Chap 5: Thành đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời đã hứa thì sáng hôm sau Fairy Tail đang trên đường đến nhà trọ của Sabertooth.

- Minerva: Mọi người tới rồi sao?
- Rufus: Tới sớm quá nhỉ
- Natsu: Hôm qua tôi phải quậy cho đã mới được
- Sting: Nhập tiệc đi nào

Thế là họ bay vào nhập tiệc chắc là bây giờ ông chủ nhà trọ đang khóc không ra nước mắt rồi. Lucy thấy có hơi chóng mặt nên cô đã tìm một góc để ngồi không tham gia với họ, Rogue thấy cô có vẻ không ổn nên tiến lại hỏi than

- Rogue: Cô sao vậy Lucy?
- Lucy: Tôi thấy hơi đau đầu
- Rogue: Cô có muốn vào phòng tôi nằm nghĩ một lát không?
- Lucy: Có làm phiền cậu không?
- Rogue: Phiền gì chứ, họ ổn như vậy ở đây sao cô chịu nổi?

Cô khẽ gật đầu rồi đứng lên cùng anh và cả Frosh nữa vào phòng. Mọi người nhìn theo hai người họ mà bàn luận xôn xao

- Levy: Ơ Lucy và Rogue đi đâu vậy?
- Happy: Tôi nghe được Lucy nói đau đầu nên Rogue bảo vào phòng cậu ta nằm nghĩ
- " Gì chứ ?"
- Erza: V-Vào phòng luôn cơ à?
- Yukino: Rogue nhanh tay thật đấy
- Lector: Sting à cậu cũng nên học hỏi Rogue đi chứ
- Sting: Gì chứ, tôi không ham mấy vụ này đâu
- Natsu: Nói đúng lắm Sting à
- Minerva: Xem ra lần này chúng ta không cần làm gì cả
- Mira: Đúng vậy, chỉ cần ngồi xem thôi

Sau khi vào phòng Rogue bảo cô lên giường nằm nghỉ còn anh và Frosh thì đi lấy thuốc cho cô, cô nằm một lúc thì thấy có hơi nóng nên quyết định mượn phòng tắm của Rogue

- Lucy: Có kì cục không nhỉ? Nhưng chắc không sao đâu

Cô với lấy một cái khăn rồi đi vào phòng tắm, một lúc sau thì Rogue cũng quay lại phòng vừa mở cửa ra thì đập vào mắt là hình ảnh Lucy chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm từ phòng tắm bước ra
Hai người 4 bốn mắt nhìn nhau rồi cô chợt nhận ra gì đó nên la lớn

- Lucy: Aaaaaa...biến thái

Tiếng la của cô làm Rogue hoảng loạn anh vội vàng xin lỗi cô rồi đóng cửa lại

- Rogue: T-Tôi..xin lỗi

Mặt anh lúc này đã bỏ bừng rồi, anh lắc đầu để xua đi những hình ảnh lúc nãy. Còn cô thì đã nhanh chóng mặt lại quần áo rồi nói vọng ra cho anh

- Lucy: Cậu vào được rồi

Nghe cô nói vậy anh cũng mở cửa đi vào, hai người đều ngượng ngùng với nhau mặt ai cũng đỏ không dám nhìn thẳng vào người kia

- Rogue: Ờm..tôi có lấy cho cô một ít thuốc, cô uống đi
- Lucy: Anh để đấy cho tôi được rồi
- Rogue: Nếu vậy tôi ra ngoài trước nhé
- Lucy: Ừm

Anh đặt thuốc lên bàn rồi cũng với Frosh ra ngoài chỗ mọi người đang mở tiệc. Gương mặt anh hiện rõ nét buồn rầu nên mọi người xúm lại hỏi

- Sting: Này Rogue cậu sao vậy?
- Gajeel: Trông chú em không được ổn lắm!
- Rogue: Tôi vẫn bình thường mà
- Mira: Cậu với Lucy có chuyện gì hả?

Nghe câu hỏi của Mira mặt anh lại đỏ hơn nữa, liên tục lắc đầu dù mọi người có hỏi gì thì anh cũng không nói. Thấy vậy Lector liền kéo Frosh qua chỗ họ để tra hỏi

- Lector: Frosh cậu có biết chuyện gì không?
- Happy: Hai người họ cãi nhau sao?
- Frosh: Họ không cãi nhau
- Minerva: Chứ sao Rogue lại như vậy?
- Frosh: Frosh cũng không biết chỉ là lúc nãy Rogue thấy Lucy không mặc quần áo thôi
- "Gì cơ"

Ai cũng ngạc nhiên khi nghe Frosh nói như vậy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Rogue thấy vậy anh vội vàng giải thích

- Rogue: K-Không có đâu, chỉ là hiểu lầm thôi
- Sting: Hiểu lầm gì mà nhìn thấy hết vậy
- Laxus: Nè thấy rồi thì phải chịu trách nhiệm với thành viên hội tôi đấy
- Rogue: Gì chứ, tôi đã kịp thấy gì đâu
- Orga: Nè nè làm mà không nhận, không đáng mặt nam tử hán đâu
- Rogue: Mấy cái người này thiệt tình...

Để tránh những lời trêu chọc từ mọi người anh quyết định quay lại phòng, lúc quay đi anh còn nghe họ cười rất to không biết có phải cười vì chuyện của anh không? Mà chắc là vậy rồi.
Anh đứng trước cửa phòng thì lại chần chừ không dám bước vào. Một lúc sau thì anh lấy hết can đảm mở cửa đi vào. Anh thấy cô đang ngồi trên giường, anh bước tới chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống. Khi nghe tiếng mở cửa cô cũng nhìn ra thì thấy anh 2 người không ai dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, không khí thật ngột ngạt, có lẽ anh đã không chịu được cái không khí khó thở ấy nên cất lời

- Rogue: Ờm..về chuyện lúc nãy...tôi không cố ý đâu

Lucy nghe Rogue nhắc tới chuyện đó thì lại càng ngượng ngùng thêm nhưng cũng trả lời anh

- Lucy: Ừm..k-không sao..

Anh thấy được dáng vẻ ngại ngùng của cô nên cũng muốn làm gì đó để cả hai không còn ngại nữa

- Rogue: Cô đã uống thuốc chưa?
- Lucy: À tôi uống rồi, cảm ơn anh đã lấy giúp tôi nhé

Anh không nói gì chỉ khẽ gật đầu, rồi cả hai lại rơi vào trạng thái trầm lặng, không ai nói với ai câu nào. Được một lúc thì lại có tiếng mở cửa, họ nhìn ra phía cửa thì thấy

- Rogue: Frosh, cậu không ở ngoài với mọi người sao?
- Frosh: Frosh muốn chơi cùng Lucy *chạy đến nhảy vào lòng cô*
- Lucy: Cậu dễ thương quá Frosh *xoa đầu Frosh, cười*

Rogue nhìn chú exceed của mình mà trong lòng ghen tị, tại sao chỉ có Frosh được cô ấy ôm? Anh "hừ" nhẹ một cái rồi quay mặt sang chỗ khác. Cô thấy được hành động của anh nên cũng cười nhẹ.

- Frosh: Lucy, Rogue rất thích Lucy đó
- "Sao cơ ?"

Cả hai đều ngạc nhiên khi nghe Frosh nói như vậy, mặt cô lúc này đã đỏ như trái cà chua nhưng cũng muốn xem phản ứng của anh như thế nào.
Cô nhìn về phía anh thì thấy anh vẫn quay mặt sang chỗ khác nhưng gương mặt anh đã có chút thoáng đỏ.

- Lucy: Được rồi Frosh, cậu ra ngoài chơi với mọi người nhé, bây giờ thì tôi không thể chơi cùng cậu rồi
- Frosh: Nhưng Frosh muốn chơi với Lucy và cả Rogue nữa
- Lucy: Bây giờ thì không được đâu hay là vậy đi ngày mai tôi sẽ dẫn cậu đi chơi bù nhé?
- Frosh: Đồng ý!!
- Lucy: Vậy giờ cậu ra ngoài chơi đi nhé

Nghe theo lời Lucy nên Frosh lon ton chạy ra ngoài với mọi người. Sau khi Frosh đi thì Lucy bước tới chỗ anh và ngồi xuống cạnh anh

- Lucy: Cậu không có gì để nói với tôi à?

Anh có hơi bất ngờ vì hành động của cô tim anh lúc này đập loạn xạ nhưng muốn nhảy ra ngoài vậy. Anh quay sang phía cô thì thấy cô đang nhìn mình chằm chằm, anh lại càng hồi hộp hơn.

- Lucy: Nếu cậu không nói thì...
- Rogue: TÔI THÍCH CÔ

Mắt cô mở to hiện rõ vẻ ngạc nhiên khi nghe câu nói của anh, cô lúng túng không biết phải trả lời anh ra sao

- Rogue: Tôi không cần cô trả lời ngay đâu...
- Lucy: Tôi cũng thích cậu *đỏ mặt*

Anh còn chưa nói hết câu thì cô đã cắt ngang, có phải anh đang mơ không? Cô thích anh sao? Anh đưa tay véo mạnh vào tay mình

- Rogue: Aa đau...

Nhìn hành động của anh mà cô không khỏi bật cười

- Lucy: Là thật không phải mơ đâu

Anh vui mừng ôm lấy cô xoay vài vòng, niềm vui hiện rõ trên gương mặt anh

- Lucy: Được rồi, bỏ tôi xuống đi
- Rogue: Từ giờ em là bạn gái của tôi đấy nhé
- Lucy: Em đồng ý!

Cả hai vui vẻ ôm lấy nhau trông thật hạnh phúc làm sao.

__________________________________________

Vì gần đây Wind bận học nên không thể ra chap thường xuyên được, mong mọi người thông cảm và đừng bỏ Wind nhé❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro