Chap 11: Rogue Cheney thuộc về tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một tháng đã trôi qua kể từ ngày tìm thấy được Lucy và đưa cô trở về hội quán Sabertooth, khoảng thời gian đó lúc nào Rogue cũng luôn túc trực bên cạnh cô. Dẫn cô đi đến nơi cả hai thường tới, kể cho cô nghe những chuyện lúc trước của hai người, chăm sóc cô vô cùng tận tình, đợi cô ngủ thì anh mới dám thiếp đi một chút.

Lắm lúc cô giật mình tỉnh giấc nhìn sang bên cạnh thì thấy anh vẫn ở đấy, nằm gục lên giường của cô trông rất mệt mỏi, cô cũng cảm thấy rất xót xa nhưng cũng không thể làm được gì chỉ mong kế hoạch của mình sẽ nhanh chóng thành công để có thể bù đắp lại cho Rogue.

Còn Rikyar từ khi Lucy trở về cô ta lúc nào cũng nhìn cô với ánh mắt căm hận và luôn tìm cách gây khó dễ cho cô, cô cũng ráng nhẫn nhịn vì biết rằng cô ta sẽ không chịu được lâu nữa đâu.

Hôm nay vẫn như mọi ngày mọi người đã có mặt đông đủ tại hội quán chỉ là hôm nay nhóm của Fairy Tail không tới vì nghe nói họ bận làm một nhiệm vụ dài hạn

- Minerva: Lucy thế nào rồi Rogue?
- Rogue: Hình như cô ấy vẫn chưa nhớ được gì *trông Rogue có vẻ hơi buồn*
- Sting: Thôi nào phấn chấn lên, tôi thấy cậu và cô ấy tiến triển tốt đó chứ *Sting an ủi cậu bạn mình *
- Rufus: Cô ấy sẽ không thể quên chúng ta đâu
- Orga: Đúng vậy, tôi tin sẽ sớm thôi cô ấy sẽ nhớ lại

Cuộc trò chuyện của họ đã được Rikyar nghe thấy. Cô ta núp trong một góc khuất nhếch mép cười, nói

- Rikyar: Nhớ? Đừng mơ cô ta sẽ không nhớ lại thậm chí sẽ biến mất khỏi thế giới này

Lời nói của cô ta chứa đầy sự mưu mô, cô ta lại có âm mưu gì nữa đây. Lúc này Lucy đang ở sân vườn tay cầm chìa khóa của mình nhìn chằm chằm vào đó vì cũng đã lâu rồi cô không triệu hội mọi người nên có chút nhớ mọi người. Rikyar đột nhiên bước tới chỗ cô và nói

-" Tại sao, tại sao cô vẫn còn sống, sao lại  quay về đây tranh giành Rouge với tôi"- Rikyar tức giận đẩy ngã Lucy

 Cô ta định dùng ma thuật để giết Lucy nhưng không may từ xa đó người đi đến và đó là nhóm của Rouge nên cô ta lại giở trò cũ, tự làm mình bị thương rồi ngã xuống đổ tội cho Lucy.

-" Cứu với...cứu tôi với"- Rikyar té xuống đất giả vờ la thét

 Ban đầu Lucy cũng khó hiểu với hành động của cô ta nhưng khi thấy mọi người chạy tới chỗ của họ thì cô đã hiểu ra vấn đề. Thì ra lúc đẩy cô xuống vực cô ta đã trở về hội và đổ tội cho cô nên mới được ở lại hội đến bây giờ. Nhưng thật không may cho Rikyar cô ta nghĩ chỉ mình cô ta biết diễn thôi sao.

-" Rouge, Rouge, cô ta muốn giết tôi"- Lucy nhanh chân chạy đến chỗ Rouge

Mọi người đương nhiên là sẽ tin lời Lucy rồi nên dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Rikyar còn đang ngồi dưới đất giả vờ khóc lóc. Nhận thấy được kế hoạch của mình bị phản tác dụng cô ta vội vàng thanh minh

-" Không, không phải đâu. Mọi người đừng tin lời cô ta, chính cô ta đang muốn giết em còn nói em không được..."- Rikyar 

Cô ta chưa kịp nối hết câu thì một tiếng *chát* vang lên và đó chính là Minevar. Cô đã thật sự nghe không nổi nữa rồi.

-" Chị Minevar, chị đang làm gì vậy?"- Rikyar uất ức nói

-" Tôi làm gì sao? Cô nghĩ ai cũng độc ác như cô sao? Qua mặt chúng tôi được một lần thì cô nghĩ sẽ có lần thứ 2 sao?"- Minevar

-"Ch..Chị đang nói gì vậy..Em kh-không hiểu"- Rikyar thấy có điềm chẳng lành, lắp bắp trả lời

 Minevar không nói gì chỉ cười nhẹ một cái rồi quay sang nhìn Rufus như ra hiệu điều gì đó. Rufus hiểu ý nên lấy ra một quả cầu lacrima và đưa cho cô. Minevar đưa lacrima đến trước mặt Rikyar thì cô ta tái xanh cả mặt, trên đó hiện lên hình ảnh của cô và Lucy vào cái ngày cô đẩy Lucy xuống vực rồi tự làm bản thân bị thương.

-"C-Cái n-này kh-không không phải tôi, chính là cô là cô đã sắp đặt mọi chuyện để hại tôi"- Rikyar thẹn quá hóa giận chỉ tay về phía Lucy gào lên

-" Cô đủ rồi đó, mau cút khỏi đây trước khi tôi mất bình tĩnh"- Rouge im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng.

-" Từ bây giờ cô sẽ không còn là thành viên của Sabertooth nữa, đừng làm vấy bẩn hội ấn của chúng tôi"- Sting dứt lời thì hội ấn trên người cô ta cũng biến mất

 Rikyar tức giận chạy khỏi đó nhưng lòng vẫn thầm nghĩ một ngày nào đó sẽ quay lại báo thù. Mọi người nhìn theo cô ta mà thở dài, tại sao họ có thể để một người như vậy gia nhập hội được chứ, thật xấu hổ.

-" Phải rồi tiểu thư, cô lấy cái lacrima đó từ đâu ra vậy?"- Yukino thắc mắc hỏi

-" Mira của Fairy Tail đã gửi cho tôi lúc nãy"- Minevar đáp lời

 Cũng không còn chuyện gì nữa nên mọi người cũng giải tán, Rouge đưa Lucy trở về phòng nghỉ ngơi. Lucy thấy mọi chuyện đã ổn nên cũng không cần phải giả vờ làm gì nữa. Lúc Rouge đang thoa thuốc cho cô:

-" Cảm ơn anh Rouge"- Lucy

-" Không có gì đâu, em là người yêu của tôi mà"- Rouge

Lúc này Lucy bất ngờ ôm lấy anh, làm cho anh cũng có chút bất ngờ

-" Lucy.."- Rouge

-" Đừng nói gì cả để em ôm anh một chút, Rouge em thật sự rất nhớ anh"- Lucy

 Cô đang nói gì vậy có phải là Rouge nghe nhầm không, cô ấy đang nói nhớ anh. Cô ấy nhớ ra anh rồi sao, anh vui lắm, anh ôm cô thật chặt như thể sợ cô lại biến mất, sợ cô lại rời xa anh lần nữa.

---------------------------------------------------end chap---------------------------------------------------------

 Là mình đây, bộ này mình drop hơi lâu giờ mới có thời gian để viết lại, không biết còn ai theo dõi hông nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro