Đơn Phương...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu đơn phương có lẽ là điều khổ sở nhất trên đời. Một người có thể dành tất cả tình yêu của mình cho một người khác, họ biết rằng thứ tình yêu đó đang ngày càng ăn mòn họ, khiến họ chìm đắm trong thứ gọi là tình iu đó . Nhưng có mấy ai mà ngăn được trái tim không rung động, ai có thể sống mà không có tình yêu đây..?

Mikage Reo cũng đang phải  trải qua mối tình đơn phương với cậu bạn Isagi Yoichi. Hắn đã biết mình yêu cậu Isagi Yoichi hắn muốn cả thế giới biết thứ tình cảm ấy. Nhưng người hắn yêu đã trao trái tim cho một người khác. Đau khổ và thất vọng là những gì Reo đã trải qua. Hiện tại hắn chỉ muốn đứng từ xa dõi theo cậu bạn Isagi Yoichi.

Reo muốn làm mọi thứ để khiến Yoichi hạnh phúc dù cho điều đó có là bất hạnh đối với Reo thì hắn vẫn sẽ làm. Hắn đã từng nghĩ như thế đấy, nhưng liệu có phải hắn đã buông bỏ cho cậu hay chỉ đang diễn một vở kịch. Rồi cũng sẽ đến lúc hắn sẽ hóa thành một con quỷ từ từ dìm chết cậu trong cái mà hắn gọi là tình yêu đó..?

Nhưng không ngờ ngày ấy lại đến sớm như vậy , chính ngày cá tháng tư đầy hân hoan, Reo đã cưỡng hiếp Isagi, một cách tuyệt vọng và đầy đau đớn. Mặc kệ những lời cầu xin tha thiết của cậu . Hắn vì những khoái cảm mang lại mà từ từ lộ ra ham muốn giam giữ cậu MÃI MÃI CHỈ CỦA MIKAGE REO NÀY THÔI-!!

Rồi khi tỉnh lại sau một đêm dài trong niềm sung sướng, hắn từ trong tâm can nghĩ mình đã làm được, mình đã chiếm được Isagi Yoichi , chỉ của một mình mình thôi. Một thứ dục vọng ô uế và đen tối len lỏi trong cậu tài thiệt chỉ mới tròn hai lăm, khiến hắn rơi vào vũng lầy không lối thoát. Hắn đắm chìm vào ham muốn tình dục.

Câu thề thốt rằng sẽ cho Isagi được hạnh phúc đã bị chính tay Reo phá huỷ, giờ đây đối mặt với gương mặt ấy, không còn lấy biểu cảm tươi cười thường dành cho hắn nữa. Bây giờ gương mặt trong sáng ngày nào bây giờ đã bị hắn vấy bẩn.

Kinh tởm, sợ hãi và tuyệt vọng.

Isagi Yoichi đã là một mớ hỗn độn chết tiệt, không còn là thiếu niên ngây thơ mà cậu nên có. Cậu bây giờ như một con điếm hạng xoàn ngày ngày bị tình dục giết chết.

"Nagi..."

Bần thần ngồi trên chiếc giường lớn sang trọng, hốc mắt khô khốc lại muốn chảy xuống hàng nước trong veo vị mặn mặn, cậu nhớ Nagi Seishirou của cậu quá!

Một Nagi Seishirou lười biếng nhưng biết cách làm cậu bình yên và vui vẻ, chứ không phải hàng ngày đối mặt với lồng giam trong căn phòng ghê tởm này. Nó kinh tởm và khiến Isagi sợ hãi cách cánh cửa duy nhất nối liền căn phòng được bật mở. Cậu bây giờ chỉ ước rằng cậu có Nagi bên cạnh, cậu nhớ cái ôm ấm ấp của anh.

Những ánh nhìn thương hại, ghê tởm và khinh bỉ của người hầu đều được nhìn thấy trong đôi nhãn cầu xinh đẹp màu lam, Isagi nhận lấy biết bao nhiêu cảm xúc dành cho mình, rồi lại tận mắt chứng kiến cảnh người đó chết dưới tay thằng khốn ấy nhiều lần, mỗi lần một cách. Đều là những cách thức dã man như tra tấn một tù nhân..-

Dùng dây, dùng dao, dùng thuốc, chích điện đến chết hay hằng ngày tặng cho nạn nhân xấu số một ly rượu từ máu của chính nạn nhân đó..?

Biết bao nhiêu cách khiến thiếu niên buồn nôn, luôn mất kiểm soát nôn oẹ đống tinh đêm qua vào sáng sớm khi thức dậy là một người bị giết.

Đó là thứ Reo đang nhắc nhở người hầu cũng như đang nhắc nhở Isagi Yoichi.

Nếu cậu bước ra khỏi đây, tôi sẽ cho cậu giống như những người đó.

Làm cho cậu chỉ biết phụ thuộc và tôi, làm cho đám người hầu dọn dẹp ấy không thể phanh phui cái mồm. Và nếu cậu bước ra khỏi đây, tôi không chắc mình nên bẻ chân cậu không, Yoichi.

Lời thì thầm tưởng như ảo giác cứ rót vào tai, khiến mỏi lần cậu nghĩ đến việc bỏ trốn lại rùng mình nghe âm thanh đó, nó như có phép thuật thần kỳ gợi lại những ký ức buồn nôn ấy.

Isagi Yoichi đã mất đi quyền tự do hoàn toàn, mặc như con rối cho nhà tài phiệt trẻ tuổi điều khiển.

Vốn dĩ ngày từ đầu, thiếu niên không nên gặp hắn.

"Yoichi ơi! Hôm nay em thấy thế nào?"

Giọng trầm ấm của một người đàn ông bước vào, tay cầm mấy món đồ không trong sáng chầm chậm bước lại phía Isagi, khiến thiếu niên giật mình theo bản năng lùi ra sau tránh nguy hiểm. Hắn đại bắt đầu lên cơn hứng tình rồi... cậu sợ hãi lắm vì sao ư? Mỗi lần hắn như vậy tất cả đống tinh trùng chết tiệt đó lại nhét hết vào bụng cậu như đang mang bầu vậy.

Reo cười khúc khích khi chứng kiến điều đó, trong mắt hắn chỉ còn vẻ điên loạn, bước nhanh hơn bắt lấy cái chân không nghe lời kéo về phía mình, hắn rờ từ cổ chân đã đỏ lên do lực kéo tới đùi trong, nhẹ nhàng dẫn dắt Isagi vào cơn khoái cảm đáng khinh.

Rồi hắn nhéo mạnh đùi trong khiến cậu phải la lên đâu đớn mà bấu vếu bả vai chắc thịt của Reo, hắn lại lần nữa cười khúc khích khi nghe tiếng kêu đau từ Isagi, nói

"A~~ Yoichi kêu la dễ thương thật đấy, hôm nay hãy la rên thật nhiều với đống này nhé!"

Cầm lấy dương vật giả rồi bật nút cao nhất, hắn thẳng tay đem nó vào trong lỗ hậu còn the thé do dư chấn từ hôm qua.

"T..tôi xin lỗi! A..t.tôi xin lỗi mà! Tô..i tôi-"

Isagi sợ hãi khoái cảm từng bước dẫn dắt cậu theo cái đêm đầy nhục dục đó, cậu nức nở nói câu xin lỗi không tròn chữ lại bị Reo dùng tay dí dương vật giả vào sâu hơn, chạm tới điểm nhạy cảm của cậu, chạm tới những khoái cảm của con người.

_Hắn lao đến như vũ bão, rồi bắt lấy tôi, xé rách áo và làm những điều thật kinh khủng, từ đó tôi không bao giờ mặc váy nữa_

Isagi thấy mình thật ghê tởm, từng tấc da điều bị hắn chạm tới, từng cơn khoái cảm khiến cậu càng muốn thoát khỏi đây. Chưa bao giờ cậu thấy mình đáng khinh đến thế.

Đáng lẽ có thể sống đúng với một gia đình hạnh phúc, một Seishirou của cậu. Ước gì Isagi Yoichi không gặp Mikage Reo, ước gì sinh nhật của mình tuổi hai mươi chưa bao giờ tới, ước gì cậu sẽ chết đi, một cách nhẹ nhàng nhất, đẹp đẽ nhất.

Để bù lại cho những gì Isagi đã và đang chịu, để rồi kiếp sau biết đâu mình lại được gặp lại Seishirou.

Có thể quãng đời còn lại cậu sẽ bị giam như con chim hoàng yến, nhưng rồi một lúc nào đó, chắc chắn một lúc nào đó cậu có thể cất cánh bay cao.

Bay mãi đến khi chạm lấy ngôi sao sáng nhất trên bầu trời...

Sao đêm kinh hoàng ấy bây giờ cậu chẳng còn một tí sức lực nào cả. cơ thể cậu mỏi nhừ ra những vết cắn, hôn đầy ấp chi chích trên người cậu thiếu niên nhỏ bé ấy.

Tại sao cậu lại khóc-?

Haaa...hahh cậu khóc vì điều gì chứ ? Cậu khóc thì ai sẽ ở bên thương cảm và động viên cậu hay chỉ là những một căn phòng lạnh lẽo, chứa đầy sự đau khổ của cậu chứ?

Cậu cười vì sự ngu ngốc của mình. Tới bước đường cùng như vậy cậu vẫn nghĩ sẽ có một ai dó dang đôi tay của mình ra cứu rỗi cậu ư..?

Bỗng cậu nghe thấy nột tiếng động quen thuộc. Nhìn cánh cửa mở tung ra . Bước vào là hình ảnh người cậu luôn nhớ mong hằng ngày Nagi , chưa kịp để cậu suy nghĩ thì anh dã lôi cậu chạy ra khỏi nơi đó. Anh như ánh sáng dã cừu rỗi linh hồn từ cõi chết này vậy-!!

Khi cậu vừa anh đang chạy , Reo đứng trên tầng thượng nhìn hốt tất cả cảnh anh hùng cừu mĩ nhân đó, mặt hắn nổi lên gân xanh rất nhiều ngã ba, ngã tư trên mặt hắn. Bây giờ hắn chỉ muốn ra xé xác hết đôi tình nhân đó thôi. Đừng để hắn bắt lại được nhất là em Isagi Yoichi đến lúc dó hắn sẽ cho em biết thế nào là địa ngục trần gian-!!!

Còn tiếp...

(Mình nhận mọi ý kiến đóng góp ạ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro