Chap 1 : gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý : qin pov là suy nghĩ của qin còn Roland pov là suy nghĩ của quốc vương, Roland bị OOC ẻ
Qin pov
Tôi là Qin được sinh ra ở Vương quốc Forena trong gia đình nghèo khổ. Cha tôi nhậu nhẹt cá cược say xỉn đến mức g.i.ế.t người. Ông không cam tâm ngồi tù biết bao nhiêu lần cố thoát nhưng không thành. Trong một lần cố chấp ông đã ăn trọn một viện đạn xuyên não rồi để lại một khoản nợ lớn với quốc vương ở forest kiếm cả đời chắc cũng không đủ trả.
- hả- b-bao nhiêu cơ - mẹ tôi ấp úng
- 500 tỷ - vệ sĩ vẫn dứt khoát
- mấy người bị điên rồi gia đình tôi rách nát như này thì làm sao trả nổi cơ chứ - mẹ tôi vừa khóc vừa nói thấy vậy tôi cũng không khỏi xót xa nhưng lại chẳng biết làm gì chỉ có thể nép sau bức tường.
- vậy lấy con bà trả nợ đi để nó làm người hầu riêng cho quốc vương đi chắc chắn quốc vương sẽ mềm lòng - chưa kịp phản ứng tôi bị lôi ra ngoài
- thả con tôi ra nó mới chỉ 15 tuổi thôi không biết gì đâu - mẹ tôi khóc lóc gào thét trong tuyệt vọng
- thả tôi ra. Nơi này là quê hương của tôi. Là nơi tôi sinh ra và lớn lên! TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ BỎ FORENA - chưa kịp nói xong vệ sĩ đã bịt miệng tôi lại. Bàn tay hắn chắc khoẻ to lớn tôi không thể chống cự
- mày muốn hi sinh cho mẹ hay để mẹ phải chết vì mày - tôi như chết lặng bất lực chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo
- ÔI CON TÔI TRẢ CON CHO TÔI,QIN,QIN,QINNN - mẹ chạy theo xe của tôi hét tên tôi không ngừng tôi thầm khóc cho số phận bất công. Tất cả là tại cha. Vay cho đã cá cược cho đã sĩ diện cho đã rồi khi mang một khoảng nợ to lớn lại c.h.ế.t đi mà bỏ lại hai mẹ con tôi đau khổ tột cùng. Tôi hận ông. Tôi hận ông mãi mãi. Có kiếp sau cũng không mong gặp lại.
Đến vương quốc Forest xung quanh đều xa lạ tôi mặc một chiếc đầm trắng ố màu rách rưới trong khi ai cũng mặc những bộ đồ đắt đỏ hàng hiệu lộng lẫy. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt trợn trừng như đang khinh bỉ , ghê tởm tôi. Họ lẩm bẩm những điều tiêu cực về tôi. Có người con ném cà chua vào mặt tôi. Cứ vậy tôi tủi thân mà khóc. Giọt nước mắt rơi xuống tôi vội vàng gạt đi rồi ngẩng mặt lên đi tiếp.
Đến lâu đài của quốc vương. Tôi ngước lên nhìn toà lâu đài to lớn khổng lồ. Cả đời tôi cũng không được bước vào. Ấy vậy mà hôm nay lại được diện chứng trước mắt nhưng cũng chẳng vui là mấy vì tôi sắp phải hứng chịu một địa ngục đích thực. Bước vào trong toà lâu đài rộng lớn nguy nga được trang trí bằng những đồ đắt đỏ quý giá lên đến hàng triệu tỷ. Đi đến mỏi nhừ chân cũng đến một căn phòng mạ vàng chính là phòng của quốc vương. Mở cửa ra quốc vương uy nghi ngồi trên ngai vàng. Đôi mắt màu xanh lục. Mái tóc vàng uốn xoăn gọn gàng. Tay chống cằm, miệng cười khểnh như đang mong chờ gì đó.
- thưa quốc vương đây là người hầu riêng cho ngài! - vệ sĩ nói dõng dạc
- lui đi - anh đưa tay ám hiệu vệ sĩ đi ra ngoài
- được rồi lại đây - quốc vương vừa nhìn quyển sách vừa nói tôi xấu hổ tiến lại gần.
- em vô thay đồ đi
- vâng thưa chú- quốc vương như bất động. Bộ tôi làm gì sai sao chết chắc rồi
- chú sao!? Tôi mới 20 tuổi thôi mà anh được rồi - quốc vương cười gượng
- vâng thưa quốc vương - tôi cười bù mặt tôi đỏ phừng phừng như trái cà chua xấu hổ chỉ muốn đào hố để chui vào thôi. Tôi xấu hổ vội chạy vào thay quần áo. Thay xong tôi đứng trước mặt quốc vương
- liệu có ổn không ạ
Quốc vương nhìn chằm chằm tôi khoảng 5 giây rồi quay mặt đi nói
- được - anh ngượng ngùng đáp. Tiếp đến tôi bắt đầu dọn dẹp phòng quốc vương
Roland pov:
Tôi ngồi quan sát em ấy dọn phòng. Bộ dạng lúng túng của em thật dễ thương. Mái tóc dài đén nhánh được buộc đuôi ngựa. Đôi mắt long lanh to tròn. Cái miệng nhỏ nhắn chúm chím. Làn da trắng nõn. Cơ thể đầy đặn lại trong bộ hầu nữ hở hang trông thật gợi cảm. Mọi thứ của em đều hoàn hảo! Ấy vậy mà lại được sinh ra trong một hoàn cảnh thật bi thương. Mà tên em ấy là gì nhỉ
- này tên em là gì? Tôi là Roland, Roland Fortis
- em là Qin không có họ.. gia đình em đều không có họ - đáng thương vậy sao. Một cô gái xinh đẹp hoàn hảo lại bị ông trời đối sử ngược đãi. Một cô gái đáng thương. Thật tội nghiệp
- em có muốn ăn chút gì không? - tôi mở lời trước
- em không đói - vừa nói dứt câu tiếng ọc ọc từ trong bụng em kêu lên. Gương mặt xinh đẹp ngại ngùng bối rối cúi gầm xuống đất. Mỗi lần đói em đều như này sao?
- em rõ ràng là đang đói! Đi ăn thôi
- không có! Vốn dĩ em không muốn làm phiền quốc vương - em đỏ mặt nói với giọng ấp úng
- đây là lệnh quốc vương
- v-vâng
Đến chỗ ăn tôi đưa em vào chỗ riêng ngồi mọi người đều nhìn em với vẻ mặt khó hiểu. Thấy vậy tôi liền đổi chỗ cho em vài trong lấy tấm lưng to lớn che chở cho em. Thu tầm nhìn rộng lớn của em về phía tôi. Em dịu dàng cười khiến tôi mặt đỏ như ớt xấu hổ ngập ngừng nói
- e-em ăn gì c-cứ gọi- em không nói gì chỉ gật đầu nhẹ. Đang ăn bỗng có hai người phụ nữ xinh đẹp lộng lẫy bước đến kiểu phụ nữ này tôi gặp rất nhiều rồi. Toàn thể loại chả đâu ra đâu. Nét đẹp thì chẳng có một chút tinh tế nào. Tôi quay người lại nhìn qin. Nâng cằm em lên để thấy được rõ gương mặt xinh đẹp, ngây thơ. Đây mới là nét đẹp tinh tế nhất
- sao vậy?! Quốc vương - qin ngẩn người không hiểu gì hết.
- không c- tôi đang nói bỗng bị một cô gái ngắt lời
- ồ xem kìa quốc vương đang ngồi cùng một con nhỏ bần hèn - ả nói bằng 1 giọng khinh bỉ
- Có chuyện gì không - tôi bình tĩnh đáp lại
- Con nhỏ này chẳng có cái gì mà sao quốc vương lại đi ăn cùng vậy!? Một chút cũng không!?- một ả khác nóng nẩy chen vào
- cô ấy là người hầu của tôi - trong lòng tôi tức như sôi máu nhưng vẫn nhịn
- hoá ra chỉ là một người hầu bần hèn- hai ả cười lớn nhìn em đang ăn bống khựng lại vì tủi thân bỗng có chút xót thương
- ta đi thôi - tôi cầm tay em dắt về phòng hai ả ngây người ánh mắt căm ghét và phẫn nộ đổ hết về phía em. Lúc về phòng em vì tủi thân mà khóc oà. Thấy thế tôi cảm thấy lòng nhói đau không phải căn bệnh hay vết thương gì mà đột nhiên trái tim như lỡ đi một nhịp
——————
Ủng hộ mình de quảng cáo giúp mình với :333
Vote truyện mình nha cho có động lực ra tiếp<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro