chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên bước chân vào showbiz Isagi biết nó không dễ dàng gì và cậu đã chuẩn bị tâm lí cho chuyện đó vì nó là ước mơ của cậu và cậu đã tìm hiểu nó rất kĩ rồi, nhưng đến cái mức cậu đi tuyển hơn 5 công ty mà không công ty nào nhận thì có phải ảo quá không? Rõ là Isagi cũng có nhan sắc và tài năng chứ có thiếu thốn gì đâu? Vậy mà...

Nhưng Isagi không phải người dễ bỏ cuộc, cậu đánh liều thử vào công ty lớn dù công ty nhỏ cậu còn chả vào được.

Với tâm thế "có ăn cả ngã chả mất gì" Isagi mạnh dạng đi đăng kí ứng vào công ty và thần kì thay Isagi đã thật sự được duyệt. Hôm đó cậu đã mừng đến mức bật khóc, thật sự là một kì tích mà.

Isagi hiện tại đang phục vụ cho một công ty lớn bật nhất trong giới giải trí, nghe nói nhờ chủ tịch rất giỏi và có mắt nhìn người nên công ty mới được như bây giờ.

Có một điều khá kì lạ, mọi thứ từ lúc vào công ty này thật sự rất suông sẻ, mọi người rất nhiệt tình và chào đón cậu, cậu được tham gia một nhóm nhạc nổi tiếng với nhiều hit gây náo loạn cả mạng xã hội trong và ngoài nước là nhóm XXXX. Tuy công ty này nhóm nào cũng nổi nhưng nhóm cậu đang tham gia lại là nhóm nổi bật và thành công nhất khi toàn những gương mặt ưu tú và tài năng. Tuy cảm thấy kì lạ nhưng Isagi cũng chả để tâm mấy vì nó rất có lợi cho cậu.

May thay từ khi Isagi vào nhóm thì XXXX vẫn rất thành công thậm chí còn nhỉnh hơn trước. Sự nghiệp của cậu càng ngày càng thăng tiến, danh tiếng và tiền tài của cậu bây giờ phải khiến hàng triệu người ngưỡng mộ, sự thành công này đã làm lu mờ đi sự thật phũ phàng mà Isagi đã dần quên, "cái gì cũng phải có cái giá của nó, những thứ dễ dàng có được thường là những thứ không an toàn".

-Isagi! Chủ tịch cho gọi em [chị quản lí]
-Em? [Isagi]
-đi nhanh thôi[chị quản lí]
-à vâng[Isagi]

Tuy rất nhiều nghi vấn trong đầu nhưng cấp cao gọi thì muốn cũng chẳng tránh được. Nhanh chóng cậu liền đi theo chị quản lí đến phòng chủ tịch.

Để đến đó thì phải đi thang máy lên tầng trên cùng vì phòng chủ tịch thật ra là cả một lầu riêng.

-Thưa chủ tịch, cậu Isagi đến rồi ạ[chị quản lí]
-... [Isagi]

Trước mắt Isagi là một chàng trai với mái tóc màu tím để ngang vai, gương mặt điển trai, thân thể cao ráo và khỏe khoắn, thần thái cao lãnh và ôn nhu thật sự phải gọi là hoàn hảo.

Isagi tự hỏi sao con người này lại không làm trong giới giải trí nhỉ? Thật uổng phí cho một ngoại hình tuyệt vời.

-Cô đi ra được rồi đấy [Reo]
-vâng [chị quản lí]

Giọng nói anh ta trầm ấm và dễ nghe, thú thật Isagi mà là phụ nữ thì đã đổ anh ta rồi nhưng may thay cậu là đàn ông.

-vào đây, Yoichi[Reo]
-vâng*gọi tên mình luôn sao? *[Isagi]

Khi đã đứng trước bàn của Reo, Isagi chợt thấy chó chút lo lắng nhưng rồi cũng gạt bỏ nó vì nghĩ là do hồi hộp quá thôi.

Hắn xếp máy tính, dọn giấy tớ qua một bên như thể đã tan làm và sẵn sàng ra về nhưng sau đó lại dựa lưng lên ghế, vắt chân và hai tay chấp lại để trên đầu gối, toát ra vẻ sang trọng và bề trên vô cùng áp lực với Isagi.

-Em có thấy kì lạ không? [Reo]

Reo nở một nụ cười công nghiệp với Isagi, cậu khó hiểu nhưng lại chả biết đáp sao.

-Hẳn sau bao thành công em cũng chẳng quan tâm đến sự kì lạ ấy nữa nhỉ [Reo]

Nghe thì có vẻ giống câu hỏi nhưng có thể thấy anh ta đang khẳng định. Cảm giác bất an ập đến khiến Isagi chỉ muốn chạy trốn.

-Tại sao em lại liên tục bị từ chối bởi những công ty nhỏ và tầm trung trong khi tài năng của em lại thừa sức vào? rồi  em lại đùng một cái được một công ty lớn chấp nhận, được đãi ngộ tốt và thành công rực rỡ [Reo]

Isagi trầm ngâm, cậu cũng ngầm đoán ra được ý Reo là gì rồi và cũng dần có câu trả lời cho thắc mắc lúc trước rồi.

-sao? Hạnh phúc với thứ tôi đã tạo ra cho em không? [Reo]

-ngài... [Isagi]

Tuy đã đoán được nhưng Isagi vẫn có chút bàng hoàng khi biết được lí do. thắc mắc này qua lại thêm thắc mắc khác, tại sao anh ta lại làm vậy?

-đến cạnh tôi Yoichi[Reo]
-v-vâng[Isagi]

Đến bên cạnh hắn, Isagi ngửi được mùi nước hoa đắt tiền rất thơm, vốn dĩ cậu biết là do cậu từng được một đàn anh trong nhóm đưa đi xem cửa hàng nước hoa vip và cậu từng ngửi qua thử mùi của chai nước hoa đắt nhất ở đó, nó khớp với mùi của người đang ngồi cạnh Isagi.

Hắn đứng dậy, ép Isagi lên bàn đột ngột khiến cậu có chút choáng.

-em nên trả ơn cho tôi chút đi chứ nhỉ[Reo]
-trả... Ơn? [Isagi]
-làm tình với tôi[Reo]
-cái gì!? Nhưng tôi là đàn ông và chuyện đó không thể được[Isagi]
-em không có quyền từ chối, nên nhớ tôi đưa em lên được cũng có thể kéo em xuống được, mọi thứ của em đều nằm gọn trong tay tôi và chỉ cần tôi hô một tiếng cũng có thể khiến sự nghiệp của em chấm dứt hoàn toàn, nên biết tôi không chỉ gây ảnh hưởng tới công ty tầm trung thôi đâu [Reo]

Mặt Isagi hiện lên vẻ sợ hãi, cơ thể run lẩy bẩy khi từng lời nói của hắn được thốt ra, cậu biết điều duy nhất bây giờ cậu có thể làm đó chính là chấp thuận hắn dù muốn hay không.

-h-hư.... V... Vâng... [Isagi]

Nhận được câu trả lời vừa ý nên môi hắn liền cong lên tạo nên một nụ cười hiền từ trái với con người hắn.

-cởi đồ ra[Reo]

Chiều theo ý Reo, cậu chậm rải tháo từng lớp vải trên cơ thể của mình ra chỉ để lại một chiếc quần lót. Hắn hơi cau mày rồi ra lệnh.

-cởi hết ra[Reo]

Giờ đây hành động của cậu chậm hơn lúc nãy, cả cơ thể run lên vì xấu hổ và lạnh, mặt mày đỏ cháy và lộ ra vẻ uất ức. Tên chủ tịch này đúng là một tên bệnh hoạn mà!

Hắn cười khẩy rồi tiếp tục ra lệnh.

-nằm úp lên bàn rồi vạch đít ra [Reo]
-híc!? T-t-tôi[Isagi]

Mặt Isagi dường như cắt không ra một giọt máu, thoát y trước mặt hắn là đã đủ khiến cậu khốn khổ rồi, nếu vạch đít chắc cậu chết mất.

-Nhanh lên! [Reo]

Giọng hắn đanh lại đầy ý hăm dọa, Isagi bây giờ chỉ là chú thỏ nhỏ đang bị loài ăn thịt hung dữ chơi đùa, dù tức rơi nước mắt nhưng cũng ngậm ngùi làm theo.

Nhìn thấy phần thịt đỏ hỏn nằm giữa khe đít mà Reo bất giác liếm môi. Hắn đưa tay lên, lấy một ngón chà nhẹ bên ngoài lỗ thịt rồi còn kéo ra.

Isagi vì hành động xâm phạm đó mà run rẩy, cảm giác lạ lẫm và sợ hãi xen lẫn xấu hổ khiến nước mắt cậu rơi mỗi lúc một nhiều, da thịt lại đỏ ửng.

-chà... Khô nhỉ [Reo]

Hắn đưa ngón tay vừa chạm vào lỗ đít của Isagi lên miệng mút sau đó lại nhè nước bọt lên rồi thọc vào bên trong của  cậu.

-Á!? [Isagi]

Đít non lần đầu bị xâm nhập ngay lập tức siết lại ngăn cản ngón tay to lớn đang có dấu hiệu tiến sâu.

-thả lỏng ra nếu không muốn tôi làm em đau [Reo]

Trong giọng nói của Reo lộ rõ vẻ khó chịu làm Isagi cũng chỉ biết ngậm ngùi làm theo, cố thả lỏng bản thân hết mức.

-đúng rồi~ ngoan lắm~ [Reo]

Hắn nhanh chóng nhét thêm một ngón nữa vào cái nơi chưa từng bị xâm nhập của cậu khiến Isagi đau nhẹ để rồi rên rỉ như một con mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro