Chap 14 : Em yêu Jung ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Jiyeon *

Tôi lên xe với chị, trên đường tới nhà eunjung, cả 2 chúng tôi đều cười đùa vui vẻ. Thỉnh thoảng chị lại chọc giận tôi :

- Jiyeon ah, em có muốn ăn cháo không ?

- Có - Tôi hào hứng ngó ra ngoài cửa sổ tìm quán ăn mà chị vừa nhắc tới

- Cháo lưỡi nhé - Tôi không chú ý lắm gương mặt chị

Tôi ngớ ngẩn hỏi :

- có món đó nữa hả ?

- đây này !!! - Cười 1 cách nham hiểm chị chỏ ngón tay lên môi của chính mình, liếc tôi đưa tình

3 giây để hoàn thành câu nói và thể hiện được bộ mặt ngu nhất trong ngày. Đánh nhẹ lên vai chị :

- Yah~ chị dê thế ...

- ahahahaaha, chị còn tưởng yeonie của chị không hiểu cơ chứ - Eunjung bật cười thành tiếng

Tôi giận dỗi quay mặt ra ngoài cửa sổ, để mặc chị ngồi cười 1 mình. Được 1 lát, Eunjung lại quay sang nịnh nọt tôi, hết khen ngọt rôi níu níu tay áo, kệ chứ thỉnh thoảng cũng phải làm giá tí.

Bỗng nhiên chị tấp xe vào lề đường, chị quay sang tôi thì thầm ngọt nhẹ bên tai :

- Jiyeon đừng giận chị nữa nhé.

Ngại ngùng tôi đẩy chị ra, Eunjung liền kéo tay tôi lại, ấn chặt môi tôi lên môi chị, kháng cự 1 lát, tôi hòa ngay vào nụ hôn với chị. Eunjung nhẹ nhàng tách môi tôi ra, tôi thở nhẹ giữa nụ hôn rồi ngay lập tức vụng về hôn đáp trả chị.

* Qri *

- Yah~ buông ra ngay, cô làm cái gì vậy hả ? - Tôi hất tay cô ta ngay khi bước khỏi quán

Cô ta thậm chí chẳng thèm chú ý đến tôi, chỉ đứng yên soi mói gói quà rồi lại ngước lên nhìn tôi. Ngay sau đó hỏi ngay 1 câu ngớ ngẩn :

- Áo tôi đâu ?

Gần như chết đứng, tôi muốn đấm vào cái bản mặt kia, trông mà phát ghét, người đâu mà nhớ dai, lại còn vô duyên nữa.

- này này, cô cũng nợ tôi cái áo mà. - Tôi ngay lập tức đáp trả lại

- Đây trả... - vừa nói cô ta vừa cởi chính cái áo khoác cô ta đang mặc rồi đưa ra trước mặt tôi

- Gì, sao lại không mua đồ mới chứ ?

- Chứ sao, giờ cô đang lạnh sắp rụng cả tay chân rồi còn kiêu nữa hả ... à mà tôi cũng phải dùng lại đồ của người khác thôi.

- Gì đừng có nói đùa tôi ... - Vừa liếc cô ta, tôi giật phắt lấy cái áo khoác, mặc nhanh vào người. Đúng là rất lạnh

- Thì đây ... - Người con gái trước mặt tôi trơ tráo giơ ngay gói quà mà tôi định tặng anh lên và vừa mới khẳng định nó là của cô ta.

- Hahaha, cô đùa tôi à, cô làm sao mà mặc vừa chứ, người thì bé. .. - Chưa dứt câu, cô ta chặn ngay họng tôi

- ai nói - Lôi ngay cái áo khoác trong túi ra, cô ta mặc ngay nó vào người, mặt vênh lên tự hào :

- sao ? vừa không ?

- Ahahahahaa, gì cơ, trông như đang bơi trong áo ấy, cẩn thận đi ra đường người ta lại bảo cô lấy áo bố mặc, ahaha - Tôi chẳng nhịn được cười, chỉ tay vào cô ấy nhe răng ra cười hết cỡ.

- Cười rồi nhé ! - Phán ngay 1 câu cuối cùng, cô ta lôi tay tôi lên xe

Khi đã yên vị, cô ta lại quay sang tôi hỏi :

- nhà ?

- hỏi vậy hả ?

- chứ cô là gì mà tôi phải thưa lễ phép

- yah ~ à mà nhắc mới nhớ, cô tên gì ?

- Soyeon, 25t, chị của Park Hyomin - Soyeon quay qua tôi mỉm cười

Trời ơi, có ai muốn chứng kiến nụ cười nhạt nhẽo của cô ấy không ? Tôi mỉm cười 1 cách đắc thắng :

- này, Soyeon, kêu tôi là unnie đi

- hả, làm gì ?

- tôi hơn tuổi em đấy, haha - tôi phá lên cười

Soyeon chẳng nói gì nên tôi cũng đâm ra im lặng.

- cũng được.

- hả ? - Tôi ngạc nhiên quay sang soyeon, em ấy mê sảng rồi, ngang như cua mà còn biết gọi người khác là unnie á.

- tôi mà chụp được cái mặt hoang mang của chị lúc này chắc mấy anh chàng xung quanh chị chạy mất dép đấy.

Ngập ngay miệng lại, tôi lườm soyeon :

- im đi và đưa tôi về nhà.

_ Nhà Eunjung _

Eunjung vòng tay ôm nhẹ lấy jiyeon, hôn nhẹ lên tóc cô bé, rồi mỉm cười :

- Chị yêu em ...

- Em vẫn giận Jung đấy - Jiyeon ngước lên khẽ lườm yêu eunjung

- Chị với cậu ấy không có gì thật mà

- Em biết, nhưng em muốn jung là của mình em thôi, em không cấm jung nói chuyện với người khác, nhưng làm ơn chỉ nói như thế với 1 mình em thôi được không ? - Jiyeon chu môi thổi nhè nhẹ lên mắt eunjung

Eunjung cúi xuống, đặt lên môi jiyeon 1 nụ hôn ân cần nhất.

- Vâng, chị biết rồi, tình yêu của chị , mà em đáng yêu ít thôi, làm vậy chị không kiềm chế được - vừa nói eunjung gục đầu mình xuống vai jiyeon thầm thì

- ai bắt chị kiềm chế đâu ...- jiyeon nâng mặt eunjung lên. nháy mắt

- hả ? vậy chị ... ực !!! - Eunjung nuốt nước bọt, mắt long lanh

- Mơ đi - Jiyeon đẩy eunjung ra khỏi người mình, rồi lật đật leo lên giường ngủ.

- ah~ em lừa chị - Eunjung lon ton chạy theo, bay lên giường ôm chặt lấy eo jiyeon

- hihi, ai bắt chị tin.

- em nói gì chị cũng tin hết mà ... - giọng eunjung có vẻ khá buồn

Chợt jiyeon cảm thấy khá hoang mang. cô quay người lại đối diện với eunjung, ôm lấy khuôn mặt con người ấy :

- yêu jungie của em ... Jung muốn rồi hả ?

Eunjung mỉm cười nhè nhẹ, hôn lên trán jiyeon nghe cái chụt :

- bất cứ lúc nào, chỉ cần em sẵn sàng và cho phép thôi !!!

- hư hỏng ... jungie mau ngủ đi, em buồn ngủ rồi. - Jiyeon rúc vào cổ eunjung, hôn lên nó, cô tự mỉm cười tự hào về người cô yêu.

- vậy yeonie của chị ngủ ngoan nhé - Eunjung ôm lấy jiyeon, vuốt lưng cô bé, dỗ dành cô ấy vào giấc ngủ yên bình trong vòng tay cực kì ấm áp mà chỉ có jiyeon mới hiểu nó hoàn hảo thế nào với cô ... :)

end chap :)) chúc các bạn đọc vui vẻ :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro