chap 8 : xúc cảm kì lạ và những dối lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* eunjung *

Jiyeon kéo tôi thật nhanh xuống sảnh công ty. Tôi lạch bạch theo sau phó mặc cho em lôi đi đâu thì đi. Tôi đâm sầm vào em, khi em ấy bỗng dưng khựng lại. Chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra, em quay lại ôm chầm lấy tôi, dụi khuôn mặt của em và cổ tôi, tôi sững sờ, đứng im không dám nhúc nhích. Tôi giật nảy mình khi cảm nhận được cái ướt át đang thấm dần qua áo tôi. Cúi xuống nhìn em, em khóc, vai em run lên. Tôi hoang mang nhìn xung quanh, là hắn , yesung đang được hyomin đón tiếp, nhưng hắn và bố hắn có vẻ không được vui, tôi tự hỏi hyomin sẽ dùng thứ tôi thu thập được vào việc gì.

Quay lại em, tôi xoa nhẹ lưng em, em bán chặt lấy áo tôi, khóc nhiều hơn, tôi tức giận khi thấy em quá yêu hắn. Tôi bế sốc em lên, vác trên vai, sau 1 vài bước loạng choạng, tôi đi nhanh về phía gara.

- Thả em xuống, chị làm gì vậy - jiyeon hét lên

- không, em có thể im lặng được không ?

- buông em ra ... hic ! - em vẫn khóc

- không là không.

- chị không thả em xuống là em cắn đấy

- em mà còn cựa quậy là cả 2 sẽ ngã đấy

- yah ~~ buông em ra ... hic - em khóc nhiều hơn

- này , em có thôi bướng bỉnh không hả - tôi quát lên

- thả em xuống, em cắn thật đấy

_im lặng_

- ah ~~~ !!!! - tôi rên lên đau đớn khi em cắn chặt lấy vai tôi. tôi cố gắng chịu đựng, em nghiến răng thật chặt, tôi càng rảo bước về chiếc xe, mở cửa xe, tôi đẩy em vào trong, rồi trở về ghế còn lại. Lái xe với tốc độ chóng mặt, tôi dừng xe trước cửa nhà mình. Tôi chưa xuống xe vội, ngồi lặng yên trong xe nghe em nấc lên từng đợt, nhíu lại đôi chân mày, tôi thở dài thườn thượt. Xuống xe, vòng sang bên em, tôi nắm tay em kéo vào nhà, đẩy em ngồi xuống ghế, tôi vào bếp pha cho em 1 ly sữa nóng, mang cho em, rồi tôi trở lại bếp nấu bữa trưa cho em.

Tôi bước ra với 2 tay bê 1 tô mì đầy dinh dưỡng. Em đang ngủ thiếp đi trên ghế sopha, đặt bát mifng tôi ngồi cạnh mép ghế, nhìn em, tôi chợt thấy đôi vai ấy nhỏ bé biết nhường nào, lòng tôi lại dấy lên cái cảm giác muốn ôm chặt lấy em, để em dựa vào vai rồi ngừng khóc. tôi gạt nhẹ giọt nước mắt của em. Sực tỉnh, nhắm chặt đôi mắt, tôi tự hỏi mình đang nghĩ gì thế này ?

Em cựa mình mở mắt nhìn tôi, tôi chỉ biết mỉm cười. Em quay lưng vào trong :

- Em không cần chị quan tâm.

- chị nấu mì rồi, em ăn đi nhé. Chị vào phòng ! Tôi dặn dò em rồi lặng lẽ bỏ vào phòng mình.

Lục tìm lọ thuốc, Tôi cởi 2 cúc áo đầu, vén nhẹ qua 1 bên, tôi giật mình khi nhìn thấy vết jiyeon cắn, nó thâm tím và còn bật máu. Tôi xót xa nhìn đôi vai trắng nõn nà mà lòng đau như cắt.

Cạch !

- Ah, em ăn xong rồi à - Tôi vén áo mình lên thật nhanh và làm như không có gì.

Thấy em im lặng nhìn tôi chằm chặp, tôi cười gượng gạo :

- à, chị đang xem ti vi, nhưng mà chị tắt rồi. - Tôi giải thích 1 cách ngớ ngẩn

Không biết em phản ứng thế nào, chỉ thấy em lại gần tôi, trèo lên giường, giật lấy lọ thuốc từ tay tôi.

- Tại sao chị cứ phải chịu đựng em, mặc kệ em không được sao ?

Tôi không trả lời, im lặng nhìn em, nghĩ tới sự khó xử của cả 2 , tôi cười :

- vì em như em gái chị vậy

Em nhìn tôi, nhăn trán, rồi vén áo tôi sang 1 bên :

- thật hả ?

- ừm, em gái - tôi cười

* jiyeon *

Tôi ấn mạnh lên vai eunjung khi nghe chị ấy nói tôi chỉ là em gái. Tôi nhăn mày tỏ vẻ khó chịu, có cái gì đó lớn dần trong tôi, tôi không muốn eunjung đơn thuần coi tôi là em gái, tôi ấn mạnh lên vai chị với những suy nghĩ lạc lõng ấy, mặc cho chị kêu đau :

- ah~ jiyeon, đừng mà, đau quá, buông chị ra đi

Tôi sực tỉnh buông chị ra ngay, chị lùi lại, mắt ngấn nước :

- chị làm gì sai sao jiyeon ... - eunjung nhìn tôi thắc mắc

Tôi rối tung lên khi thấy ánh mắt ấy của chị, tôi loạng choạng đứng lên, chạy ra phòng khách, với lấy túi sách, tôi tìm miếng băng cá nhân, chạy vào phòng, tôi lại gần chị, vén nhẹ nhàng áo chị qua 1 bên, tôi dán băng vào vết cắn đang bật máu kia. eunjung mỉm cười, xoa đầu tôi. Lại là cái hành động nhẹ nhàng hết mức, tôi nhìn sâu vào đôi mắt ấm áp ấy, thật lâu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro