.

Đúng lúc này, điện thoại lại nhảy ra một thông báo, là một tin tức mới.

——Thiên tài Vật lý Khương Ngạn giành được giải thưởng cao nhất trong giới ở tuổi 26!

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro