Chap 21 - Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cạch

- á, chị làm gì ngoài này vậy ? - Jiyeon giật mình khi thấy eunjung co ro cúm rúm bên ngoài cửa vào lúc sáng sớm thế này

- Nghe nói, hôm ... hôm nay em đi công tác, chị qua trở em đi- eunjung cười tươi nhìn jiyeon

- hả ? có tài xế đưa em đi rồi. - Jiyeon khoát tay

- Không sao, chị cùng đi ra nước ngoài

- hử, đi làm gì ?  - Jiyeon cau mày bắt đầu cáu :

- Với chị ấy hả ? - Jiyeon hất mặt về phía Boram

- à không, chị ấy sẽ lái xe về - Eunjung cười xòa không để ý đến cái bản mặt đang tối sầm lại của jiyeon

- vậy là hôm qua 2 người ở với nhau

- ừ, có chuyện gì à.

'' Chị được lắm eunjung, gan chị to lắm ''

jiyeon bỏ mặc eunjung đứng trơ trọi ở đấy, dậm chân huỳnh huỵch ra xe riêng của mình.

- Ơ, jiyeon, jiyeon ... em sao vậy ? - eunjung vội vã đuổi theo khủng long của mình khi thấy cô ấy giận dỗi vô cơ '' ớ, ngủ cùng nhà thì khác gì ở với nhau chứ ? ''

Rầm

Jiyeon đóng cửa xe 1 cách tức tối

- jiyeon, em sang xe chị đi mà - eunjung đập cửa kính xe kêu gào thảm thiết

- đi thôi - Jiyeon nhếch lông mày ra hiệu

- Khoan đã - Eunjung chạy theo xe ô tô cố gắng gọi jiyeon

jiyeon hậm hực tức tối ngồi trên xe nguyền rủa con người kia

- eunjung, chị là đồ lăng nhăng, đừng hòng tôi tha thứ nữa. aaaaaaa

Ông tài xế rùng mình vì tiếng hét khủng long thét ra lửa của tiểu thư. Ông tự than thân trách phận rằng '' sao tôi lại là tài xế cho tam tiểu thư chứ, huhu ''.

[ Sân bay ]

- Yah ~ chị đi theo tôi làm gì ? - Jiyeon quát ầm lên

- à à, cùng đường cùng đường thôi mà, đây là đường chung mà, hihi - eunjung khúm núm có phần sợ hãi

 Jiyeon cứng họng, ngẩng cao đầu vênh mặt lên rảo bước, coi như eunjung vô hình.

[ 1 lát sau ]

- Yah~ rốt cuộc chị muốn gì ? - Jiyeon cau mày quay phắt sang quát eunjung

- tại...tại cùng chuyến bay, hì hì, có khi chúng ta lại cùng sang Pháp em nhỉ. hihi - eunjung cười hớn hở

bùm

Jiyeon nóng mặt. Tức giận

- chị ... chị đừng có giấu tôi, thư kí bị chị mua chuộc chẳng lẽ tôi không biết hay sao, chị coi thường tôi hả ? sao không về với Boram của chị đi. - Kèm theo đó jiyeon lôi cánh tay của eunjung lên cạp lấy cạp để

- á, jiyeon à, đau quá, boram với chị đâu là gì đâu, á, em ghen hả jiyeon ? - eunjung cười tủm tỉm

- ai thèm ghen - jiyeon ngừng cắn, quay phắt chỗ khác, mặc kệ eunjung đang ngắm nhìn cô.

bíp

* Sunny *

Tôi với tay lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn làm việc.

' Anh về rồi sunny à, chúng ta gặp nhau được không ? '

Tôi chợt thấy hoang mang, cái lo lắng dâng lên đáy mắt. Khi mà tôi để tim mình cảm nhận Hyomin thật sự, thì anh lại trở về, tìm đến tôi. Nhiều lúc tôi muốn tìm câu trả lời cho sự ra đi của anh, cho sự bỗng dưng lạnh lùng, thờ ơ của anh, nhiều khi tôi muốn giữ anh ở lại, níu kéo anh ở lại, nhưng được gì? Thỉnh thoảng tôi như một con điên chạy theo những thứ hiển nhiên phải tan vỡ, tìm đủ mọi duyên cớ để ở lại bên thứ cứ muốn rời xa mình. Nhưng thực tình, điều ấy quá khó.Cho tới khi Hyomin xuất hiện, những rung động bất chợt lắng lại lâu hơn. Tôi sợ những lúc yếu lòng, nỗi nhớ làm trái tim tôi nhỏ bé lại, đè nén niềm kiêu hãnh và thương tổn mình thêm lần nữa.Sẽ lại yêu rồi lại tổn thương, cái sợ hãi, mặc cảm trong tôi ngày 1 lớn. Nếu 1 ngày Hyomin không yêu tôi nữa hoặc em chưa hề yêu tôi ... Cuộc đời con người vốn có nhiều cái giật mình, và một trong số đó là cái giật mình thảng thốt khi ta đánh rơi những cái vốn tin rằng sẽ mãi mãi bên cạnh.Liệu em ấy có ở mãi bên tôi không ?

Tôi chậm rãi mang theo cả những nghĩ suy ra khỏi cửa nhà. nặng trĩu như có cái gì đó đè nén lên tim. Mặc cảm tội lỗi dâng lên trong lòng khi đứng trước anh, trong vòng tay anh,hay chính xác hơn là tôi cũng ôm lại anh.

- anh nhớ em. - Sungmin nói thì thầm bên tai tôi

Bỗng trong lòng lại muốn người nói ra câu đó là Hyomin, thật sự muốn.

- Sunny unnie.

Tôi giật mình quay phắt người lại. Hyomin đứng đó bất động nhìn tôi, tôi lắp bắp nhìn em :

- hyomin ... em em

- em mang cái này cho unnie - Hyomin cười nói tay cầm chiếc áo đưa lên

Tôi cứng họng, em không hề phản ứng như tôi nghĩ. Thảng thốt khi thấy em kéo tay tôi lại gần, khoác chiếc áo lên người tôi :

- unnie phải mặc ấm, lạnh lắm đấy. - Kèm theo đó là nụ hôn lên trán thật nhẹ nhàng.

Tim tôi không đập rộn ràng như khi được anh ôm vào lòng, thay vào đó là cảm giác ấm áp bao trọn lồng ngực. Em buông tay, nghiêng đầu :

- em về nhé, chị với anh đi chơi vui

Rõ ràng trong mắt em, có gì đó buồn thăm thẳm, buồn đến não lòng. Tim tôi hụt hẫng vài nhịp, đáy mắt ầng ậc nước. Em thật sự không ghen ư ?

* Hyomin *

Tôi có, có nhìn thấy chứ. Biết, biết tim đang đau thế nào chứ. Nhưng tôi đâu biết những gì trước đây đi qua cuộc đời chị. Tôi chẳng thể nghĩ cho riêng mình. Những mối quan hệ trong cuộc sống này không hề đơn giản, nếu không muốn nói là đặc biệt phức tạp. Nhất là tình yêu. Ta yêu một người, nhưng có thể, người đó lại yêu người khác. Có thể lắm chứ, phải không Sunny ?

- haizzz. - Thở dài thườn thượt trước khi lấy hết dũng khí nói lời quan tâm chị.

Chỉ là yêu đơn phương là ta rẽ vào đường 1 chiều thôi, đâu thể ép người ta hiểu được tim mình thế nào, rằng họ phải đáp trả lại nó. Đơn giản là, chị rời bỏ tôi, là rời bỏ 1 người yêu thương chị hết mực.

Anh ấy thế nào nhỉ, lòng thầm nhủ, rồi cất bước lúc nào chẳng hay. Tôi muốn ngoái lại nhìn, nhìn lại để thấy chị có nhìn tôi, có thấy nuối tiếc khi tôi bỏ đi hay không. Tôi cười không có nghĩa là tôi không đau, tôi bỏ đi, không có nghĩa là tôi ngừng yêu thương. Chỉ là tim tổn thương tới mức chẳng thể ở lại để tiếp tục nhìn, tiếp tục chịu đựng tất cả yêu thương 2 người họ dành cho nhau.

1 chiều ... thì mãi là 1 chiều thôi.

[ trên máy bay ]

- jiyeon, jiyeon em nhìn này. - eunjung hí hửng ngó ra ngoài, kéo tay jiyeon theo

- aissshhh, chị không để tôi yên được sao ?

- không - eunjung cười, quay người lại hôn chụt lên má jiyeon

Con bé bỗng dưng chìm vào im lặng, mặt đỏ phừng phừng, mi mắt nặng trĩu. Cái hạnh phúc cũng có phần len lỏi xua tan cái ghen tuông ban nãy.

- ngủ đây - giọng nói cô có phần phần bực bội, nhưng môi cứ bật lên nụ cười nhẹ, thoang thoảng sự hài lòng

nhưng nụ cười ấy chẳng qua được mắt ai đấy ngồi cạnh khủng long đâu.

[ khách sạn ]

- yah~ tại sao chị ở ngay cạnh phòng tôi chứ ? - JIyeon giãy nảy lên

- ơ, thật trùng hợp. hihi - Eunjung cười hạnh phúc rồi bay luôn vào phòng đòng cửa cái sầm

Jiyeon bĩu môi, bước huỳnh huỵch vào phòng.

- jiyeon à, chúng ta đi chơi đi.

- gì cơ ? - Cô trợn mắt, gì mà đi chơi, cô mới đi kí hợp đồng, mệt đến hộc bơ, chưa được nghỉ còn rủ đi chơi nữa

- đi thôi - eunjung không thèm đợi jiyeon đồng ý, cô nhanh tay kéo jiyeon đi thẳng. Chống cự cũng chẳng ích gì, hay nói cách khác jiyeon chẳng còn sức để chống cự nữa.

* eunjung *

Paris đẹp nhất lúc về đêm, tôi không đưa em tới tháp Effeil, bảo tàng Louvre hay bất cứ nơi nào khác. Nơi tôi đưa em đến là dòng sông Seine hiền hòa, với những chú chim bồ câu và những vụn bánh mì.

Paris với tôi lúc này, nhất là khi bên cạnh tôi có em, Paris lại hiện lên không phồn hoa đông đúc, mà lại rất hiền hòa và bình dị. Kéo em lại gần mình, tôi ôm nhẹ em vào lòng mình, em chẳng đẩy ra, đặt lên tay em vài mẩu bánh mì, những chú chim bồ câu bắt đầu sà xuống, vây xung quanh em. Mỉm cười, em nâng tay lên 1 chút để chúng có thể ăn. Em cũng giống 1 thiên thần đấy chứ. Cười cười, tôi ôm gọn em lại :

- lạnh không ?

Em chỉ khẽ khàng lắc đầu, ngẩng lên cười nhẹ với tôi. Em đẹp. Tôi cúi xuống 1 chút, đặt nhẹ lên môi em nụ hôn. Chỉ nhẹ thôi, em không phản kháng. Tự động buông em ra, tôi cởi áo mình khoác lên cho em, rồi lẳng lặng đưa em về khách sạn.

[ nhà soyeon ]

- Qri ah ~ unnie làm gì vậy ? - soyeon lăn lóc trên giường, tay vỗ vỗ đệm

- Hử, unnie đi làm đồ ăn sáng, không lẽ em không định ăn. - Qri bước vào phòng, trên tay còn bưng 2 đĩa mì

- nhà có đầu bếp rồi mà.

- unnie muốn nấu cho em ăn.

- em muốn ăn thứ khác kìa. - soyeon liếc mắt

- nham nhở - Qri đánh nhẹ vào tay soyeon, rồi nhanh gọn chui vào lòng soyeon ngồi

- hôn em. - soyeon chu môi

- không. sáng giờ hôn mấy lần rồi em có chịu dậy đâu. không hôn nữa.

Soyeon mỉm cười, lật ngược người lại, đè Qri xuống dưới, nháy mắt :

- bây giờ unnie đã nghĩ lại chưa ?

Qri quay qua chỗ khác :

- không mà.

Soyeon đặt tay xuống eo Qri, nhẹ nhàng vuốt ve. Qri rùng mình, quay ngoắt lại :

- Park Soyeon, đồ dê già.

- vậy ... - soyeon bỏ lửng câu nói, cúi sát xuống, hôn nhẹ lên trán Qri

Qri nhắm mắt, cười nhẹ. Soyeon xuống chút nữa, hôn nhẹ lên cổ, mút nhẹ, rồi bậy dậy chạy ù vào phòng tắm.

Qri ngồi lại, ngơ ngác. Tự lấy gương soi, rồi ngồi ôm gối khóc 1 mình, thầm rủa :

- đồ dê cụ, dê già, soyeon đáng ghét ....

 End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro