Chương 1: Dưới Ánh Hoàng Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự khó để diễn tả cảm xúc của tôi lúc này, khi mà thay vì cái trần nhà cũ kĩ và một cái đồng hồ cạnh đầu giường cứ reo inh ỏi thì đằng này, thứ đầu tiên tôi thấy lại là những đám mây đang trôi chầm chậm trên bầu trời và tiếng kêu chíp chíp của một con chim đang quậy trên người mình.

Bằng một cách khỉ gió nào đó mà tôi đang nằm sả lai trên một bãi cỏ, ngay phía dưới là cánh rừng trải dài dường như vô tận, bầu trời thì dần ngả vàng, có vẻ đang là buổi chiều. Ngoài sự mơ hồ trớ trêu thay chính là thứ cảm giác rõ nhất lúc này của tôi thì... chà... tôi đoán là tôi không hoảng loạn vì cái tình cảnh này quá quen thuộc rồi, rõ ràng đây là một thế giới khác, một thế giới mà tôi đã bằng một cách nào đó đến được.

Cơ mà... trong muôn vàn cách để mở đầu một câu chuyện, hà cớ gì mà Thần linh lại chẳng nói chẳng rằng rồi cứ thế đặt tôi ở một nơi khỉ ho cò gáy này, có khác gì cơ chế spawn ngẫu nhiên trong Minecraft đâu chứ?

Có vẻ là dẫn truyện hơi nhiều rồi, giờ là lúc cho lời thoại đầu tiên của nhân vật chính chứ nhỉ?

- Nếu bây giờ mình giơ ngón giữa bất mãn lên trời thì Thần linh có cho sét đánh mình không nhỉ?

*XOẠT XOẠT*

- ĐỆC- T.. Tôi xin lỗi vì đã định dạng câu đó thành lời thoại thay vì suy nghĩ, à không, lẽ ra tôi không nên nghĩ thế ngay từ đầu luôn! Xin đừng cử ma thú đến giết tôi!!!

- (???) Anh còn tính ngủ đến bao giờ nữa...cái quái...?

- ...

Chà... giờ là màn phỏng vấn người trong cuộc sau cảnh vừa rồi nhỉ? Bản thân tôi hoàn toàn hiểu cảm giác của anh bạn kia khi mà chưa dứt lời đã gặp người đối diện (tôi) trong tư thế (quỳ) kia.... Ngoại trừ việc lời thoại trước đó của tôi dài gấp ba và tôi nói từ lúc cậu ta dạt đống bụi cỏ cho đến lúc ló dạng, thế mà anh bạn đó vẫn... chà... tôi đoán đó sự kiện bắt buộc nhỉ?

- (???) Ờm... anh...

- ...Ấy! (Tôi vội đứng dậy, chỉnh đốn lại tư thế) Chào... ờ.. anh đang ngắm hoàng hôn ấy mà!

- (???) À... em đoán là Thần Apollo đôi lúc sẽ trả lời nhỉ?

- Apo... gì cơ?

- (???) Thần Apollo. Em tưởng anh đang nói chuyện với ông ấy?... Cơ mà em cũng muốn tin vậy nên anh đừng trả lời.

- À... ờ... được rồi

- (???) Giờ cũng trễ rồi, chúng ta phải mau đem mớ dâu rừng này về nhà thôi không là mẹ mắng đấy!

- Ơ... khoan khoan đã!

- (???) ..?

Tôi nhìn chằm chằm vào túi đựng mớ dâu mà "em ấy" bảo. Giờ thì tôi chính thức hoảng loạn rồi, tôi cứ tưởng người đối diện mình là một hướng dẫn viên được Thần linh cử xuống giúp đỡ mình hay gì đó. Có lẽ tôi nghĩ thế là vì... nhìn cậu ta kìa, tóc trắng, điển trai, cao rá- à không, nhìn như vẫn đang trong độ tuổi 12 ấy.

Cơ mà không quan trọng nữa, vì rõ ràng là cách cậu ta nói chuyện với tôi nãy giờ chả giống như đang nói chuyện với một người chuyển sinh cả. Như thể trong mắt cậu ta, tôi là... một người thân?

Giờ mới để ý, cơ thể tôi cũng rất khác so với những gì tôi nhớ về bản thân mình. Quần áo thì nhợt nhạt, sần sùi, trông như mấy bộ đồ từ thời Trung Cổ. Không những thế, bộ dạng tôi có vẻ đã lùn đi so với trước, dù không nhìn được khuôn mặt nhưng tôi đoán là nó cũng đã thay đổi, hoặc là...

- Ờm... em này... ờ... em biết tên anh có ý nghĩa gì không?

- (???) Hả? Anh ngắt lời em để hỏi câu đó đấy à?

- Ahah... anh chỉ tò mò thôi, em biết đấy...

- (???) Haizz.. xem nào... tên anh là Rucifer, nó làm em liên tưởng đến...

- Rucifer??

- (???) Hể? Anh làm em giật mình đấy! Rồi mắc gì nghe tên chính mình mà anh bất ngờ vậy?

- À... à không có gì đâu! T- Thế còn tên em? Nó có ý nghĩa gì?

- (???) Ủa nhưng em vẫn chưa... mà chẳng phải tên em đã rõ quá rồi sao? Nó là tên của vị Thần Sấm đấy!

- Ừm hứm! Thần Sấm ha... Thần Sấm...

- (???) Này anh trai, em không muốn nghi ngờ anh đâu, nhưng để cho chắc thì... tên em là gì?

Người em trai từ từ rút ra một con dao từ chiếc đai dắt quanh hông, tiến gần đến chỗ tôi.

- Ơ này!! Em tính làm gì thế?!

- (???) Không gì cả... chỉ là dạo gần đây nổi lên loài ma vật có khả năng giả dạng người nên... tên em là gì?

- Khoan khoan em làm thế anh không bình tĩnh được! Xem nào... Thần Sấm.. Thor?

"Thor" lộ rõ sát khí trên khuôn mặt, bước càng lúc càng nhanh tiến đến như đã chuẩn bị lấy mạng tôi.

"Sao mới 12 tuổi mà như sát thủ vậy trời??! Vậy là không phải Thor, thế thì chỉ có thể là..."

Ngay khi "Thor" định bức tốc thì tôi gào lên

- ZEUS!! là Zeus!

Ngay sau khi cái tên "Zeus" được kêu lên, sát khí vẫn chưa thực sự biến mất, chỉ là có vẻ em ấy không tấn công nữa. Cũng phải thôi vì tôi đã nhắm tịt hai mắt và đưa tay ra như thể đã chuẩn bị sẵn sàng cảnh bị chém vậy.

- (Zeus?) ...Vẫn chưa tin được, anh hãy giơ bàn tay phải lên trời rồi hô to "Tôi cầu nguyện sự ban phước từ Thần Sấm Zeus" xem nào.

- Hả? À ờ... như vậy sao?

Tôi giơ cánh tay phải lên như rồi hô to như "Zeus" bảo. Không lâu sau, bầu trời phía trên đầu tôi đã chuyển mây đen nhanh chóng, sấm chớp bắt đầu kêu.

- Hể? Sao lại... này Zeus, thế là sao?

- (Zeus?) Hừm... cứ đợi đi!

- Ê này anh thực sự không phải là quá-

Tôi chưa nói xong thì đầu óc đã đảo lộn cả lên bởi một cột sấm từ trên trời đánh thẳng xuống ngay sau lưng tôi, làm cho lỗ tai tôi như muốn nổ tung.

- C-C- Cái quái quỷ gì vậy??! Này này Zeus, như thế có nghĩa là...

- (Zeus?) Nghĩa là anh đã bị từ chối bởi Thần Sấm.

- Hả? Ơ khoan, vậy...

- (Zeus?) Haiz... em xin lỗi

"Zeus" nói xong thì từ từ giơ cây dao lên trước vẻ mặt tái mét của tôi. Tim tôi thực sự đã chững lại trong khoảnh khắc ấy, não tôi bắt đầu đề xuất vô số hình ảnh kí ức mà tôi chả muốn xem tí nào ngay lúc này, nó cũng bảo tôi chạy nhưng chạy thế nào được khi cổ mình đã kề trước mũi dao chứ?

- (Zeus bỏ dao vào lại trong túi) Em vẫn thấy anh lạ lắm, nhưng giờ mình tạm bỏ qua rồi về mau thôi! Hửm? Anh sao thế?

- ...Hả? Ủa anh tưởng em định...

- (Zeus) Nữa hả ông tướng? Thần Zeus cho sấm đánh xuống là vì ông ấy không chấp nhận anh, nhưng đấy là trong trường hợp anh đã được ban phước bởi một vị thần khác rồi.

- Vậy sao? Nhưng thế thì liên quan gì đến việc chứng minh anh không phải ma vật?

- (Zeus) Nếu anh là ma vật thì sấm sẽ đánh thẳng xuống đầu anh luôn, Zeus khinh thường ma vật lắm.

- Ồ... may thật ha..

- (Zeus) May gì chứ? Thôi được rồi về mau nè! Tình trạng của anh thì để tối bàn tiếp.

Thế là tôi cùng Zeus đi ngược lối mòn dẫn lên núi để về nhà trong khi tôi vẫn còn đang thất thần sau những gì mình vừa trải qua.

"Mới vào đã chông gai thế này rồi sao...?"

Vậy... tôi nghĩ mình nên tóm tắt lại những gì mà nãy giờ tôi đã tiếp thu được. Về cơ bản thì tôi không còn là "tôi" nữa, có thể là tôi đã chuyển sinh vào cơ thể của một người nào đó có tên là Rucifer... nghe như tên của vị Thần nào ấy nhỉ? Và tôi có một người em trai là Zeus... một người em trai đáng sợ... nhưng dù sao cũng không quá tàn nhẫn vì tôi lẽ ra đã phải chết lâu rồi...

Chà... hết rồi ha? Mới vào đời mà thu thập được bấy nhiêu đấy thông tin thì là giỏi hay dở nhỉ? À đúng rồi còn một chi tiết nữa! Thần linh ở thế giới này có vẻ giống với Thần linh ở thế giới của tôi, và sinh vật sống ở đây, như Zeus nói, có thể được ban phước bởi một vị thần.

"Chết tiệt thật... giá mà khi trước mình đọc nhiều sách hơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro