Quá khứ: 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn tiệc xong, cả đám quyết định bày một loạt trò chơi. Sau một hồi thảo luận, Chigiri quyết định mỗi đứa viết một trò rồi bỏ vào hộp bốc thăm.

Reo nhìn đám thanh niên mười bảy mười tám xung quanh, bỗng dưng cảm thấy hình như đã lâu lắm rồi anh mới ngồi đây và tham gia kiểu tụ tập thế này. Cách chỗ anh một chút, Isagi hơi khom lưng, nghiêm túc viết gì đó vào mảnh giấy của mình. Ánh sáng vàng hắt lên tấm lưng cậu, chẳng hiểu sao Reo bỗng nghĩ đến cái ngày họ ngồi trong phòng điều khiển. Anh nhớ, hình như đó là lần duy nhất họ chuyện trò riêng tư, mà chủ đề cũng chẳng phải về hai người họ.

Rũ mắt, Reo trở lại với mảnh giấy trên tay, viết đại một trò mà anh nảy ra trong đầu.

Cả đám viết xong, Chigiri thu giấy rồi bỏ vào trong hộp, sau đó nhờ Sae bốc thăm cho công bằng. Anh ấy rút một mảnh giấy khỏi hộp, đọc tên trò chơi:

- Oosama.

- Thật luôn... - Cả đám rền rĩ. Trong tất cả các trò, tại sao Sae lại bốc trúng cái trò cổ điển này chứ.

- Được rồi, vậy tớ phát số cho mỗi người. - Chigiri nói rồi viết số lên thẻ, xáo đều và phát cho từng người.

Vì là người bốc thăm trò chơi nên anh Sae cũng là Vua ở lượt đầu tiên. Anh nhìn cả đám với gương mặt lạnh tanh, sau đó bình tĩnh nói:

- Số 1 và số 8, hãy tiết lộ về một sở đoảng hoặc tật xấu mà bạn biết về đối phương.

- Nhẹ nhàng thế anh? - Chigiri bình phẩm.

Reo lật thẻ, thấy của mình là số 8 thì giơ tay.

- Tôi số 8.

- Tôi số 1.

Phía bên kia, Isagi đồng thanh cất giọng với Reo, sau đó hai người cùng ngạc nhiên.

Lập tức, vẻ mặt của đám Blue Lock trông hào hứng hơn hẳn.

- Anh Sae đưa ra yêu cầu này đúng là muốn gây hiềm khích nha. - Chigiri trêu chọc cả hai. Kunigami bất đắc dĩ huých tay cậu chàng, còn Nagi vẫn lặng im như cũ.

Đúng là chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt. Reo thầm thở dài trong lòng, đang nghĩ ngợi xem Isagi có tật xấu gì thì chợt nghe người tóc đen cất tiếng:

- Reo không biết cách sử dụng bình nóng lạnh. Cậu ấy không biết nó còn có công tắc.

- Này! - Anh thốt lên, kinh ngạc nhìn gương mặt nghiêm túc của Isagi.

Không phải chứ? Bán đứng nhau nó vừa!

Cả đám Blue Lock thoạt tiên ngớ người, sau đó Bachira ôm Chigiri lăn ra cười. Kunigami cố nhịn cười nhưng không thể, Nagi thì bào chữa cho Reo theo kiểu, "ít nhất cậu ấy biết dùng máy giặt á". Đến hai người nổi tiếng mặt lạnh như Rin và Sae cũng thoáng nhướng mày. Reo nhìn biểu cảm trên gương mặt từng người, cảm thấy thể diện của anh đã chui vào lòng đất rồi. Anh nghiến răng, quyết định trả đũa kẻ phản bội kia.

- Còn Isagi đôi khi có những lời nói vô ý gây tổn thương!

- Gì cơ? - Isagi sửng sốt - Cậu có nhầm tôi với ai không? Tôi tổn thương cậu lúc nào!

- Ê đúng nha, tôi đồng ý. - Chigiri gật gù - Nhóc Yoichi giỏi nhất là chọc vào nỗi đau người khác đấy.

- Thật. - Nagi đồng tình với người tóc đỏ.

- Nếu cậu ấy giỏi vậy... - Bachira băn khoăn - thì đó phải là sở trường chứ, không giống sở đoảng lắm?

- ... Đó là tật xấu, Meguru. - Isagi thở dài, chấp nhận cuộc bóc phốt của đám bạn. Cậu liếc về phía Reo, hơi đứng hình khi thấy môi anh thoáng qua nét cười vui vẻ.

Đúng lúc đó, người tóc tím cũng ngoảnh về phía Isagi. Khoảnh khắc hai bên chạm mắt, nụ cười của Reo bỗng cứng lại rồi biến mất.

- Thế - Anh đảo mắt đến chỗ Sae - anh chỉ định ai là Vua tiếp theo đây?

- Số 4 đi. - Sae nói.

- Số 4 là tui! - Bachira hớn hở giơ tay. Sau đó, cậu chàng thu các thẻ lại, xáo rồi phân phát cho mỗi người.

Khi mọi người đều đã xem số trên thẻ, cậu chàng thích thú nói:

- Số 4 và số 7 hãy tiết lộ hành động thân mật nhất mà các cậu từng làm!

- Số 7 đây. - Nagi giơ tay.

- Tớ là số 4. - Isagi giơ tay, nghĩ ngợi một thoáng rồi nói - Hành động thân mật nhất... chắc là ôm lúc ăn mừng chiến thắng?

- Hửm? Tớ tưởng phải là việc cậu gọi tớ dậy đi ăn hồi còn chung đội?

- Đó mà là hành động thân mật á? - Isagi hơi khó hiểu. Đối với cậu, việc gọi nhau đi ăn thực sự rất bình thường, còn chẳng bằng khoảnh khắc ăn mừng trên sân.

- Không phải sao?

Thấy Nagi nhìn về phía mình, Reo cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ.

- Thì định nghĩa thân mật của mỗi người khác nhau thôi. - Anh nói đỡ cho Nagi.

- Cũng đúng. - Isagi gật gù.

Sau vài lượt chơi nữa, Sae đứng dậy vào bếp dọn dẹp. Rin muốn đi theo những bị anh bắt ở lại chơi cùng cả đám. Bachira lôi bài ra, kéo cả bọn cùng đánh. Liên tiếp mấy ván thắng đậm, rốt cuộc Reo bị cấm chơi bài. Anh bảo Nagi chơi thay phần mình rồi đứng dậy.

- Tớ ra ngoài ban công một lát.

Nhà Itoshi thuộc kiểu nhà trung lưu thường thấy, rộng rãi nhưng lề lối không quá phức tạp. Ra khỏi phòng, Reo đi thẳng ra chỗ hành lang dẫn ra ban công phòng khách, mở cánh cửa kính trượt.

Lập tức, hơi lạnh bên ngoài chạm khẽ lên làn da anh. Reo hít một hơi rồi thở ra, nhìn làn khói mơ hồ phả giữa không gian tĩnh lặng. Văng vẳng xung quanh vọng đến tiếng chó sủa, thi thoảng có thanh âm xe cộ lướt qua. Người tóc tím bần thần nhìn thềm trời sương lạnh, thấy những bối rối trong lòng vơi cạn đôi phần.

Vừa rồi, lúc nghe Isagi và Nagi đề cập đến hành động mà họ cho là thân mật, chẳng hiểu sao anh chợt thấy nhẹ nhõm. Sau đó, anh lại cảm giác được chút hụt hẫng trong lòng. Nhưng tại sao anh lại hụt hẫng, Reo chẳng bắt được nguyên do. Anh ngẩng đầu nhìn khoảng trời chơi vơi, tâm trí chợt vang lên một giai điệu mà cha anh hay bật với chiếc máy phát nhạc cổ điển của ông, bản Liebesleid rầu rĩ và êm đềm, hệt như bầu không khí của một mùa đông triền miên, ảm đạm.

Thật ra, Reo rất thích mùa đông. Không chỉ bởi anh có thể diện những chiếc áo lông cầu kỳ anh thường ưa chuộng, mà còn bởi mùa đông đem đến cho anh cảm giác an toàn khi mọi thứ bắt đầu trôi chậm lại, khi người và cảnh không thay đổi quá chóng vánh đến mức khiến anh chao đảo, cuồng quay.

- Tôi đứng cùng được chứ?

Giật mình, Reo ngoảnh lại, ngạc nhiên khi vừa rồi anh chẳng nghe thấy tiếng bước chân của Isagi. Anh dịch sang bên, đáp một cách nhạt nhẽo:

- Thì đây cũng đâu phải ban công của một mình tôi.

- Tôi nghĩ mình vừa quấy rầy cậu. - Isagi chậm rãi tiếp lời anh.

Reo im lặng một thoáng rồi đáp:

- ... Không hẳn.

- Ồ, vậy là cũng có một phần.

- Không phải, Isagi, sao cậu tự dưng... - Reo lục tìm từ ngữ để diễn tả - bắt bẻ thế?

- Có hả? - Isagi ngạc nhiên.

- Thôi bỏ đi. - Reo thở dài, tiếp tục nhìn vào mịt mùng.

Isagi nhìn gương mặt trầm tư của người tóc tím, bất giác nhớ đến một ngày xa xôi nào đó trong quá khứ, bọn họ có một cuộc trò chuyện tương đối riêng tư. Hôm ấy, anh đã trở thành một người rất khác. Rũ bỏ dáng vẻ gai góc trên sân bóng, rũ bỏ gương mặt hậm hực khi nhìn cậu, Reo bỗng trở nên kín đáo và sâu lắng hơn. Tóc anh cũng xõa xuống giống hôm nay, che khuất một phần gò má và đôi mắt tím biếc, đôi mắt xa xăm hệt như lúc này.

Ký ức ấy chồng lẫn lên khoảnh khắc hiện tại, Isagi bỗng mông lung. Đến tận bây giờ cậu vẫn không hiểu tại sao khi ấy Reo lại đến chỗ mình. Có thể chỉ là trùng hợp khi Reo muốn đến phòng điều khiển xem lại trận đấu, cậu trùng hợp ở đó, và họ trùng hợp có cùng một nỗi niềm sâu kín. Rốt cuộc Reo của hôm ấy chỉ vô tình để lộ một chút bất an trong lòng cho cậu, hay vốn dĩ đó là con người anh, là góc khuất mà anh cảm thấy sẽ không quá vướng bận khi giãi bày với người không phải bạn bè?

Ngẫm lại thì cuộc trò chuyện hôm ấy, họ thậm chí còn chẳng nói về nhau.

- Không hiểu sao mà tôi cảm thấy... - Isagi chợt nói - cậu luôn giữ khoảng cách với mọi người.

- ... Gì cơ?

Bắt gặp chút ngỡ ngàng trên gương mặt Reo, cậu bỗng thấy hơi khó tiếp tục.

- Không phải kiểu xa cách hẳn như Rin hay lười giao tiếp như Nagi, nói thế nào nhỉ, cậu rất chừng mực khi tiếp xúc với người khác. - Cậu ngẫm nghĩ rồi bổ sung thêm - Cái kiểu mà có thể nói chuyện với mọi người nhưng không quá thân thiết với ai cả. Đúng, chính là cảm giác đó.

- Đâu có. - Reo phủ nhận, dù thực ra Isagi nói không sai. Anh chỉ khó lòng chấp nhận việc mình bị một người như cậu ta nhìn thấu.

- Tôi nói thiếu - Isagi bổ sung - Không quá thân thiết với ai trừ Nagi.

Reo hơi nhíu mày, tự dưng thấy không thoải mái lắm.

- Không phải tôi giữ khoảng cách hay gì, chỉ là tôi... - Anh ngần ngừ một chút rồi thừa nhận - tôi cảm thấy mình không thân với các cậu đủ để được mời đến đây.

Người tóc đen nhìn anh, dường như không đồng tình với lời anh nói.

- Gì mà được mời với không. - Cậu lắc đầu - Cả đám chẳng ai để ý thân sơ nhiều vậy đâu.

- Tôi chưa từng đến ăn tiệc tại gia kiểu này.

Isagi sửng sốt:

- Trước nay cậu chưa từng đi tụ tập với mọi người?

- Hôm đến Shibuya là lần đầu tiên, hồi trước, chỉ có thi thoảng tôi đi chơi với Nagi, chứ tụ tập một hội đến nhà nhau thì... - Reo hắng giọng, gượng gạo nói - ừm, không đâu.

Trước giờ, anh chưa từng tới chơi nhà bạn (trừ phòng trọ của Nagi, nhưng cái đó không tính), đúng hơn, anh chưa từng tụ tập với bạn bè ở một bữa tiệc tại gia. Reo bần thần nghĩ, đúng là trước nay vòng quan hệ xã giao của anh rất rộng, nhưng anh lại chẳng có lấy một nhóm bạn đủ thân thiết để tới nhà nhau thoải mái như thế này.

Người tóc đen cười mấy tiếng, ngả lưng về phía ban công, khuỷu tay tựa lên mép:

- Tôi cũng chưa từng tụ tập kiểu này. - Isagi nghe tiếng cười nói văng vẳng trong nhà - Tôi cảm thấy bọn họ cũng hiếm khi có những buổi tụ tập kiểu này.

Cậu nhìn anh, khích lệ:

- Nên là, cậu đừng có ngại. Không phải một mình cậu trước kia không có bạn thân đâu, tụi tôi cũng không có.

- Ai bảo tôi không có bạn thân? - Reo nhất quyết từ chối gộp chung mình với nhóm người ít bạn kia, độp lại - Tôi từng đến nhà Nagi rồi, còn đi chơi nữa.

- Ồ, vậy hai cậu là bạn thân từ trước khi đến Blue Lock?

- Nhìn mà không thấy à?

- Thế mà hồi còn ở vòng hai tôi cứ nghĩ - Isagi nhún vai - Các cậu chưa đủ thân.

Đương khi Reo còn hơi ngẩn người, cậu trai tóc đen đã nói thêm:

- À nhưng sau đó tôi nghĩ lại rồi.

- Cậu thì biết gì mà nói. - Reo làu bàu.

- Đúng nhỉ. - Isagi ngửa đầu nhìn thềm trời đông tĩnh mịch - Cơ mà nhé, mỗi khi ở bên cạnh Nagi, cậu bớt chừng mực hơn hẳn. Kiểu, ai cũng có thể thấy thái độ cậu đối với Nagi khác hẳn với những người khác. Cảm giác như là...

Isagi nói đến đây thì ngừng lại, có vẻ như đang băn khoăn điều gì. Ngay khi Reo định hỏi lại, cậu đã chậm rãi nói nốt.

- Khi cậu ở bên cậu ấy, không người nào khác lọt vào mắt cậu nữa. Bầu không khí nó là vậy đó.

Đôi mắt tím thoáng qua vệt xao động. Reo quay sang, nhìn dáng vẻ bình thản của Isagi. Cách mô tả của cậu nghe hơi mập mờ, anh nhất thời không biết là Isagi quá nhạy cảm hay ai cũng thấy thế.

Nếu ai cũng thấy vậy, có phải vấn đề nằm ở anh không?

Reo muốn giải thích điều gì đó với cậu, rồi lại chẳng rõ tại sao bản thân phải giải thích. Rốt cuộc, anh chỉ cười xòa:

- Làm gì đến mức đó.

- Đến mức đó đó. - Isagi cũng cười - Nhưng tôi có thể hiểu cảm giác gắn bó của cậu.

Cậu tâm sự:

- Trước kia tôi cũng có bạn bè, nhưng phải đến lúc bước vào Blue Lock, tôi mới tìm thấy những người bạn tri kỷ và những người tôi muốn dõi theo.

- Không có tôi trong số đó ha. - Reo thở dài.

Nói xong, anh mới nhận ra những lời vừa rồi không ổn lắm. Đối diện với ánh mắt của Isagi, anh bỗng hơi lúng túng.

- À, ý tôi là... - Reo gượng gạo chữa lại - Tất nhiên là tôi với cậu vốn không liên quan...

- Thế từ giờ cậu có muốn liên quan không? - Isagi nhìn anh, bình tĩnh hỏi.

Trong khoảnh khắc nào đó, Reo bỗng cảm thấy đôi mắt xanh kia hun hút như một chiếc ống kính máy ảnh. Ống kính rọi thẳng vào tâm hồn anh, khiến một người vốn đã trơ lì với những ánh nhìn như anh bỗng rối ren.

- Sắp tới chúng ta ở chung một đội tuyển, kiểu gì chẳng liên quan rồi. - Anh cố tỏ ra tự nhiên, đáp.

- Hừm, cũng đúng nhỉ?

Trông thấy phản ứng của Isagi, Reo bỗng cảm thấy câu trả lời vừa rồi của anh hơi sai lầm.

Sao anh không thể thẳng thắn nói "có" cho xong?

Đương khi anh đang quẫn bách, Isagi chợt gọi:

- Này Reo.

- ... Sao hả?

- Tôi thực sự từng nói lời nào khiến cậu tổn thương à?

Reo không thể nhìn thẳng cậu nữa. Anh hướng mắt trở lại những mái nhà trập trùng trong đêm tĩnh lặng, điều chỉnh nhịp thở và cả những rối ren trong lòng.

- Không... tôi nói chung chung thôi, không phải nói đến bản thân.

- Nhưng nếu tôi chưa từng làm vậy với cậu thì làm sao cậu biết là tôi có tật xấu đó? - Isagi cau mày, nhớ lại những lần họ tương tác.

Thoáng sau, cậu ngập ngừng cất tiếng:

- Có phải lúc trên sân, tôi hăng quá nên nói gì đó... có phải là khi tôi nhận xét về màn phối hợp giữa cậu và Nagi không? Cậu để ý những lời đó? Nếu thế thì...

- Isagi. - Reo ngắt lời cậu - Đừng nghĩ nhiều, chỉ là một trò chơi thôi, tôi không có ý gì.

- Không phải cậu mới là người nghĩ nhiều ở đây à? - Isagi tủm tỉm.

- Đến chuyện này cậu cũng muốn hơn thua hả quý ngài Vị Kỷ? - Reo nói xong thì lặp lại - Tôi thật sự không có ý gì cả.

- Được rồi, tin cậu vậy.

Isagi nói xong liền im lặng, giữ yên tư thế tựa lưng vào ban công. Giữa khoảng không, tuyết bắt đầu rơi từng hạt lất phất. Chẳng biết từ đâu vọng lại một bản thánh ca dịu dàng.

Ave Maria

Maiden mild

I listen to a maidens prayer

For thou canst hear amid the wild

- 'Tis thou, 'tis thou canst save me amid despair - Isagi lẩm bẩm theo tiếng nhạc với thứ tiếng Anh bập bẹ.

Là người, người có thể cứu rỗi ta giữa tuyệt vọng.

Cậu ngừng hát khi nghe Reo cười khẽ.

- Sao lại dừng? - Người tóc tím nhìn cậu - Hát nốt đi.

- Tại thấy cậu cười, tôi cứ nghĩ mình phát âm tệ lắm.

- Không đến nỗi. - Reo nói - Cơ mà tôi cười vì... trông cậu không giống người biết hát thánh ca lắm.

- Trước tôi không biết thật, nhà tôi không theo đạo. Cơ mà sau ở chung phòng với Yukimiya, thi thoảng ổng bật thánh ca xong cả đám thuộc luôn.

- Thật luôn ấy hả? - Reo cảm thán.

Ánh nhìn Isagi thoáng mềm đi khi bắt gặp nét cười êm đềm trên môi anh. Reo chẳng nhận ra chút cảm xúc sâu kín trong đôi mắt thăm thẳm ấy. Anh ngẩng nhìn những hạt tuyết đầu mùa trắng phau, lòng ấm êm giữa triền giá lạnh.

Tiếng thánh ca chậm rãi chìm xuống giữa không gian tĩnh tại. Tầm mắt Reo di chuyển theo những bông tuyết li ti đậu trên mái đầu đen tuyền. Anh khẽ cất giọng:

- We slumber safely 'til the morrow, Though e'en by men outcast reviled...

Chúng ta ngủ yên đến ngày mai, mặc kệ người ta ruồng bỏ, đay nghiến...

Isagi liếc nhìn đôi mắt trầm lắng và xa xăm của người bên cạnh, chợt nghĩ dáng vẻ Reo hát thánh ca trông rất đỗi ấm áp. Hướng mắt về những dải đèn phía xa xa, cậu trộm nghĩ, đêm nay thực sự là một đêm diệu kỳ.

- Giáng Sinh... - Cậu khẽ hắng giọng, mở lời - hôm ấy cậu có kế hoạch gì chưa?

- Giáng Sinh á, chắc tôi sẽ đi ăn tiệc với gia đình như thường lệ.

- À... - Isagi gật đầu.

Cậu quên mất, đối với người như Reo thì những buổi lễ cũng là dịp bận rộn nhất.

Nhìn thoáng qua biểu cảm chưng hửng của người bên cạnh, Reo bất giác nói thêm:

- Cơ mà, thật ra...

Còn chưa nói xong thì anh đã hắt hơi. Reo xoa mũi, cảm thấy nhìn như hôm nay anh chưa mặc đủ ấm. Cũng có thể anh bị lạnh từ lúc đợi Nagi trước cửa nhà ga.

- Trời lạnh phết nhỉ?

- Ừ. - Anh hơi sụt sịt - Tuyết rơi rồi, nhiệt độ đêm nay còn xuống nữa.

- Cứ đứng ngoài đây có sợ mai cảm không? - Isagi thận trọng hỏi.

- Chắc vẫn ổn.

Cậu trai tóc đen nhìn người kia một thoáng rồi nói:

- Chờ chút, tôi có mang thừa một chiếc áo khoác. Để tôi vào lấy.

Reo vừa buồn cười vừa khó hiểu.

- Isagi, cậu luôn mang dư các thứ đấy à?

- Phòng khi có người mặc không đủ ấm thôi.

Isagi nói rồi xoay người vào trong nhà. Phía phòng khách, đám Bachira vẫn đang bày đủ loại trò chơi. Không thấy bóng dáng Rin, cậu đoán cậu ta đã vào trong bếp dọn dẹp cùng Sae. Thấy cậu đi vào, Chigiri ngoảnh lại:

- Định về hả? Tưởng cậu ngủ lại qua đêm.

- Tớ ở qua đêm mà, vào đây lấy áo khoác thôi.

- À... - Kunigami nhìn những hạt tuyết lớt phớt bên kia ô cửa kính - Tuyết rơi rồi nhỉ?

- Mùa đông năm nay lạnh thật. - Isagi nhìn quanh - Nagi đâu rồi?

- Vừa mới đi vệ sinh rồi.

Thấy Isagi đứng như trời trồng ở đó, Bachira kéo tay cậu.

- Chơi giải đố với tụi tui đi!

- Mấy cậu chơi trước đi, lát nữa tớ tham gia.

Isagi cười nói rồi xoay người ra phía ban công phòng khách. Đợi thêm chút nữa chắc Reo sẽ bị cảm mất. Cậu vừa rảo bước vừa nhìn chiếc áo khoác trên tay. Cậu thường mua áo khoác rộng hơn hai số, nhưng vẫn không chắc là Reo có mặc vừa không.

- Này Reo, số đo của cậu...

Lần nữa ngước lên, bước chân Isagi thoáng ngừng lại. Bên kia ô cửa kính, Reo với Nagi đang đứng chuyện trò. Nagi đứng thẳng, đầu hơi cúi, hình như đang phàn nàn gì đó. Đứng bên cạnh, Reo tỳ tay xuống ban công, nghiêng đầu mỉm cười. Cậu không nghe thấy thanh âm của hai người họ, có lẽ kính chắn âm quá tốt, cũng có lẽ bởi ô cửa kính kia đã ngăn cách họ trong một thế giới riêng biệt, tạo ra bầu không khí mà chẳng ai có thể xen vào.

Isagi trông thấy trên cổ người tóc tím quấn một chiếc khăn len xám, hình như là chiếc khăn Nagi đeo lúc mới tới. Tuyết đầu mùa phủ lên mái tóc mềm, Reo nói gì đó xong liền cười rộ lên. Nhìn nét cười thoải mái trên môi người tóc tím, Isagi hơi tư lự.

Chiếc khăn của Nagi rất dày, chắc là Reo cũng không thấy lạnh nữa. Dẫu sao - Isagi cúi đầu nhìn chiếc áo khoác trên tay mình - cậu cũng không chắc anh có mặc vừa chiếc áo của mình hay chăng.

Nhưng nhỡ may cậu ấy vẫn lạnh...

Nghĩ ngợi vài giây, Isagi quyết định treo tấm áo lên thành ghế gần đó rồi mới xoay người, trở về phòng sinh hoạt.

*

Cảm giác có bóng người lướt qua, Reo ngừng nói, hơi ngoảnh về phía sau. Đúng khi quay lại, anh trông thấy bóng lưng người tóc đen quay đi. Trước khi anh kịp lên tiếng, người nọ đã khuất sau hành lang. Nagi trông theo, thấy anh nhìn vào phòng khách trống không thì hiếu kỳ.

- Sao vậy?

- Tớ... - Reo chẳng rõ mình nên nói thế nào.

Đôi mắt lướt qua chiếc áo khoác treo trên chiếc ghế gần đó, anh bỗng thấy hụt hẫng như vừa thả mình giữa thinh không tĩnh lặng.

- Nagi, cửa nhà Itoshi cách âm à? - Reo mơ hồ hỏi.

- Hả? À ừ, tớ nghĩ thế?

- Vậy thì sẽ không nghe thấy tiếng bước chân cho đến khi mở cửa... - Anh tần ngần nhìn khoảng không tĩnh mịch phía hành lang, lẩm bẩm, chẳng biết mình đang cố chấp với điều gì.

Khi ấy, Reo đã chẳng nhận ra nỗi u uẩn trong đôi mắt mình, cũng như cảm giác trống rỗng ngụ lại nơi đáy lòng anh đến tận mãi sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro