< Erwin Smith, trước khi biết Levi, có từng yêu một người con gái rất sâu đậm ...
Nhưng mọi chuyện đã hoàn toàn khác từ khi anh gia nhập quân Trinh Sát ...
Dù luôn bề bộn với công việc, nhưng đôi khi, vào những đêm trăng buồn thanh vắng, anh lại nhớ tới người con gái đó, người con gái đã vụt khỏi tay anh ...
Ba năm ròng rã bị bủa vây trong giấc mộng như khỏi thể thoát, một ngày, Levi tới cứu anh ... >
< Levi Ackerman, người mạnh nhất nhân loại, là niềm hy vọng của nhân loại ...
Nuôi trong mình một tình yêu sâu đậm ...
Luôn theo dõi, bảo vệ, chăm sóc người đó ...
Luôn phật lòng khi người đó vẫn còn nhớ về một ai ...
Một ngày, cậu đã không còn muốn chờ đợi ... >
________________________________________
Erwin – AR
Levi – Ri
__________________________________________________
∗ 16 +
__________________________________________________
Levi: *gõ cửa – gằn giọng* Erwin!
Erwin: *vốn đã mệt vì làm việc liên tiếp hai ngày, lại nghe gọng gằn của Levi, thở dài* Vào đi, Levi
Levi: *cửa cạch mở – bước vào cầm theo đống giấy tờ – bước tới – đập mạnh xuống bàn* Này. Lý do tại sao Quân Trinh Sát lại không được chu cấp vũ khí đầy đủ? Số gas còn lại chỉ đủ cho lần trinh sát tiếp theo. Anh tính sao đây Erwin???
Erwin: *Nhìn đống giấy tờ mà trong lòng nổi bão* Được rồi *vẫn cầm một tờ lên đọc, nhưng chữ nghĩa đều lòe đi một chút* Tôi sẽ cố gắng lo liệu vụ này
Erwin: *Nhăn trán* Hiện tại cũng có một số quý tộc ngỏ lời muốn tài trợ cho quân Trinh Sát, tôi sẽ cân nhắc
Levi: Làm sao thì làm. Cái tôi cần là đủ lượng vũ khí. Một lũ lợn vô dụng
Erwin: *tiếp tục đọc* ừm. Tôi sẽ cố gắng lo liệu. Dạo này Eren thế nào rồi?
Levi: *quay lưng lại dựa vào bàn làm việc của Erwin* Tch. Ai mà biết được chứ
Erwin: *nhướn mày* Đây là nhiệm vụ của cậu. Hiện giờ tôi yêu cầu cậu báo cáo
Erwin: *đặt tờ giấy xuống, nhìn Levi* Đừng bao giờ báo cáo với tôi như vậy
Levi: *quay lại – nhăn mặt* Ờ. Dù sao... người tôi quan tâm nhất cũng không phải là cậu ta
Erwin: Nếu hoàn thành, cậu sẽ có được những thứ cậu quan tâm
Erwin: Một con ngựa tốt hơn cùng số vũ khí và lượng ga vô tận
Erwin: Thế nào? *cầm một tờ giấy khác đọc*
Levi: *quay lại – ngiêng đầu nhìn* Hửm?
Erwin: *vẫn không nhìn lên, tiếp tục đọc*
Levi: Tch *đi vòng ra sau lưng Erwin – nhìn xuống* ... *giật lấy tờ giấy trong tay Erwin – giơ lên* Chậc. Ít ra cũng đừng bơ tôi chứ
Erwin: Tôi chỉ đang tập trung giải quyết vấn đề trước mắt
Erwin: *cầm tờ giấy khác lên, quơ quơ* Chẳng phải đây là thứ cậu quan tâm, hơn cả sức khỏe hiện giờ của ta?
Levi: *nhăn mặt* ... *ngồi lên bàn – tay vịn vào vai Erwin – cúi xuống* Không khỏe sao?
Erwin: Tôi phải trả lời *Tiếp tục làm người yêu với tờ giấy trên tay*
Levi: *cầm lấy tờ giấy – gom đống giấy trên bàn – hất rơi lả tả giữa phòng* Mặc xác chúng đi. Hãy để cho lão tổng tư lệnh giải quyết *nhảy xuống – ôm cổ Erwin – áp mặt lên vai Erwin – nói nhỏ* Anh đã bao giờ có cảm giác thế nào là YÊU chưa?
Erwin: *suy nghĩ một hồi* Có
Erwin: Đã từng
Erwin: Có vấn đề gì à?
Levi: *gật* ... Cảm giác thật... chết tiệt. *đứng thẳng dậy – gãi đầu* Nah. Tôi không làm phiền anh nữa. *đi ra giữa phòng – nhặt đám giấy lên* Còn đống này. Tôi sẽ quăng đâu đấy...
Erwin: Có tâm sự gi à, Levi?
Levi: *cúi đầu nhìn đám giấy* Chắc chúng quá viển vông nên tôi nghĩ là không cần thiết phải nói...
Erwin: Tôi thì lại cần *Đứng dậy, lại chỗ Levi* Cậu là người của ta, nên ta muốn biết mọi thứ về cậu
Erwin: Đây cũng là một hình thức báo cáo
Levi: Tên tóc vàng đần độn *quay phắt lại – ngước lên nhìn*
Levi: *nhón chân lên – ôm cổ Erwin*
Erwin: *thấy lạ* Sao vậy?
Levi: Tên tóc vàng như anh... chết là uổng lắm đấy. *mở to đôi mắt – nhìn lơ đãng* đừng bỏ tôi lại một mình...
Erwin: *nhìn lại cơ thể mình không có vấn đề gì lạ, lại suy nghĩ sao Levi đột nhiên nói vậy* Có vẻ cậu có một giấc mơ tệ
Levi: Rất... *giọng run lên – nước mắt rơi vài giọt vào vai áo Erwin* Mẹ tôi mất. Chú bỏ rơi tôi. Bạn thời thơ ấu, hi sinh. Đồng đội tôi cũng hi sinh. Chỉ còn lại mình anh thôi, Erwin
Erwin: Có cậu bảo vệ tôi
Erwin: Trừ phi cậu chết, tôi mới chết
Erwin: Không phải lo nghĩ nhiều
Erwin: Lo tập trung vào nhiệm vụ của mình, tôi sẽ sống
Erwin: Mà cậu không giống cậu thường ngày chút nào, Levi
Erwin: Cậu không bao giờ nói những việc này với ta, quan trọng vì cậu nghĩ việc này đụng chạm tới cái tôi của mình ...
Erwin: Vấn đề gì, nói thẳng ra đi
Levi: *buông ra* ... *lau nhanh nước mắt* Tch... không sao cả. Đồ ngu xuẩn. *quay lưng – đi ra ngoài – đóng mạnh cửa*
Erwin: *không đuổi theo cũng không gọi lại, nghĩ đằng nào buổi tối cũng tới đưa đồ ăn cho mình, khi đó sẽ giữ lai hỏi cho ra nhẽ*
Erwin: Cậu là của tôi. Tôi phải biết hết
[ skip time – tối đến ]
Levi: *ngồi khoanh tay trong phòng* Đến giờ ăn rồi sao. Mặc xác, đồ đần *khoanh tay – úp mặt xuống bàn làm việc* Tại sao anh ta, lại không chịu nhận ra cơ chứ. Trong đầu anh ta, chỉ coi mình như là tên chiến binh mạnh nhất nhân loại thôi sao? Sáng nay... mình đã sai khi khóc trước mặt anh ta. Chậc... thật...
Erwin: *Đợi hoài không thấy Levi tới, bất giác thở dài* Có chuyện gì với cậu vậy?
Erwin: *vô thần nhìn ra cửa* Vẫn là một đêm trăng thật đẹp ...
⌈Không khí trong phòng lắng xuống, người đàn ông bước ra khỏi phòng ...⌋
Erwin: *Đi tới phòng Levi xem xét, thấy cậu khóc thút thít, nhưng vẫn lịch sự * Tôi vào, được chứ?
Levi: *giật mình – mode ngầu lòi on – lau nước mắt* Ờ. Vào đi
Erwin: *mở cửa, nhìn sơ qua tinh trạng của Levi* Levi, nghe tôi nói
Levi: Hử?
Erwin: *thở dài* Cậu là gì, Levi?
Erwin: Là chiến binh mạnh nhất nhân loại?
Levi: *nhìn* Tôi không chắc...
Erwin: Đó là sự thật
Erwin: Cậu là CHIẾN BINH MẠNH NHẤT NHÂN LOẠI
Erwin: Sao cậu lại để cảm xúc cá nhân chi phối vậy? *lau nước mắt cho Levi*
Levi: *túm lấy Erwin – hất mạnh xuống sàn – đứng dậy – ngồi xuống – chạm nhẹ má Erwin – giọng lạnh sắc* ... Vì sao chắc anh cũng biết. Đúng không?
Levi: Tch. *leo lên người Erwin – chống hai tay xuống sàn* Cái này có lẽ... chỉ dành cho nam và nữ. Nhưng... tôi thật sự muốn nói. Rằng tôi yêu anh. Erwin Smith *hạ thấp giọng*
Erwin: *Môt động tác nhanh gọn đã thoát ra được khỏi vòng kiềm có chút yếu so với thường ngày, ngồi xuống cạnh cậu*
Erwin: Trước đây, ta có từng yêu
Erwin: Một người con gái
Erwin: Tên Marie ...
Levi: *ngồi xuống – cúi đầu* Cô ta hẳn là tuyệt vời lắm...
Erwin: Tôi đã từng nghĩ vậy *thở dài, cười*
Erwin: *bắt đầu hoài niệm* Ta và cô ấy, yêu nhau rất sâu đậm
Erwin: Làm bao người ghen tị
Levi: *chống cằm* ...
Erwin: nhất là Nile ...
Erwin: Nhưng cậu biết không, Levi?
Levi: *nhìn Erwin* sao?
Erwin: Cô ấy không ở bên tôi, những lúc tôi khó khăn nhất
Erwin: Cô ấy không có những suy nghĩ sâu xa. Phải, cô ấy chỉ là một hầu bàn ở một quán rượu nhỏ
Erwin: Và khi tôi gia nhập quân Trinh Sát, cô ấy ảo tưởng, ta không yêu cô ấy nữa
Erwin: Và cô ấy kết hôn với Nile, giờ có ba con
Erwin: Kể từ đó, tôi đã không còn biết cảm giác yêu là gì
Erwin: *Erwin cứ kể, mà không để ý biểu cảm trên mặt đang ngày càng tệ*
Levi: *khó chịu nhìn Erwin* ... ra thế. Tôi cứ nghĩ... anh chưa hề yêu ai *chống cằm – nhìn ra ngoài*
Erwin: Cậu nói cậu yêu ta?
Erwin: Tại sao vậy?
Erwin: Và sau khi nghe những gì ta vừa kể, cậu có còn yêu ta?
Levi: Tôi không rõ... *nhìn Erwin bằng ánh mắt kiên quyết* Tôi sẽ không từ bỏ ý định đấy. Và ngày mai *đánh trống lảng* tổng tư lệnh mời anh đi đến trụ sở. Còn những thành viên còn lại, sẽ ra bên ngoài bức tường trinh sát. Hanji Zoe sẽ chỉ huy thay anh...
Erwin: Ta biết *nhìn Levi mặt nghiêm trọng*
Erwin: Ta nói ...
Erwin: Ta không thể cho cậu tình yêu đích thực được ...
Erwin: Nhưng ...
Erwin: Ta có thể cho cậu những điều khác, muốn biết?
Levi: *nhún vai* ...
Erwin: *Nâng tay Levi lên, đặt bên khóe miệng, thơm nhẹ* hôn ở đây, là tôn trọng
Erwin: *Hôn lên mũi* sự yên bình
Erwin: *hôn tới cổ* khao khát
Erwin: *hôn lên trán* chúc phúc
Levi: *rùng mình* Erwin...
Erwin: *hôn nhẹ lên môi* Và sự yêu thích
Erwin: Không có tình yêu đích thực
Erwin: Ta chỉ có thể cho cậu vậy
Erwin: Cậu nghĩ sao?
Levi: Đủ rồi *mỉm – hôn trán Erwin* Ngủ ngon đội trưởng. Ngày mai, anh sẽ phải đến trụ sở, nên nghỉ sớm đi
Erwin: Levi *vương tay ra giữ lại, kéo lại ôm chặt* Chưa xong, Levi
Levi: Anh còn muốn gì nữa...
Erwin: *cảm thấy muốn đùa*
Erwin: *Ngậm vành tai, bất ngờ giật mạnh* Ở đây nghĩ là Quyến rũ
Erwin: *hôn trải xuống cổ và ngực* Sở hữu
Erwin: *cắn vào phần nhạy cảm ở gáy* Thèm muốn, Khao khát
Erwin: Em còn yêu tôi?
Levi: *cắn môi – nhăn trán – gật* Còn gì... anh bày hết ra đi
Erwin: *cười nham* Tôi nghĩ em nên cẩn thận trong lời nói
Erwin: *chỉ khuyên cho có, lập tức vật lại, đè ra ghế sofa*
Levi: *trợn mắt* Anh... định làm gì?
Erwin: Em nói em yêu ta *lần tay xuống, mở hai nút áo đầu tiên, vạch ra, lộ da trắng hằn vết dây da* Ta thắc mắc em yêu ta như thế nào?
Levi: *nhắm mắt* ... Tới đi. Erwin
Erwin: *cảm thấy buồn cười* Em thật nóng vội
Erwin: "Con quỷ" trong em, làm em nóng rực rồi *tay vuốt qua cổ xuống xương quai xanh*
Levi: Anh ...
Erwin: *Ngậm chặt cánh môi vừa hé mở, tận dụng cơ hội luồn lưỡi vào trong sục sạo. Cho tới khi thấy Levi xanh đi vì hết khí, mới nhả ra buông tha, vài giây sau lại tiếp tục tấn công khoang miệng*
Erwin: Rất ngọt *nói qua nụ hôn, một tay bóp chặt cổ, tay kia lần xuống phần đũng quần trương lớn, xoa xoa, lâu lâu nhấn mạnh*
Levi: Ư... *nhăn mặt – bắt đầu thở gấp* ... Erwin... anh hơi... quá đà rồi
Erwin: Không đâu *tách ra nụ hôn, mút mạnh cổ* em cũng biết tôi là hiện thân của "ác quỷ", như vậy cũng không quá đà gì
Erwin: *Tay phía dưới lần lần mở khóa quần, nhẹ nhàng chậm chạp tiến vào trong, tay phía trên đùa giỡn một bên ngực*
Levi: Đau... Agh... *nhìn Erwin bằng ánh mắt sợ hãi* ... Anh là... Erwin?
Erwin: *Tay luồn vào cầm hạ thân đang trương nóng, bất ngờ bốp mạnh, nghe Levi than đau cảm thấy hài lòng, khóe miệng nhiếc lên một chút* ngoan
Erwin: *bắt đầu di chuyển tay lên xuống, nhanh, mạnh, ấn ấn lên đỉnh. Phía trên cũng tấn công hối hả, một bên dùng tay gẩy, bên kia bị lưỡi huynh đảo*
Levi: *khẽ rên lên một tiếng – đưa hai tay bịt chặt miệng* ... Erwin... dừng... dừng lại
Erwin: Ta không có khái niệm dừng *tiếp tục công việc*
Erwin: *sau một hồi thấy toàn thân đối phương đã nóng đỏ hồng lên, mắt phủ một màn nước, nhìn mình vô định gọi tên, nghĩ nên thưởng*
Erwin: *mở rộng chân đối phương, cúi đầu xuống, không nói không không rằng ngậm hạ thân Levi vào miệng một cách trót lọt*
Erwin: *di chuyển lên xuống, bên trong lưỡi, khoang miệng vuốt ve, cạ sát lâu lâu hút mạnh, lưỡi nhấn nhá trên đỉnh*
Levi: *gào* Erwin!... *đưa tay xuống túm mạnh tóc* ... agh... tha cho tôi... agh...
Erwin: Ta không nói lại lần hai, ta sẽ không tha, trừ khi xong
Erwin: Tới đi, Levi
Levi: *trào nước mắt – cắn răng* Tôi... tôi... tôi ra trong miệng anh mất
Erwin: Cứ việc *muốn đẩy nhanh tiến độ, luồn tay vào, bất ngờ thọc một ngón vào trong hậu huyệt, ngoáy mạnh, móng cạ vào thành thịt nhạy cảm*
Levi: *rên nhỏ... – rùng mình bắn mạnh vào miệng Erwin* Agh...
Erwin: *Nhả hạ thân Levi ra, đồng thời nuốt tinh hết xuống, ngẫm nghĩ một chút rồi gật gật, hôn lên trán tán thưởng*
Levi: *co chân lên – ép sát lưng vào sofa*
Levi: Erwin... tại sao... anh lại... Tôi nghĩ... anh không đủ kinh nghiệm... hoặc... chưa thử lần nào chứ?
Erwin: Tôi chưa phải chưa từng làm với ... *hơi khựng lại* có lẽ tôi không nên nói thảng ra
Levi: *mở to mắt nhìn Erwin* ... Vậy là... tôi là người thứ hai?
Levi: Are... *nhìn* Chậc... anh trêu tôi à
Erwin: *cười cười* Giờ ra ăn tối, tôi đã đói. Ra với tôi
Levi: *nhìn – đứng dậy chỉnh sửa lại trang phục – vuốt qua mái tóc – thắt lại cái khăn – mặc áo khoác* Đi thôi
Erwin: Ăn cho nhiều, xong tối nay qua phòng ta
Levi: *gật – đi cà nhắc sau lưng Erwin*
Erwin: *nhìn Levi* Tôi nghĩ chuyện thooải mái này không khiến em phải cà nhắc vậy *suy nghĩ* Vậy từ giờ không làm nữa
Levi: Tôi chỉ... hơi đau
Erwin: Ta không muốn làm em đau *Kiên quyết* từ nay không làm nữa. Em khi đó cũng khó chịu, muốn ta ngừng, vậy em cũng không muốn?
Levi: Chậc... *nghĩ ngợi: Tên này tính tự ái cao thật*
Levi: Tôi ổn. *túm cổ áo Erwin xuống* Nếu anh không chủ động. Tôi sẽ làm
Erwin: Oh *Nghĩ mình đạt thành mục đích* vậy tối nay chủ động đi
Erwin: *cười cười, sau đó quay mặt đi trước*
Levi: *đi sau* ...
Levi: *đi vào bàn ăn – cắm đầu ăn* .... *buông đũa* tôi no rồi
Erwin: Tối nay đó
Erwin: *nhai thanh thản*
Levi: *gật* ... *đứng dậy*
Erwin: *Còn một mình trong phòng ăn, ngồi ngẫm lại sự việc, đánh giá*
Erwin: Chim đã sổ lồng
Erwin: Levi Ackerman
Erwin: Một nụ hôn ở hông, sẽ là Giam giữ
Erwin: *tiếp tục ăn* ... *lặng nhìn ra cửa sổ* Trăng hôm nay thật đẹp ...
Erwin: Như Levi vậy ...
⌈Đêm đó hai người vật lộn đến gần sáng
Erwin đã hoàn toàn yêu thương Levi ...⌋
〈Ít ra, cậu sẽ ở bên tôi lúc khó khăn nhất, và sẽ cùng tôi bước trên cùng một con đường, tới một tương lai cả hai hằng mơ ước, Levi ...〉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro