i;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikage Reo-vị thần đại diện cho sự giàu sang phú quý. Gã thần này có tất cả mọi thứ gã muốn, sự bất tử, sự tôn thờ loài người dành cho gã, tiền của, địa vị. Nhưng việc có mọi thứ có được đều quá dễ dàng khiến cho cuộc sống của hắn trở nên nhàm chán dần theo năm tháng.

Nếu loài người cầu xin gã, gã sẽ ban tặng cho chúng. Mikage không có tư cách để phán xét loài người, đúng hơn là gã không quan tâm đến hậu quả của những kẻ tham lam. Bản thân gã cho rằng mình chỉ đang làm nhiệm vụ của bản thân chứ không hơn không kém.

Mikage Reo, một kẻ đầy tham vọng giờ đây đã an yên tận hưởng tuổi già. Cảm giác tham lam sôi sục trong gã ngày trẻ giờ còn đâu?

Trải qua hàng vạn năm, nhìn lũ người kia sống từng ngày trong sự vội vàng. Chẳng lẽ thế gian này chưa từng chậm lại? Hay do bản thân Mikage luôn ung dung tồn tại một cách vô vị? Hàng nghìn câu hỏi về loài người của gã bật ra tanh tách trong đầu khiến hắn cảm thấy bọn chúng mới thật ngu ngốc.

Trong mắt gã, loài người thật tham lam, thật dơ bẩn. Chúng tìm cách chà đạp những người yếu kém hơn, lấy đó làm thú vui chẳng hề thanh lịch.

Mikage chưa một lần xem trọng con người
Cho đến khi kẻ ấy xuất hiện.

Dạo gần đây Mikage thấy đồ cúng ngày càng nhiều. Ban đầu gã không định động vào chúng nhưng ngày nào cũng có một món đồ ngọt gửi đến đền thờ của gã thần nên Mikage quyết định sẽ xuống hạ giới một lần. Tìm cho ra kẻ nào cứ liên tục gửi đồ ngọt cho gã. Nghĩ là gã thiếu đường hảo ngọt lắm hả?

Xuống đến nơi mới thấy một thằng nhóc con chừng tiểu học đang ngồi trước đền của Mikage, đặt một hộp pudding lên rồi lẩm bẩm gì đó.

-Ê cái thằng oắt kia, làm cái gì thế hả.-Gã thần tức giận, hùng hổ tiến đến như chuẩn bị ăn thịt thằng nhóc đến nơi.

Nhưng ngặt nỗi gã là tiên, còn thằng nhóc là người. Chạm vào không được mà nói chuyện cũng chẳng xong. Mikage chỉ biết thở dài, tay vung vẩy một lúc rồi biến thành hình dạng con người mà gã thường sử dụng để xuống nhân giới.

-Này, mày đang làm gì đấy nhóc con?

Cậu bé giật mình quay lại ra đằng sau khi nghe thấy tiếng nói. Sau khi xác định được anh trai tóc tím trước mắt không phải người xấu mới thở phào nhẹ nhõm.

-Em đang cúng Mikage-sama.

-Hử? Anh thấy chú mày ngày nào cũng đến đây, bộ rảnh rỗi quá hả?-Mikage giở giọng trêu đùa, ngày nào cũng cho gã một thứ của ngọt. Hôm thì bánh cá, hôm thì thạch. Gã là thần chứ có phải trẻ con đòi kẹo đâu mà sao toàn là kẹo bánh cho bọn oắt miệng còn hôi sữa thế?

-Chắc là thế thật, hehe.-Cậu bé nói rồi cười trừ, mặt có vẻ không vui lắm.

Thân là một vị thần sống cả mấy chục ngàn năm nay, Mikage mà không nhìn ra vẻ mặt ấy thì gã sẽ đâm đầu xuống 3 tấc đất. Gã nhíu mày, thằng nhóc này thực sự rảnh đến thế à?

-Bố mẹ mày đâu?

Bé con giải thích cho Reo, từ việc nghỉ hè đến việc tại sao nó lại ra một cái đền gần như là bị bỏ hoang trong mấy năm gần đây.

-Vậy là, mày thường xuyên gửi đồ ngọt cho Mikage vì mày nghĩ là hắn sẽ cô đơn và muốn ăn gì đó? Pffff, lần đầu tao thấy có đứa nào ngốc như mày đấy.-Mikage không thô lỗ, chỉ là gã cảm thấy thằng bé này thật hài hước. Bộ não nó có vấn đề ở đâu chắc?

Cậu bé chỉ đỏ mặt và lúng túng. Mikage mới nhận ra một điều, đó là gã chưa biết tên thằng nhóc.

-Ê nhóc, tên mày là gì?-Gã hỏi, giọng có phần cao ngạo nhưng gã ta chẳng tài nào điều chỉnh nổi. Lần đầu gã nói chuyện với ai đó trong cả trăm năm, mà lại còn là một đứa nít ranh nữa. Việc đó lại càng làm gã thấy gượng gạo.

-Em tên là Isagi Yoichi, còn anh?-Thằng bé ngồi xuống bậc cầu thang bằng đá.

Mikage chưa từng có tên, gã nghe mọi người gọi mình là Mikage nhưng cũng chẳng biết tại sao. Gã cũng mặc kệ thôi, nó không hẳn ra là quá tệ. Nên bây giờ gã ta mới luống cuống nghĩ đại ra một cái tên, tay vung vẩy cái cành củi khô mới nhặt được.

-Tao là Reo, Mikage Reo.-Câu trả lời của Mikage cũng không khiến Yoichi nghĩ ngợi gì nhiều khiến gã thần thở phào nhẹ nhõm.

_______________

cứu, không biết viết gì. nhiều hội thoại có bị nhàm với xàm quá không vại TT

ban đầu tên là "Thê Tử Của Cáo Thần" nhưng mà nghĩ lại do mình là người theo kiểu lối đi riêng nên mới là phu tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro