chap 11 - lảng tránh và lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* eunjung *

Tôi nheo mắt lại, cố tránh cái ánh nắng đang xuyên qua cửa sổ. Với tay lấy cái đồng hồ, mới 6h... tôi trở mình quay sang em. Tự mỉm cười, những tia nắng kia, rớt xuống, rơi trên khuôn mặt em. Đẹp ...

Tôi hứng thú ngắm nhìn mà không mảy may ngủ tiếp. Còn em, vẫn co người ngủ ngon lành. Lia mắt xuống môi em, tôi chăm chú nhìn. Môi em căng mọng, đỏ hồng, liếm nhẹ môi mình. Cố nhắm mắt kiểm soát bản thân. Tôi kéo chăn lại cho em, cố dỗ mình vào giấc ngủ trước khi đôi môi kia quyến rũ được tôi.

- Ưm ... jungie ah~ chị mau kéo rèm cửa vào đi, chói mắt em. - em chu mỏ nhưng mắt vẫn nhắm tịt.

Đứng hình mất 5 giây.

Tôi cúi xuống, hôn em. Cuốn lấy môi em, tôi kéo em sát lại 1 chút, hôn em cuồng nhiệt hơn nữa. Em bám chặt lấy cổ áo tôi, nhăn trán :

- ngạt ... thở ...- em nói đứt quãng

Buông em ra để em có không khí. Mặt tôi hớn hở.

- yah ~ chị làm cái gì vậy - jiyeon hét lên 1 cách ngái ngủ

- hôn em * bình thản *

- hư hỏng ... - em lí nhí, quay lưng lại với tôi che đi khuôn mặt đang ửng đỏ.

Ôm lấy eo em. Tôi thì thầm :

- jung yêu em - * cười khúc khích *

- em ghét jungie - em lắc đầu

- nhưng mà jung yêu em - tôi nói 1 cách chậm rãi.

- không. em không yêu jung đâu.

- em nhớ nhé. jung mà yêu người khác thì đừng hối hận - tôi buông em ra. mặt giận dỗi.

- Jung thử yêu ai khác ngoài em xem - em quay lại ôm chặt lấy tôi, đe dọa

- ai bảo jung không dám - tôi cười nham nhở

- jung dám ... em sẽ ghét jung đấy - em lườm tôi

- em nói ghét jung ngay từ đầu rồi mà - tôi lại nhăn nhở

- Jung đi đi .... - em đẩy tôi ra

Rõ là đang ghen đây mà. Tôi kéo em lại, ôm siết lấy em :

- jung chỉ yêu mình em thôi.

- nói dối ...

- em không tin jung ? - tôi nhìn sâu vào mắt em. chợt thấy có gì đó sợ hãi, mông lung

Ôm em thật chặt.

- Chị không chắc những gì sẽ xảy ra trong tương lai, cũng không chắc lắm chuyện chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, nhưng chị luôn tin mình sẽ yêu em cả cuộc đời, kể cả khi em buông tay chị, kể cả khi chị buộc phải rời xa em. Nhưng xin em hãy luôn tin rằng ... chị luôn yêu em, yêu rất nhiều ...

Cũng không biết là em đã phản ứng thế nào, tôi chỉ biết có cái gì đó thật mềm đặt nhẹ lên môi tôi, thật lâu. Tôi nằm thưởng thức nó.

- cảm ơn jung ... - em cười nhẹ với tôi, mắt đong đầy nước

- sao lại cảm ơn - đưa tay ôm trọn mặt em

Em cười thật tươi, lí nhí :

- vì đã yêu em ... em yêu jung nhiều lắm. Mình jung thôi.

Tôi chẳng biết phải nói gì. Chỉ biết ôm lấy em thôi

- jung không đi làm sao ? Hôm nay em sẽ làm ở công ty đấy - em cười tươi

- hyomin không cho jung làm thư kí của em ấy.

- hả ? tại sao ?- tắt ngấm nụ cười,em nhăn mặt, mắt toát lên vẻ lo lắng

- Hyomin muốn chị làm thư kí cho em, để giúp em 1 vài việc - * nháy mắt *

Em không nói gì chỉ cúi xuống, giấu mặt vào cổ áo tôi :

- jung đừng có làm bậy ở công ty

- em đang nghĩ gì vậy yeonie - tôi cười nham nhở

- yah ~ - em bật dậy chạy vào phòng tắm.

Tôi nằm ở ngoài, lăn qua lăn lại trên giường hít lấy hít để mùi của em.

* hyomin *

Tôi rảo bước tới công ty. Bụng tôi đau buốt, có vẻ hôm qua tôi uống hơi quá. Mở cửa phòng, tôi dáo dác tìm eunjung. chợt nhớ ra tôi đã chuyển chị ấy sang bên jiyeon. Thả mình xuống ghế sofa trong phòng khách, tôi mệt mỏi dựa vào thành ghế. bỗng có tiếng gõ cửa, giật mình, ngồi thẳng lưng dậy :

- vào đi - giọng lạnh tanh

- chào em - người con trai đứng ở cửa mỉm cười

- Xinbo ... - tôi vui mừng chạy ra cửa kéo anh ngồi xuống ghế

- nào nào, từ từ đã chứ - xinbo cười hà hà

- lâu lắm không gặp anh, anh tới đây tìm em có việc gì à ?

- thế bạn em không đến được à - anh nhăn trán, tỏ vẻ nghiêm túc

- không phải, tại vì anh đến bất ngờ - tôi luống cuống giải thích

- lâu rồi em không tìm tới anh, có chuyện gì hả ? - anh nhấp 1 hụm nước rồi quay sang hỏi tôi

- hừm ..... emmmmm ~~~ - tôi kéo dài giọng

- nói anh nghe xem nào ?

- không biết ... em hình như đang yêu - tôi nói lí nhí, tự dưng thấy xấu hổ

- hahaha..... không tin - cười 1 hồi, anh im bặt phán 1 câu xanh rờn

- yah ~ em nói thật đấy - tôi hét lên, đúng là ... anh rất biết cách chọc tức tôi

- yêu ai ... - bình thản hỏi

- 1 cô gái ... - tôi nói thật bé trong cổ họng

Anh im lặng quay sang tôi.

- Cô ấy yêu em không ? hôn chưa ? * hỏi thẳng *

- anh này ... em đâu có như anh với jack chứ - tôi đánh nhẹ vào tay anh

- ai ?

- thôi mình đi ăn đi - cố đánh trống lảng, tôi kéo anh đi ăn.

Sáng nay tôi muốn ăn chỗ lần trước sunny dẫn tôi đi.

* Sunny *

Tôi và Boram ngồi kiểm tra toàn bộ sổ sách bar ở ngoại thành. cánh cửa quán cafe bật mở,gió lạnh ùa vào, lạnh ngắt. Tôi đưa 2 bàn tay lên môi, thổi phù vào tay, rồi kẽ xoa chúng lại vào nhau giữ ấm. Dựa lưng ra sau ghế, nhìn ra ngoài, qua hôm nay thôi, mai là sang năm mới rồi, sáng có nắng, nhưng lạnh ngắt. Tôi với lấy ly cafe, nhấp 1 ngụm nhỏ để cái ngọt thấm sâu vào tận cổ, rồi từ từ đặt ly xuống thở hắt ra. Chợt tim tôi sững lại, không thở nổi, tôi hoang mang cụp mắt lại rồi mở ra xác nhận.

Đó là em ... Hyomin. Em ấy đang đi cùng 1 chàng trai. Rất hạnh phúc.

Bất giác tôi thấy tim mình đau kinh khủng. Nước mắt cứ đong đầy khóe mắt mà chẳng thể nào rơi ra. Nhìn đi hướng khác, tôi thở dài thườn thượt, cố giấu cái cảm xúc chết tiệt kia đi. Lại nâng ly cafe, uống 1 ngụm thật lớn, đắng ngắt. Nhắm chặt mắt, tôi thu mình đứng dậy, vớ lấy áo khoác :

- em có việc bận, em về trước nha chị - không để Boram nói gì, tôi bước nhanh về phía cửa.

Dừng xe trước 1 con phố dài đằng đẵng. Đưa mắt nhìn ra xa ... vô thức thấy bóng hình anh hiện về.

Nơi đây là nơi tôi và anh cùng nhau khám phá, cùng nhau nắm tay thật chặt và trao nhau những nụ hôn nồng ấm nhất ... và cũng ở nơi đây, nơi con phố vắng người yên bình này, lại chính là nơi tôi và anh chia tay. Tôi chỉ nhớ, sau khi thốt ra được câu nói lạnh lùng nhất, anh quay đi, tôi chỉ biết đứng yên, lặng nhìn 1 thứ gì đấy, xa xăm. Cũng không biết đã bao lâu, chỉ biết khi ánh đèn vàng hắt xuống lòng đường 1 cách lạnh lùng, và những hàng cây thông xào xạc rơi lá cuốn theo chiều gió, tôi mới để 1 vệt nước mong manh rơi xuống ...

Lang thang 1 hồi. Tôi trở về nhà với đôi mắt sưng húp. Vừa bước xuống xe, thì có 1 bàn tay nắm lấy cổ tay tôi kéo lại :

- sunny ... - hyomin hốt hoảng nắm lấy tay tôi

Bỗng dưng nhìn thấy em, cái hình ảnh em đi cùng người khác lại trỗi dậy trong tôi, hất tay em ra 1 cách mạnh bạo :

- buông ra

- chị sao vậy - em kéo tay tôi lại

Hất tay em ra 1 lần nữa. tôi bỏ đi 1 mạch, không ngoái lại nhìn em lấy 1 cái.

- Chị sao vậy sunny, em làm gì sai mà chị tránh mặt em - hyomin níu tay tôi lại

Quay lại nhìn em, tôi chẳng biết nói gì. Tim tôi như ngừng đập.

- Làm ơn nói cho em ....

- em đi đi ... - tôi bật ra 1 câu nhẹ nhàng nhất có thể

Hyomin buông tay tôi ra. Hẫng ...

Em nhìn tôi. Rồi quay lưng bước đi, đi khỏi tôi, đi khỏi vùng sáng có tôi ở đó.

Nơi tôi đứng, thời gian như đang đông cứng. Tôi vừa nhận ra, tôi đã đánh mất điều hạnh phúc nhỏ bé nhất. Tôi chợt nhận ra điều tồi tệ nhất đó là Mất EM.

- Xin lỗi em - Tôi lí nhí nhìn theo bóng người lững thững bước đi mà mong manh đến kì lạ, cái lạnh như xô lấy em, cuốn em đi xa mãi tới cuối góc phố. Gió ở lại níu chân tôi, không cho tôi chạy theo cái bóng dáng đang dần khuất ấy. Bất giác gió lồng lộng cuộn vào tim. Thắt chặt.

_ công ty MG _

- aishhhh, hyomin à, em lại đi đâu rồi, con bé này ... - soyeon ngó nghiêng tìm em gái mình.


bộp !
- ah ~~~ - Qri va phải con người phía trước, ly cafe đang cầm trên tay nghiêng ngả đổ hết lên áo cô

- xin lỗi - soyeon vội vã cúi người

- Mau đền cho tôi đi - Qri quát lên, mặt xót xa nhìn vào cái áo mới người cô yêu vừa tặng.

- ầy xì, rõ ràng là em va vào tôi - soyeon ngang bướng cãi

- Yah ~ chị va vào tôi mà - Qri gân cổ lên

- nói bé thôi, ây da đau tai quá - soyeon ngoáy ngoáy lỗ tai mình

- trả áo đây .

- tôi đâu lấy áo của em - soyeon tròn mắt

- đền áo - Qri trợn mắt

- gì, đi mua cái mới là được chứ gì

- Đây là của người yêu tôi tặng đấy.

- thế giờ phải làm sao ?

- không biết ... * tỉnh bơ *

Đơ .

- tôi về - soyeon quay lưng bước đi

- đứng lại .- qri nắm tay áo soyeon giật phắt lại

toạc !

- em ... em - * lắp bắp *

- ôi ... - Qri hốt hoảng nhìn vào tay áo soyeon.

- Trả áo đây, quà sinh nhật em tôi tặng đấy .

- yah ~ còn của tôi thì sao ?

Im lặng.

- cô tên gì ? - soyeon rút sổ tay của mình

- Qri ... mà hỏi làm gì chứ

- ghi vào sổ đen, những tên tôi phải trả thù. - soyeon nói giọng lạnh tanh.

rồi quay lưng đi về phòng hyomin. chẳng thèm để ý có người đứng sau ngơ ngẩn đứng 1 chỗ vì cái áo vẫn chưa được đền mà còn bị ghi vào sổ đen của tên đáng ghét ấy.

Teaser 12:

- đi đi - jiyeon hét lên, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp

- nghe chị giải thích, chị và qri chỉ là vô tình thôi . - eunjung chặn cửa cố gắng giải thích

- em không tin

- yeonie, em biết chị yêu ai mà - eunjung nói nhỏ, giọng buồn rầu

.

.

.

Tôi thơ thẩn lang thang, chẳng biết mình phải đi về đâu, làm gì. 

- em yêu chị... - tôi bật khóc

.

- Xin lỗi em. - sunny lí nhí, ngồi thụp xuống khóc nức nở sau bức tường

.

.

- tên đáng ghét này, tôi không quen cô - qri quắc mắt

- ớ - soyeon tròn mắt .

End chap .

Happy new year.

Năm mới rồi. chúc mọi người mạnh khỏe và hạnh phúc.

Chúc T-ara luôn vui vẻ bên gia đình và bạn bè.

Chúc jijung năm mới xinh hơn và yêu nhau nhiều hơn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro