Chương 68: Em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Chanh

Mấy năm nay Lục Tây Kiêu chưa từng cập nhật vòng bạn bè, anh không có nhu cầu chia sẻ cuộc sống của mình, cũng lười ghi lại nên mặc dù lẻ loi một mình ở nước ngoài mấy năm cũng chưa từng đăng bất cứ bài gì.

Thật ra, nếu muốn nói về bài đăng anh từng chia sẻ trên vòng bạn bè thì phải ngược về bảy năm trước, bài đăng đầu tiên và cũng là duy nhất.

Khi đó anh và Chu Vãn mới quen nhau không lâu.

Nhìn thấy cô khóc một lần, Lục Tây Kiêu cũng không biết mình nghĩ thế nào mà mở miệng, bảo đưa cô đi chơi.

Ấy là lần đầu tiên anh đưa cô tới chỗ của Hoàng Bình, cũng là cô gái đầu tiên anh mang theo bên người.

Khi trở về trời thì trời đã khuya, trên đường vắng hoe, Chu Vãn cảm thấy gọi taxi đắt quá, bèn bảo anh có thể cùng đi xe đạp điện trở về, từ trước đến nay Lục Tây Kiêu chưa từng cưỡi qua loại đồ chơi này, mà tâm lý cũng chẳng buồn thử, thế là bảo cô đèo.

Anh cứ như vậy mà ngồi xuống, lúc dừng đèn đỏ, bất chợt cầm điện thoại lên chụp lại bóng lưng của cô, tuỳ ý đăng lên vòng bạn bè mà không có dòng caption nào.

Trong bức ảnh, Chu Vãn đội chiếc mũ bảo hiểm màu vàng, trên đỉnh đầu còn có một sợi anten nom rất buồn cười.

Quanh mình là con đường vắng vẻ không một bóng người, đèn đỏ vẫn đang chậm rãi đếm ngược.

Giống như cảnh quay trong thước phim điện ảnh.

Về sau hai người chia tay, Lục Tây Kiêu vốn muốn xoá bài đăng kia đi, nhưng đến cùng vẫn không đành lòng, thế là dứt khoát chỉnh quyền riêng tư về chỉ mình tôi.

Cho tới hôm nay mới mở về chế độ bạn bè.

Vòng bạn bè của anh chỉ có hai bài đăng, tất cả đều liên quan đến Chu Vãn.

. . .

Bình thường Lục Tây Kiêu bộn bề nhiều việc, sau khi trở về liền ngồi ở trong phòng khách trả lời email xử lý tài liệu, đợi đến lúc xong xuôi cầm điện thoại lên, bài đăng kia đã nhận được rất nhiều lượt thích và bình luận.

Đám bạn cấp ba của anh nhao nhao làm loạn, hầu hết đều là những lời trêu chọc đùa bỡn.

Một vài đối tác làm ăn và nhân viên cũng bình luận chúc phúc, mặc dù ai nấy đều hơi thảng thốt khi đột nhiên thấy sếp mình công khai mối quan hệ.

Lục Tây Kiêu tiện mắt nhìn qua, rồi làm mới vòng bạn bè.

Trên tường nhà xuất hiện bài đăng ba phút trước của Chu Vãn.

Nội dung cũng hệt như bài anh đăng.

Lục Tây Kiêu sửng sốt một chút, rồi bất chợt cong môi cười thật khẽ.

. . .

Không giống với Lục Tây Kiêu, anh nhận được những bình luận kia cũng chỉ tuỳ tiện nhìn qua chứ không trả lời, còn Chu Vãn lại nghiêm túc phản hồi từng bình luận một, mỗi một câu chúc phúc cô đều thành khẩn đáp lại lời "cảm ơn".

Tin nhắn trong nhóm chat của phòng ký túc xá hồi trước ào ạt như ong vỡ tổ.

Cả ba người đều từng chứng kiến Chu Vãn từ chối hết người này đến người khác suốt bốn năm đại học, ngay cả Khương Ngạn phong quang vô hạn bây giờ cũng không biết đã bị cô từ chối bao nhiêu lần.

Bây giờ đột nhiên công khai như vậy, trong ảnh lại là anh chàng đẹp trai họ chưa từng gặp qua, sao lại có thể không khiếp sợ.

Chu Vãn ôm điện thoại, trong mắt không che được ý cười mà giải thích cho đám bạn, ấy là bạn trai thời cấp ba của mình.

Lục Tây Kiêu tắm xong đi ra liền thấy cô đang cong mắt cười.

Anh đi đến bên giường, vươn tay đoạt lấy chiếc điện thoại.

Với Chu Vãn mà nói, điện thoại cơ bản chỉ là công cụ nghe gọi truyền tin, cũng chẳng có bí mật gì nên không vội lấy về, chỉ chớp mắt nhìn anh, hỏi: "Sao thế?"

Lục Tây Kiêu quang minh chính đại nhìn qua danh sách liên hệ trong Wechat của cô, đoạn toan trả lại cho cô thì đột nhiên một tin nhắn nhảy đến.

[Hồ Thủ Huân: Đàn chị, chị có bạn trai rồi thật sao?]

Vừa nhìn đã biết là tên của con trai.

Lục Tây Kiêu nhíu mày, chậm rãi gõ phím.

[Chu Vãn: Ừ.]

[Hồ Thủ Huân: Nhưng không phải trước kia chị từ chối em vì không có ý định yêu đương sao, em còn đang chờ đến khi tốt nghiệp rồi xin vào toà soạn chị làm, sao lại đột nhiên như vậy *khóc* *khóc* *khóc*]

[Chu Vãn: Tôi sắp kết hôn rồi.]

[Chu Vãn: Cậu đừng mơ nữa.]

Chu Vãn ngồi ở trên giường, ngẩng đầu nhìn anh gõ phím.

Cô cứ tưởng anh đang dùng máy mình tra thông tin gì, mãi đến khi Lục Tây Kiêu trả lại điện thoại cho cô.

Cô cúi đầu xem xét, mắt xém chút nữa đã tối sầm lại.

Cái này. . . là gì đây?

Chu Vãn còn chưa kịp chất vấn thì Lục Tây Kiêu đã vừa ăn cướp vừa la làng, cười lạnh một tiếng: "Chu Vãn, em có nhiều bạn trai phết nhỉ."

". . .Đấy chỉ là một đàn em khóa dưới hồi trước thôi."

Anh gật đầu, giọng chua lè nhại lại: "À, ra là đàn em."

". . ."

Bây giờ Chu Vãn không có hơi nói lý với anh, định nhanh chóng thu hồi tin nhắn lại, nhưng trong khung chat đã hiện lên dòng "đối phương đang soạn tin nhắn. . .", bị thấy rồi, có rút lại cũng không kịp.

Cô lập tức trả lời lại.

[Chu Vãn: Xin lỗi cậu nhé, vừa nãy bạn trai tôi cầm điện thoại nhắn đấy.]

[Chu Vãn: Cảm ơn cậu đã dành tình cảm, nhưng ngay từ đầu tôi đã nói rõ ràng rồi, đừng lãng phí thời gian trên người tôi, tôi sẽ không thích cậu. Lựa chọn công việc sau này cũng rất quan trọng, tôi hi vọng cậu có thể nghiêm túc suy xét, đừng vì tôi mà đưa ra quyết định nhất thời.]

Chờ đến khi trả lời xong, Chu Vãn mới để điện thoại qua một bên, trừng mắt nhìn về phía Lục Tây Kiêu.

". . ."

Mặt anh lại càng đen như đít nồi.

Chu Vãn cho là anh không nhìn thấy được nội dung mình gửi, thế là giơ điện thoại lên cho vại dấm kia nhìn.

Vại dấm kia chỉ nhìn lướt qua rồi lại cười lạnh: "Em thế mà còn nhắn cho cậu ta một tràng dài như vậy."

". . ."

Đã nhiều năm như vậy nhưng cái nết mỗi lần ghen là gán tội lung tung cho cô của Lục Tây Kiêu vẫn không hề thay đổi.

Chu Vãn nhìn anh một hồi, bỗng cảm thấy dáng vẻ của anh bây giờ có chút đáng yêu, cô bật cười, nhưng lại không dám, đành phải mím chặt môi cố nín lại.

Nghĩ nghĩ một hồi, cô quyết định dùng cách khác để dỗ dành.

"Em với cậu ta không có gì cả, chỉ là trước kia cậu ấy từng tỏ tình với em một lần thôi." Chu Vãn nói, vẫn không quên khen anh, "Trước đây anh cũng từng gặp trường hợp thế này rồi mà, anh tốt như vậy, người thích anh còn nhiều hơn em ấy chứ."

"Đừng đưa anh ra so." Lục Tây Kiêu nhéo mặt cô, "Anh còn chưa nói chuyện với cô nào vượt quá mười chữ đâu."

". . ."

Chu Vãn mặc cho anh nhéo, vẫn là nhịn không được mà lầm bầm: "Trước đây anh từng có nhiều bạn gái như vậy, em vẫn chưa từng quen ai đâu đấy."

Cô lôi chuyện cũ ra nói, nhưng Lục Tây Kiêu vẫn chẳng hề đuối lý, nơi ngón tay càng dùng sức, uy hiếp nói: "Em lặp lại lần nữa xem nào."

Chu Vãn không lên tiếng.

Lục Tây Kiêu xì khẽ một tiếng, cúi người cắn lấy cánh môi cô một cái: "Giả vờ ngoan cái gì."

". . ."

Lòng bàn tay Lục Tây Kiêu cọ vào cánh môi no đủ: "Mấy năm nay có nhiều người theo đuổi em lắm sao?"

"Không có, không nhiều." Chu Vãn lập tức nói.

Theo năm tháng, Chu Vãn càng ngày càng trổ mã xinh đẹp, khí chất lạnh lùng trong trẻo cộng với nét dịu dàng của con gái phương Nam không nghi ngờ chính là nét hấp dẫn chết người, Lục Tây Kiêu biết chắc chắn sẽ có rất nhiều người đàn ông thích cô, chuyện này rất bình thường, nhưng anh vẫn cứ cảm thấy không quá dễ chịu.

Lòng ham muốn chiếm hữu của anh đối với Chu Vãn thực sự có chút biến thái, ngay cả người khác liếc nhìn cô nhiều hơn một cái cũng không muốn.

"Muốn giấu em đi thật đấy." Lục Tây Kiêu hôn khẽ khoé miệng cô, thấp giọng nói, "Chỉ mình anh ngắm được thôi."

Chu Vãn bật cười.

Lục Tây Kiêu nhéo mũi cô một cái, mắng yêu: "Đồ không có lương tâm."

Anh cũng nằm xuống giường, kéo Chu Vãn vào trong ngực nhưng cũng không làm gì khác, cuối cùng vẫn là đau lòng, sợ làm cô phát ốm mất.

Các đồng nghiệp của Chu Vãn cũng nháo nhác bình luận, Quý Khiết là khoa trương nhất, một hàng chữ "A" dài ròng rã năm dòng.

Chu Vãn trả lời từng bình luận một, Lục Tây Kiêu cứ ở bên cạnh xem cô cặm cụi gõ phím.

Lúc chuẩn bị thoát ra đầu ngón tay không cẩn thận chạm phải hình đại diện, giao diện đổi sang tường cá nhân.

Vòng bạn bè của Chu Vãn hiển thị bài đăng của những năm gần đây, bức ảnh kia là bài đăng đầu tiên của cô trong năm nay, nhưng giờ phút này, Lục Tây Kiêu nhìn thấy một bài viết cũ.

Đăng vào mùa đông bốn năm trước, một bức ảnh chụp cảnh tuyết rơi.

Kèm dòng ghi chú: [Tuyết lại rơi rồi, chúc mừng năm mới, Lục Tây Kiêu.]

Bài viết để chế độ chỉ một mình cô thấy được.

Lục Tây Kiêu ngẩn người, ánh mắt ngây ra, nhẹ chau mày lại hỏi: "Đây là gì thế?"

Chu Vãn nhẹ nhàng "À" một tiếng: "Cái này hả." Dừng một chút, cô nhẹ giọng nói, "Đây là mùa đông đầu tiên sau khi em đến thành phố B, cũng là lần đầu tiên sau đợt chúng ta cùng nhau ngắm tuyết, em thấy một trận tuyết lớn như vậy."

Kết thúc học kỳ đầu tiên của năm nhất.

Kỳ nghỉ đông đến.

Tất cả các bạn bè cùng phòng đều về quê hết, ký túc xá chỉ còn lại một mình Chu Vãn, cô không có chỗ nào để về, đành dứt khoát ở lại trường vùi mình học tập.

Cô ép mình trở nên bận rộn, trừ việc thực tập và làm thêm bên ngoài cô đều ngâm mình ở thư viện, không để cho bản thân bị phân tâm, không ngừng tiến lên phía trước, cũng bởi vật mà ít nhớ đến Lục Tây Kiêu thêm một chút.

Thẳng đến đêm giao thừa.

Hôm đó tuyết rơi dày đặc, khuôn viên trường học rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cô gần như có thể nghe thấy được tiếng từng bông tuyết rơi.

Chu Vãn ngồi trong ký túc xá nhìn trời tuyết trắng xoá bên ngoài cửa sổ, đột nhiên cô nhớ Lục Tây Kiêu da diết, nhớ lại đêm giao thừa năm ấy, bọn họ điên cuồng chạy ra ga bắt chuyến tàu cuối cùng đi ngắm tuyết rơi.

"Thật ra lúc chúng ta ở trên tàu, tối hôm đó em có đăng một bài viết lên vòng bạn bè, chỉnh chế độ chỉ một mình em thấy. Sau này điện thoại bị mất, em cũng mất luôn tào khoản Wechat đó."

Lục Tây Kiêu hỏi: "Em đăng gì?"

"Một bức ảnh chụp trời tuyết trắng, nội dung là——"

Dừng một chút, Chu Vãn không muốn giấu anh thêm điều gì nữa, cô nhìn anh một cái, nhẹ giọng nói, "Em thật sự rất thích anh. Lục Tây Kiêu, chúc mừng năm mới."

Thế là, vào mùa đông đầu tiên ở thành phố B, đêm giao thừa, Chu Vãn ngồi một mình trước cửa sổ rơi nước mắt, cô đăng một bài viết hệt như mấy năm trước, chỉ trừ một câu "Em thật sự rất thích anh."

Thời điểm đó, cô cảm thấy mình thực sự không xứng để thích Lục Tây Kiêu.

Yết hầu Lục Tây Kiêu trượt khẽ: "Cho nên, em thật sự thích anh, đúng không?"

Không ngờ Lục Tây Kiêu sẽ phản ứng như vậy, Chu Vãn ngạc nhiên nhìn anh.

Lục Tây Kiêu giữ lấy bả vai cô, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, vừa bướng bỉnh lại kiên trì truy vấn: "Vãn Vãn, khi đó em thực sự thích anh sao?"

Giờ phút này anh như một cậu thiếu niên bướng bỉnh, hỏi đi hỏi lại để được nghe thấy đáp án mình khát khao nghe được.

"Ừm." Chu Vãn nắm lấy tay anh, nghiêm túc nói, "Em yêu anh."

Lục Tây Kiêu sửng sốt thấy rõ.

Anh hệt như chú cún nhận được phần thưởng nhiều hơn dự kiến, ngẩn người hồi lâu mới ôm chầm Chu Vãn vào lòng, lòng vẫn không dám tin tưởng: "Em lặp lại lần nữa xem."

Chu Vãn cầm lấy tay anh, vừa kiên nhẫn lại thành khẩn trả lời: "Em yêu anh, Lục Tây Kiêu."

"Không được lừa anh đấy."

Chu Vãn bật cười, đồng thời cũng hơi nghi hoặc một chút: "Không phải mình đã bên nhau rồi sao, tất nhiên là em yêu anh rồi."

Lục Tây Kiêu vùi mặt vào hõm cổ của cô, dùng sức nhắm chặt mắt lại, không nói gì.

Trên thực tế, khi hai người mới yêu nhau, Lục Tây Kiêu rất chắc chắn tâm ý của Chu Vãn, anh từng quen qua không ít người, cũng gặp đủ loại loại thích nên nhìn thấu lòng người rất rõ.

Chỉ là sau này khi phát hiện ra mọi thứ đều là giả, anh không khỏi hoài nghi lòng tốt của Chu Vãn đối với mình là giả, tình cảm của cô cũng vậy.

Nhẹ thở phào một hơi, anh cố nhịn xuống tia chua chát trong lòng: "Em phải yêu anh cả đời cơ."

"Ừm." Chu Vãn vỗ nhẹ lưng anh trấn an, "Đời này của em chỉ yêu mình anh thôi."

Ngày hôm sau.

Lúc hai người tỉnh lại đã là chín giờ sáng.

Buổi chiều máy bay cất cánh, Chu Vãn chuẩn bị xuống giường tranh thủ sắp xếp lại vali một chút, vừa toan ngồi dậy đã bị Lục Tây Kiêm nắm lấy em túm trở về, ngay sau đó một nụ hôn nhanh chóng rơi xuống cần cổ cô.

"Còn khó chịu không?"

"Dạ?"

Lục Tây Kiêu nhẹ hẩy hông: "Em nói xem là gì."

". . ."

Mặt Chu Vãn nóng bừng, "Hành lý còn chưa sửa soạn đâu đấy, trễ giờ bay thì sao."

Lục Tây Kiêu nhướng mày, khiêm tốn nói: "Còn mấy tiếng nữa mới bay mà, anh không lâu vậy đâu."

". . ."

Thế là đẩy đưa một hồi, sau khi kết thúc lại ngủ thêm giấc nữa, chờ đến khi Chu Vãn tỉnh lại trời đã ngả sang chiều, hoàn toàn không bắt kịp chuyến.

Lục Tây Kiêu đổi qua chuyến bay tối, sau khi ăn xong thì nhàn nhã bắt xe đi ra sân bay.

Anh được thỏa mãn nên toàn thân đều vô cùng thong dong nhàn hạ.

Còn cả người Chu Vãn thì lại nặng như đeo chì, trên người còn lưu lại không ít bveets tích, chỉ có thể khoác thêm áo, bọc kín người lại, suốt đường đi cứ mơ mơ màng màng.

Xuống xe, Lục Tây Kiêu nắm lấy tay cô dắt vào sân bay, nhìn thấy cô mệt mỏi thành như vậy mới buồn cười hỏi: "Anh cõng em nhé?"

Chu Vãn lắc đầu: "Lục Tây Kiêu."

"Ừm?"

"Em cảm thấy chúng ta không thể tiếp tục như vậy."

Anh nhíu mày: "Như thế nào?"

"Như là——" Chu Vãn nhìn anh một cái, mặt lại phiếm hồng, "Như là chuyện sáng nay."

"Chuyện sáng nay thế nào?"

". . ."

Thấy Chu Vãn sắp nổi giận, Lục Tây Kiêu mới thức thời đáp, "À, thế hả, vì sao?"

"Ngày mai em còn phải đi làm, nếu cứ tiếp tục vậy em sẽ không có tinh thần, hơn nữa thời tiết cũng dần nóng lên, anh cứ để lại nhiều dấu vết trên người em thế thì em sao che hết được." Chu Vãn cố gắng nói lý với anh.

"Vậy sau này anh làm ở chỗ khác, ví như. . ."

Lục Tây Kiêu cúi người, ghé vào bên tai Chu Vãn nhẹ nói hai chữ, rồi cong môi cười, "Có thể chứ?"

". . ."

Từ khi hai người chính thức ở bên nhau anh đúng thật là muốn xấu xa bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Từ trước đến nay Chu Vãn đều không mồm mép lại anh, lại bị chọc cho mặt đỏ tới mang tai, đành dứt khoát làm lơ, bước nhanh đi vào sân bay.

"Vãn Vãn." Anh gọi với theo.

Bước chân Chu Vãn vẫn thoăn thoắt không ngừng.

Lục Tây Kiêu ung dung chạy đến bên cạnh cô, đưa tay ôm chầm lấy bả vai kéo người vào trong ngực: "Giận rồi à?"

Chu Vãn mím môi, lạnh lùng nói: "Không."

Lục Tây Kiêu lại cười: "Không phải em nói yêu anh sao."

Giọng anh cao vút, hệt như đang khoe khoang.

Không chọc tức cô nữa, Lục Tây Kiêu vuốt vuốt tóc Chu Vãn, thoả hiệp nói: "Được rồi, anh sai rồi."

Hôm sau, Chu Vãn quay lại toà soạn làm việc.

Các đồng nghiệp đều đã nhìn thấy bài đăng ngày hôm qua của cô trên vòng bạn bè, ai nấy cũng nháo nhác đùa rằng trong lúc mọi người đang cống mình cho tư bản thì chỉ có mình cô trốn đi hẹn hò yêu đương.

Chu Vãn cũng cảm thấy hơi xấu hổ, buổi chiều bèn mời mọi người một chầu cà phê xem như bù đắp lại.

Vừa chia xong cà phê, chú Diệp liền đi tới: "Chu Vãn, cô theo tôi tới đây một chuyến."

"Có chuyện gì sao?"

"Quý Khiết bị tiêu chảy, bây giờ có lẽ không có cách nào đi được, hai đứa thực tập kia cũng chưa nắm được nhiều, cô bận gì không, nếu không thì đi với tôi."

"Vâng."

Chu Vãn lập tức xách túi thiết bị và giấy bút đi xuống lầu, lúc ngồi trên xe mới biết được hôm nay tới lấy tin ở buổi họp đấu thầu bằng sáng chế độc quyền của Khương Ngạn, nghe đồn có rất nhiều công ty cũng đến tham dự.

Chu Vãn dừng một chút, đoạn lấy điện thoại ra nhắn cho Lục Tây Kiêu một tin về chuyện này.

[6: Anh cũng ở đấy.]

Chu Vãn hơi ngạc nhiên: [Anh cũng muốn tới đấu thầu hả?]

[6: Không, có chút việc phải xử lý nên anh qua một chuyến.]

Xe chạy đến trung tâm triển lãm, Chu Vãn và chú Diệp cùng nhau xuống xe.

Bên ngoài bãi đã có rất nhiều xe đậu, đều là xe không sang cũng quý, xem ra trận chiến ngày hôm nay không hề nhỏ.

Khi Chu Vãn bước vào hội trường, Lục Tây Kiêu vẫn chưa đến.

Có lẽ do Khương Ngạn ưu ái nên bọn họ có được vị trí phỏng vấn rất hoàn hảo, ở ngay giữa nơi hàng đầu tiên, Chu Vãn đã đặt máy xong máy ảnh, kiểm tra thêm lần nữa để đảm bảo không có sai sót.

Ngơi tay trong chốc lát, Chu Vãn ngồi trên ghế nhắn tin với Lục Tây Kiêu, hỏi anh đã đến chưa.

[6: Vẫn đang kẹt xe, chắc sẽ đến muộn một chút.]

[Chu Vãn: Việc quan trọng không anh?]

[6: Không có việc gì, anh cử người qua rồi, họ tới rồi.]

Đang trò chuyện, bỗng nhiên giọng nói của Khương Ngạn đột ngột vang lên bên tai: "Chu Vãn."

Cô quay lại, nhìn anh ta trong bộ vest thẳng thớm, mỉm cười lịch sự đáp lại: "Chúc mừng cậu."

Khương Ngạn cũng không tiếp tục trò chuyện với cô, thoáng khom người xuống: "Tớ qua chuẩn bị trước, sau khi kết thúc cần phỏng vấn cứ nói với tớ."

"Được." Chu Vãn nói, "Cảm ơn.:

Khương Ngạn chậm rãi đi lên sân khấu, phía sau là màn hình chiếu cỡ lớn đã bật sẵn slide.

Buổi đấu thầu nhanh chóng bắt đầu.

Toàn bộ ánh đèn trong sảnh đều tối xuống, MC mời Khương Ngạn lên sân khấu giới thiệu.

Khương Ngạn đứng trên sân khấu không chút sợ hãi, điềm tĩnh tự tin bắt đầu giới thiệu từng trang slide này đến slide khác, anh ta nói: "Tiếp theo, tôi sẽ cho mọi người thấy thành quả khi ứng dụng dưới hình thức video ngắn."

Con chuột của anh ta rơi vào nút "phát" trên màn hình.

Đột nhiên, một âm thanh vô cùng chói tai bỗng rít lên một hồi dài.

Đoạn video mong đợi không xuất hiện trên màn hình, sau đôi lần nhấp nháy, một dòng chữ đỏ thật lớn bỗng nhảy ra, ghi rõ—— Khương Ngạn đạo văn!

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro