Chap 1: Chuyến đi chơi không lỗ chỉ lãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Ri (Ri là anh đẹp trai nào mấy bợn reader tự tìm hiểu):
- Aka, lên bảo mấy người kia nhanh lên, muộn giờ đến nơi rồi._Ri nói.
Nghe được một câu nói thoát ra từ miệng anh, nó ngay lập tức lên phòng từng đứa một thúc giục dọn đồ cho nhanh bởi đương nhiên là nó nhớ chứ, rất nhớ cái món nó sợ phát khiếp mà anh làm: GIẢ CẦY MÈO. Đầu tiên vẫn là tên chủ nhân vô dụng, bê tha, mất nết của nó. Nhưng mà ai đâu biết được, chả biết quỷ xui ma khiến thế nào mà ngay khi Aka nó bước tới cửa thì cửa đột ngột mở ra, và đáp án đương nhiên là, ở cự li gần, tránh né đòn tấn công bất ngờ không kịp, chú mèo cute hột me nhà ta lãnh nguyên cái cửa. (Ù ôi tội nghiệp bạn Mèo ghê) Lúc này, tên vô tình nào đó không hay không biết cũng không nghe thấy tiếng kêu của bé mèo nào đó mà bơ đẹp, đi xuống lầu với va li quần áo, đồ đạc cho chuyến đi nghỉ một tuần của mình và mấy đứa bạn. Aka trong tình trạng mặt in hình mép cửa đứng dậy, lảo đảo một hai giây, nghĩ: "ngày gì đâu mà xui quá mòe, mới sáng sớm ra đã ăn nguyên cái cửa..." (sớm gì đâu, 10 giờ hơn rồi má ơi) Dừng suy nghĩ của mình, chạy qua phòng của Xô, chẳng có cậu ở đó (Xô mà, cần gì giục) bèn đến căn phòng cuối cùng... phòng của "Cô Công Chúa" Kai. Có vẻ thực là một ngày không may mắn với nó, một trường hợp thần con mẹ nó thánh lại xảy ra, lại một lần nữa, nó ăn nguyên cái cửa, cơ mà, ít ra hắn không như y, cho nó ăn cửa rồi bơ đẹp, hắn còn biết đường xách nó xuống chung. Vậy là cả bọn đã tập chung đầy đủ, chuẩn bị lên đường tới với chuyến du lịch suối nước nóng riêng của một nhà hàng mới mở ở Kyoto và đương nhiên tiền ăn uống, chi phí đi lại do nhà hàng đó bỏ ra =)) (con gái của bé LyN sắp xuất hiện rồi, nó là hủ đó tin Rên đi). Và lí do mà họ có chuyến đi này á? Vì lí do rất ư là vớ vẩn, vị công chúa nhà này đột ngột may mắn đột xuất, thiêng liêng đột xuất, là người thứ 100 đi qua thảm đỏ (dải bên ngoài nhà hàng) cùng với sự thông minh vốn có của Ri, họ chỉ là tình cờ đọc được câu đố vớ vẩn trên tấm biển khai trương với quà hấp dẫn, thế là Ri mới lỡ miệng nói đáp án và....Bùm (không phải tiếng bom hay thuốc nổ gì đâu, pháo đó). Thế là họ có chuyến đi này.
(Sao Rên thấy mùi đáng nghi quá nhể). Hiện tại, họ đang ngồi máy bay đến Kyoto, và sau một thời gian bay nhất định (tại t không biết bay mất bao lâu =)) ), họ đã đặt chân tới với Kyoto. Quả nhiên chu đáo, nhà hàng đó còn chuẩn bị cả xe đưa đón (tao là tao sẽ nghi vụ này lắm éo đi đâu). Chiếc Xe đưa 4 chàng trai cùng một con mèo đến vùng ngoại ô Kyoto và dừng lại ở trước một cái cửaa trước con dốc nhỏ dẫn lên trên. Đương nhiên hiểu ý, năm người họ xuống xe, có người giúp họ lấy hành lí. Aka thắc mắc:
- Đừng nói họ bắt mình leo nguyên cái dốc này để đến chỗ suối nước nóng nhé? Chắc không đâu nhỉ?
- Ai biết. Tình hình này khả năng 50/50 đó... - Xô nói.
Quả nhiên, Ri vẫn là người có não nhất cả đám, đem tờ giầy quà tặng hôm trước tới cho người bảo vệ, anh ta nhận ra ngay lập tức cái hình con hoa hồng có chữ Liese in đè bên trên là của ai. Tỏ rõ sự cung kính, anh ta mở cửa, mời họ vào trong gian chờ cho khách, rót trà đầy đủ mời khách, lấy bộ đàm gọi cho ông quản gia rồi quay lại trân trọng, hiếu khách, cúi người 45° mà nói:
- Mong các ngài đợi chút, sẽ có xe đưa đón, chở đồ cho các ngài tới ngay.
Họ nghe rồi cũng chỉ gật đầu rồi ngồi uống trà đợi thôi. Đợi được tầm gần mười phút, quả nhiên có hai chiếc xe tới đón họ đến nơi ở. Suốt đường đi, phong cảnh có thể nói vô cùng đẹp, nhiều cây cối và có vẻ chan hòa với thiên nhiên. Toàn bộ cây cỏ đều được cắt tỉa tỉ mỉ, kĩ càng, gia nhân và nô bộc cư nhiên biết lễ nghĩa, gặp khách tới liền cúi đầu chào cung kính. (người làm không ngoan là vỡ mồm ngay hỏi sao biết phép tắc vl) Đặc biệt, toàn bộ cây cỏ ở đây đều làm nổi bật lên sắc đỏ tươi thắm của vườn tường vi. Điểm thêm cho khu vườn là quán sứ thanh nha với giàn hoa giấy tím biếc cùng  từng đàn ong, đàn bướm đang tung tăng nhảy múa, từng cụm mây trôi trên trời với những hình thù khác nhau. Dù khung cảnh có phần tuyệt đẹp, nhưng không thể nào mà mơ mộng hay thấy nó thơ mộng giữa cái tiết trời như bây giờ cả. Cả bầu trời nắng thì không thấy, lại chỉ thấy những đám mây đen và bầu trời xám xịt. (=.=" mấy đứa nghĩ Rên vẽ trời đầy nắng à? Không nhé) Sau mười phút ngồi xe, họ đã lên tới nơi ở. Đứng tiếp họ trước một cái cổng khác là ông quản gia đã đứng tuổi cùng những gia nhân của nơi này. Aka càng thắc mắc:
- Nhà gì đâu mà rộng với lắm cửa thế =.="? Nãy giờ qua bao nhiêu cánh cửa rồi? (Dạ mới 1 thôi)
Ông quản gia bèn cho người xách đồ hộ khách, trân trọng nói:
- Chào mừng đến với nơi này, trời cũng sắp mưa rồi, các ngài đi đường hẳn đã mệt, Cô chủ của chúng tôi đã chuẩn bị cơm trưa và chỗ nghỉ cho các ngài, mời các ngài vào nhà. Tôi sẽ dẫn đường. Xin mời đi theo tôi.
Nói xong, ông hơi cúi người chào rồi quay đi dẫn đường đưa khách về chỗ nghĩ. Có lẽ nếu ở ngoài là một khung cảnh toàn cây cối, tượng đá, vườn hồng thanh nhã, vào trong lại là một khu vườn sơn thủy theo kiểu cách Nhật Bản luôn ưa chuộng (kiểu truyền thống ?x?). Ông quản gia vừa dẫn đường vừa nói:
- Các ngài ở gian chính thứ hai, rất gần với khu suối nước nóng và vườn sau với nhà kính, bể bơi trong nhà ở phía bên phải nơi các ngài nghỉ, phòng ăn ở ngày bên trái. Nếu cần gì hoặc trong phòng còn sự thiếu xót thì các ngài cứ gọi điện cho tôi. Số điện thoại và điện thoại chuyên dụng cũng đã được chuẩn bị trước. Và bản đồ ngôi nhà đã được chuẩn bị cho mỗi người một bản. Ngoài các ngài ra cũng còn một vị khách may mắn đã đến đây trước một lúc ở phòng số 6.
Vừa dứt lời, họ đã đến nơi nghỉ chân. Ông quản gia hỏi:
- Vậy các ngài còn gì căn dặn không? Nếu còn cứ nói tôi sẽ đi chuẩn bị.
-Không có._ Ri trả lời ông.
- Phiền ông chuẩn bị chút trà xanh cho tôi._ Kai bảo.
- Không còn gì hết đâu, ông cứ đi đi._ Rô, Aka, Xô đồng thanh.
-Vậy tôi xin phép, các ngài cứ tự nhiên như ở nhà._ Ông quản gia đáp rồi rời đi.

Lêu lêu, chưa có H đâu hóng làm giề cho mệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro