Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_MỞ ĐẦU_


- Tôi không nghĩ mình sẽ được ra viện sớm vậy đâu.

- Cậu Hanagaki cũng đã khôi phục nhanh đấy, đến viện trưởng còn phải chửi thề ngay khi xem báo cáo phục hồi của cậu cơ mà. Nếu không phải do quy chế thì chắc viện trưởng còn muốn giữ cậu ở lại để tìm hiểu thêm, bây giờ ngài ấy bị y tá trưởng nhốt trong phòng khỏi xổng chuồng ra ôm chân đòi cậu ở lại  rồi. 

- Ha..ha

Takemichi cười trừ nhìn cô y tá đang giúp cậu thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất viện.

Tại sao lại xuất viện ư?

Ờ thì cậu bị tai nạn, cụ thể hơn là bị một thằng cha mất nết say rượu còn lái xe tông phải khi đang đi học về. Mà hơi đen công nghệ khi ấy không thể chữa được nhưng trong cái rủi có cái may là cậu được chọn được đưa vào thí nghiệm ngủ đông trong bồn chứa dịch dinh dưỡng đang được tiến hành vừa giúp cậu duy trì sự sống bằng trạng thái ngủ đông vừa đợi đến khi khoa học phát triển để được chữa trị.

Mà khi được chữa thì xong đã đã ngót nghét hơn 200 năm. Ha ha, hảo vui.

Ngủ một cái thành người già luôn ,Take-ông cụ 216 tuổi nhưng thân hình và tâm hồn 16 cho hay-michi.

Vì đã là 'người già' nên Takemichi sẽ được hưởng một số phúc lợi như có nhà cửa và tiền trợ để sống qua ngày.

- Tạm biệt nha chị y tá, gửi lời tạm biệt của em với viện trưởng và y tá trưởng nhé!

Takemichi vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt cô y tá đã chăm sóc mình gần 5 năm tháng từ lúc dậy đến giờ rồi lên xe điện đã được gọi sẵn trước đó mà đi. Trên xe còn nghe thấy tiếng gào khóc của viện trưởng và tiếng can ngăn của bà y tá trưởng nữa. 

- Trời Takemichi!!! Quay lại đi mà!!!

- Cái lão già này, để im cho thằng nhỏ nó đi đi!

Trời ơi nghe nó hài dễ sợ luôn á.

Năm cậu đang sống hiện tại là năm 20XX. Sau cuộc đại cách mạng công nghệ, con người đã tiến đến thời đại phát triển robot, công nghê thực tế ảo trực tiếp vào não bộ, ngoại giao với các hành tinh khác. Bây giờ con người đã sống một cách thoải mãi hơn, nhà thông minh phổ biến, robot quản gia mỗi nhà có ít nhất một cái, du lịch sang các hành tinh khác trở lên phổ biến.


Khu cậu được sắp xếp là một nơi rất yên tĩnh trong thành phố. Đa số người sống ở đây đều là người già đã nghỉ hưu hoặc người trung niên thích nơi an nhàn nên hiếm có đứa trẻ măng nào như Takemichi đến ở.

Mái tóc đen nhánh mềm mại rối rối, đôi mắt xanh lanh lợi, dáng người nhỏ con hoạt bát, môi anh đào mỏng màu hồng nhẹ. Rất nhanh Takemichi đã được hàng xóm xung quanh quý như con đẻ khiến nhà nhà mỗi khi đến thăm ba mẹ ở trong khu đều khóc không ra nước mắt.( Nói trắng ra là bị ba má coi thành con ghẻ rồi, tội 100 năm mới hiện hồn về thăm bố mẹ.)

Nhưng mà ở nhà mãi cũng chán, mà ra đường kiếm việc làm cũng không ai nhận vì cậu đã quá tuổi theo mặt giấy tờ.

- Trời ơi~ Chán như con gián ý. 

Đang lăn lộn trong phòng rên rỉ vì chán thì con robot quản gia nhà cậu - Lucas đi vào. Takemichi thấy nó liền nghĩ ra một ý tưởng:

- Này Lucas!

- Vâng thưa chủ nhân.

- Tao đang thấy chán, mày nghĩ xem tao nên làm gì.

- Ngài có muốn chơi trò chơi nổi tiếng nhất hiện nay [Story] không?

- Hể, giải thích chút đi.

- [Story] là game nhập vai được phát hành bởi H.T studio, phát hành vào ngày XX tháng XX năm 20XX. Game cho phép nhân vật tạo ra nhân vật của chính mình để tham gia vào các thế giới thiết lập khác nhau để hoàn thành phần khuyết thiếu của thế giới đó. Game hiện tại đứng top 1 doanh thu.

- Kiểu game hoàn thành cốt truyện và thế giới mở ha.

- Không có thế giới mở đâu thưa chủ nhân.

Lucas nhắc nhở.

- Hừm...vậy thì dùng quang não để chơi nhỉ?

- Vâng.

- Vậy mày cứ chuẩn bị cơm cho tao nhé. Nhà cửa hôm nay cũng khoá nên mày không cần phải thức đợi tao đâu.

- Vâng thưa chủ nhân.

Sau khi Lucas lễ phép rời đi thì Takemichi nhảy liền nằm ra giường, với lấy cái máy chơi game thực tế ảo ra đeo lên.

- Mở!

- [ Chào mừng!]

Âm thanh mang sặc mùi máy móc vang lên. Trước mắc Takemichi không còn là trần nhà nữa mà là một khoảng trắng toát.


END


Đoán xem ai sẽ là người xuất hiện đê~~~

P/S

Đừng mong Magi sẽ ra chap mới sớm :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro