Chương VI (chương cuối): Một giấc mơ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như vậy, câu chuyện xoay quanh về cô gái sở hữu『 cuốn sách hiến tế Tinker Belling 』... lặng lẽ đi đến hồi kết.

“Anna Horushold...... Từ bây giờ, em phải tự rèn luyện bản thân, không được để bóng tối nuốt chửng trong lòng...... lần này coi như là một bài học.”

“Nhân tiện, Albert. Tôi nghe nói cậu đã giết ba con quỷ hạ cấp chỉ trong vài ba chiêu? Cậu làm thế nào vậy?”

“Cậu nghĩ một pháp sư có thể dễ dàng tiết lộ?”

“...Hừ, vẫn bẩn tính như vậy...”

Mọi việc đã kết thúc, Albert nhanh chóng đi xử lý hậu quả...

“...Sensei... mọi người... sự việc lần này... em thực sự xin lỗi...”

Anna chân thành xin lỗi Glenn và những người khác vì sai lầm của cô.

Nhưng...

“Anna, quá khứ là quá khứ. Mình có thể hiểu được cảm xúc của cậu... Mình chăm chỉ học phép thuật là để theo đuổi ước mơ của ông nội... Nhưng nghĩ đến việc mình không thể sử dụng phép thuật...”

Sistine.

“Mình cũng từng rơi vào tuyệt vọng... và được Glenn-sensei cứu rỗi... Nếu ai đó đem đến tia hy vọng trước mặt mình, chắc chắn mình sẽ không từ chối...”

Lumia.

“Un, nếu muốn có thể độc chiếm tất cả Strawberry Tartlets trên thế giới, mình sẽ bán linh hồn của mình cho ác quỷ.”

Re=L.

Tất cả đều mỉm cười và chấp nhận lời xin lỗi.

“Tôi thật may mắn khi được một cô gái dễ thương như em để mắt đến. Hahaha!”

Glenn vẫn như mọi khi.

“...Nhưng hiện tại em chỉ là một cô bé tiểu quỷ, cần phải đợi thêm vài năm nữa? Haizz ~, làm nhân vật chính đúng là khổ thật... Ku ~~”

“Lúc nào cũng mang cái vẻ không đứng đắn...! Làm qua loa mọi chuyện...!”

“Được rồi, được rồi, Sisti...”

Sistine nổi nhiều gân xanh vì tức giận... Lumia cười khổ.

“Vậy... em định làm gì tiếp theo?”

Glenn hỏi thẳng vào chủ đề chính.

“...『 Không có khả năng ma thuật 』, em thực sự không thể ở lại học viện nữa.”

“Vâng, em phải rời khỏi học viện...”

Tuy nhiên, dù vẻ mặt của Anna có chút buồn bã và cô đơn, nhưng cô vẫn mỉm cười với Glenn.

“...Nhưng em sẽ không chạy trốn nữa.”

“Anna...”

“Em không biết mình sẽ phải làm gì trong tương lai... Em không thể nghĩ gì khác ngoài việc đăng ký vào Học viện Phép thuật... Nhưng em sẽ cố gắng hết sức mình... cho đến khi em tìm thấy mơ ước của mình...”

Vẻ mặt của cô đầy sự kiên định trên con đường chông gai, cho dù có gian khổ thì vẫn quyết tâm tiến về phía trước——— nhẹ nhõm vô cùng.

“Ra vậy... Nếu cần sự giúp đỡ, hãy gọi mèo trắng và những người khác. Tôi đã nói rồi... cho dù en không phải là học sinh của học viện... thì em vẫn là học sinh của tôi và là bạn của nhóm mèo trắng!”

“...Vâng, cảm ơn thầy...!”

Đúng lúc này.

“Ừm ~... tên của em là Anna, phải không?”

Celica theo dõi mọi người từ đầu đến cuối, đột nhiên nói.

“Chứng『 bất lực ma thuật 』này... có lẽ sẽ được chữa khỏi?”

“……Hơ?”

“Này này, Celica... đừng có đi lừa trẻ con chứ?”

Glenn nhìn Celica mà không nói nên lời.

“Haizz, cậu còn nhớ chuyện ta phải thay mặt Cecilia-sensei công bố kết quả nghiên cứu không?”

Cô gái nàng tài năng Cecilia Hestia. Một bác sĩ pháp y tại học viện, là một pháp sư chuyên sử dụng phép thuật để cứu người giống như Lumia trong đế quốc này.

“...Ừm, nhưng thế thì sao?”

“Công trình nghiên cứu của cô ấy là『 công nghệ điều trị mới cho chứng bất lực ma thuật dựa trên phẫu thuật tâm linh 』... Xây dựng nhân tạo một mạng lưới tâm linh để lưu thông ma lực thông qua phẫu thuật tâm linh. Nó đặc biệt hiệu quả đối với một người như Anna, người không mạng lưới tâm linh bẩm sinh.”

“Điều đó có nghĩa là...”

“Chỉ cần trải qua phương pháp điều trị mới... thì Anna có thể...?”

Sistine và Lumia ngay lập tức vui mừng khôn xiết...

“Tuy nhiên, quá trình này rất đau đớn... ta không biết có nên cho em điều trị không?”

Celica nói với một biểu hiện phức tạp.

“Đây là một cuộc đại phẫu thuật trên toàn cơ thể linh hồn. Và không thể thành công ngày một ngày hai được, cần phải xây dựng dần dần mạng lưới tâm linh mỗi ngày... Sẽ mất khoảng ba tháng. Không chỉ vậy, sau ca phẫu thuật, cần tập luyện trong một thời gian dài để phục hồi chức năng. Nói trắng ra là... quá trình điều trị vô cùng gian khổ.”

“...Làm, làm sao có thể...”

Sistine cau mày trước sự thật tàn nhẫn của Celica.

“Còn một vấn đề khác, hiện tại, chỉ có quê hương của Cecilia-sensei... Tức là nhà Hestia mới có đủ thuật giả và thiết bị phẫu thuật tâm linh. Toàn bộ quá trình sẽ mất ít nhất một năm và cần phải rời khỏi Fejite.”

“........”

“Anna, em có muốn tham gia điều trị không? Nếu em vượt qua được sự đau đơn như địa ngục, thì em sẽ có thể chữa khỏi chứng『 bất lực ma thuật 』và ghi danh vào Học viện Phép thuật.”

Đối mặt với những lời nghiêm nghị của Celica.

“...Nếu là trước đây, có lẽ em sẽ không có can đảm... nhưng bây giờ...”

Anna nhìn thẳng vào ánh mắt của Celica.

“Xin hãy cho phép em được điều trị ...! Dù đau đớn đến đâu... thì em nhất định sẽ chịu đựng đến cùng... vì vậy, mọi việc xin nhờ cậy vào cô...!”

Nghe vậy, Glenn và Celica mỉm cười với nhau.

“...Về chuyện cha mẹ em... tôi sẽ tìm cách thuyết phục.”

“Vậy bây giờ ta sẽ đi gọi Cecilia-sensei...”

Mọi người đều rời đi, mỗi người làm nhiệm vụ của riêng mình.

Vài ngày sau———

Hôm nay trời quang mây tạnh.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống thành phố trên bầu trời kỳ ảo.

Làn gió mát rượi thổi trên cánh đồng cỏ bao la.

Tại nhà ga xe ngựa Fejite.

“Đến lúc phải chia tay mọi người rồi...”

Anna mặc trang phục du ngoại và nở nụ cười ngọt ngào.

Hôm nay là ngày khởi hành của Anna. Rời khỏi Fejite, đến quê hương của Cecilia để được điều trị chứng『 bất lực ma thuật 』.

Glenn và những người khác đều đến tiễn cô.

“...Bảo trọng.”

“Cố gắng lên... Anna”

“Mình sẽ viết thư cho cậu.”

“...Mặc dù mình không hiểu lắm... Nhưng hãy chiến đấu đi, Anna.”

Những lời động viên đều gửi đến Anna.

“Em chắc chắn sẽ làm được. Tôi đang trông chờ ngày em vượt qua chứng『 bất lực ma thuật 』và quay trở lại Học viện Phép thuật.”

“Ahaha... Thế nhưng, Sensei... em thực sự rất sợ...”

Tuy nhiên, Anna, người vẫn luôn mỉm cười, đột nhiên cúi đầu xuống một cách bất an.

“Này này, cố gắng lên, đừng nản chí vào lúc này...”

Glenn vội vàng tiến về phía cô.

Anna mím môi cười.

“...Vậy nên... xin thầy hãy tiếp thêm can đảm cho em, Sensei.”

“Ơ?”

Anna nhân cơ hội nhón chân...

Nhẹ nhàng hôn lên mặt cậu.

“Cái......”

Anna lùi lại ngay lập tức, để lại Glenn vẫn còn ngây người ở đó...

“Đù mááááááááááááá————!?”

Sistine ngay lập tức phát điên.

“An, Anna! Đừng có nhân cơ hội chạy! Ở lại giải thích rõ ràng cho mình!”

“Ahaha, xin lỗi nhé, Sistine! (Nhưng mình cũng thích Sensei)...”

Anna đỏ mặt, chạy từng bước nhỏ lên xe ngựa, cô quay lại sau khi lên xe...

“Em đi đây! Cảm ơn tất cả mọi người...!”

Nước mắt cô rơi trên khóe mắt.

Với nụ cười xinh đẹp và tinh nghịch, Anna vẫy tay chào họ.

“...Đi đi... Thiệt tình... Làm cái trò gì vậy chứ?”

Glenn đáp lại với một nụ cười nửa bất lực nửa gượng gạo.

Cứ như vậy, Anna lên tàu.

Dưới ánh nắng chói chang, dọc theo con phố băng qua đồng cỏ xanh———— xe ngựa chậm rãi đi xa.

Tương lai của Anna vẫn chưa được biết rõ.

Tuy nhiên, nếu tập trung can đảm và tiến lên một bước thì nhất định chắc chắn cô sẽ có một tương lai tươi sáng——

Tương lai mà mọi người mong chờ vẫn tiếp tục kéo dài theo chiếc xe ngựa.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro