03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yoichi em đã đỡ hơn chưa , mấy hôm trước ta nghe nói em bị ốm rất nặng nhưng vì ta đang cùng phụ hoàng sang nước láng giềng bàn công việc nên không đến thăm em được"

"em đã đỡ hơn nhiều rồi thưa điện hạ , nhưng mà người đừng ôm em nữa ở đây vẫn còn có nhiều người đó .." isagi hơi ngượng lên tiếng

cũng vì một phần người này quá giống cậu bạn reo của em nên em cảm thấy khá là không quen. nói thật thì em chưa bao giờ thấy reo làm nũng lần nào cả , hai đứa cũng chỉ mới làm quen qua cuộc đi chơi của cả đội blue lock thôi

phía bên đây hoàng tử mikage nghe em gọi mình là điện hạ thay vì anh reo như thường ngày thì lòng bỗng chốc như bị thất tình

"yoichi tại sao em lại gọi ta là điện hạ , em không gọi ta là anh nữa sao , em không thích ta nữa saoo"

reo rưng rưng nói , thấy cảnh này isagi lập tức bối rối. em cũng đâu có làm gì sai , sao tên này lại mít ướt như vậy chứ. rõ ràng isagi nhớ trong nguyên tác hai đứa này có xưng anh em đâu nhỉ

"ơ nhưng mà người là hoàng tử mà , vậy thì ta phải gọi là điện hạ chứ" em xua xua tay nói

"ha , ta biết rồi , là do em giận ta không đến thăm em có đúng không. ta xin lỗi , nếu em muốn ta sẽ dẫn em đi chơi thật nhiều nơi , làm ơn đừng lạnh nhạt với ta màa"

isagi nghe xong thì khờ luôn

cái wtf !!

nam chính lạnh lùng với người ngoài , ấm áp với nữ chính của em đâu rồi !? tên này là giả dạng vào đây có đúng không ??

em hoang mang rằng bản thân có bỏ sót chi tiết nào trong truyện không , chứ sao em thấy nam chính này lạ quá. làm ơn ai trả nam chính thật lại cho em điii

reo thấy em nghuệch mặt ra thì tưởng em vẫn còn giận , cậu nhóc cao hơn em nửa cái đầu liền không kiềm được mà khóc nhoi lên

yoichi loay hoay dỗ dành cái tên đầu tím này. nam chính chưa có nữ chính là đu nam phụ như vậy sao hả trời ? em hi vọng cốt truyện sẽ không bị đảo lộn

"đ-được rồi , em gọi người là anh reo. anh reo đừng khóc nữa nha , em không có giận anh"

nghe đến đây anh liền nín khóc , reo cơ hội ôm lấy bé trai trước mắt

"có thật không ?"

"thật mà , reo dễ thương như vậy thì ai nỡ giận chứ"

em phì cười nói , dẫu sao cũng còn là con nít nên dính người là phải. nam chính hồi nhỏ đáng yêu như vậy em cũng không trách

reo nghe em khen thì ngại ngùng

"ừm , yoichi cũng dễ thương lắm"

"haha cảm ơn anh"

thấy hai đứa nhỏ ôm nhau tình tứ tự dưng hai bà mẹ bên đây liền muốn chụm lại hội ý với nhau. hoàng hậu cùng công tước phu nhân liếc mắt ra dấu hiệu rồi ngồi cười tủm tỉm khiến hoàng đế cùng công tước isagi nhắm nhắm mắt chấm hỏi

cả ngày hôm đó isagi bị mikage kéo đi đủ chỗ. hoàng cung rộng lớn khiến đứa nhóc 10 tuổi như isagi đi muốn gãy cái chân ra luôn rồi

"hộc...hộc.. chậm lại , chúng ta ngồi nghỉ xíu đi , anh không thấy mệt à ?"

"ơ yoichi mệt hả , vậy ta cõng em cũng được. đi đến chỗ này nữa thôi , ta muốn đưa cho em thứ này"

isagi mất giật giật nhìn đứa nhóc lớn hơn mình ba tuổi trong nguyên tác , rồi sao tên này còn sung sức quá vậy. có thật là trẻ em 12 tuổi không đấy ? gạt bỏ cái suy nghĩ này thì isagi cũng mệt mỏi mà đi đến để reo cõng

để em xem xem cậu nhóc tóc tím này định đưa em xem cái gì

__

suốt cả đường đi reo cứ luyên thuyên mãi không thôi. isagi không ngờ lúc nhỏ nam chính lại hoạt bát như vậy , thế mà lớn lên chỉ ấm áp với mỗi nữ chính , còn lại thì lạnh nhạt không thôi

em tưởng là đi đâu thì ra tên này dẫn em đến phòng mình. isagi ngó quanh , đúng là phòng của hoàng tử có khác , nguy nga lộng lẫy gấp mấy lần căn phòng của em

thấy reo loay hoay đẩy một thứ gì đó ra , em tò mò hỏi:

"cái đó là gì ?"

anh thấy bé con hỏi thì liền gỡ tấm màn đang che đi. bên trong là một bộ trang phục lỗng lẫy

bộ âu phục trắng được nạm vô vàn viên pha lê lấp lánh , kế bên ngực còn được gài một chiếc ghim áo làm từ viên pha lê tím lớn điêu khắc tinh xảo trông vô cùng đắt tiền

yoichi trố mắt nhìn bộ đồ đang phát sáng trước mặt , reo thấy em ngơ ngác vậy liền lên tiếng

"e hèm , cách đây 6 tháng thợ may hoàng gia đã đến chỗ ta để chuẩn bị may lễ phục cho sinh thần của ta , ta đã đặc biệt nói với họ chuẩn bị thêm bộ lễ phục này"

reo mặt ngại kể đến đây thì bỗng dừng lại

"vậy là anh kêu người làm ra bộ trang phục này để cho em xem đấy à ?" yoichi nghi hoặc

"ơ k-không phải vậy mà , thật là.. cái này là tặng cho em. vào ngày sinh thần ta muốn cùng em mặc bộ lễ phục cặp , ta đã bảo bọn họ làm bộ đồ của hai ta giống nhau rồi , em sẽ mặc nó với ta chứ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro