Chap 8: Vu oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ 2 Fairy Tail ở Sabertooth. Lúc này họ đã tập trung đầy đủ ở hội quán, Natsu cứ đứng ngắm nghía cái bảng nhiệm vụ của người ta. Lucy thấy vậy nên lên tiếng hỏi

- Lucy: Cậu làm gì mà nhìn bảng nhiệm vụ hoài vậy?
- Natsu: Chúng ta đi làm nhiệm vụ đi
- Happy: Natsu à đây không phải ở hội chúng ta đâu
- Minerva: Không sao đâu, cứ làm đi
- Rufus: Dù sao chúng tôi cũng làm không hết được
- Orga: Phải chia sẻ cho mọi người một chút cũng không thành vấn đề
- Natu: Tuyệt quá vậy chúng ta đi thôi
- Rogue: Nhưng thù lao thì Sabertooth nhận nhé
- Lucy: Nè làm vậy chả khác nào bốc lột sức lao động
- Rogue: Sao em có ý kiến à?
- Lucy: Ý kiến lớn đấy nhé
- Sting: Nè 2 người không đi bị bỏ lại ráng chịu nhé

Trong lúc họ đang tranh luận với nhau thì những người khác đã ra khỏi hội để đi làm nhiệm vụ rồi. Họ thấy vậy nên 3 chân 4 cẳng đuổi theo mọi người

- Yukino: Natsu đã chọn công việc gì thế?
- Minerva: Dẹp bọn quái đang làm loạn ở thị trấn phía Đông
- Orga: Nè coi chừng còn phải bồi thường thêm tiền đấy
- Rufus: Theo tôi nhớ thì một mình Natsu đã có sức công phá lớn rồi bây giờ còn thêm Sting nữa
- Minerva: Chắc tôi phải chuẩn bị tiền bồi thường thật rồi

Phía những người khác thì họ đã đến được thị trấn nơi nhiệm vụ nói đến. Vừa mới đến họ đã thấy một khung cảnh điêu tàn, trống vắng họ đi một vòng để xem tình hình thế nào

- Erza: Sao không thấy sai hết vậy?
- Gray: Cửa được khóa từ bên trong chắc mọi người ở trong nhà hết rồi
- Rogue: Thị trấn bị phá nát cả rồi
- Lucy: Thật kinh khủng
- Sting: Vậy giờ chúng ta phải làm gì đây
- Natsu: Còn phải hỏi sao, dĩ nhiên là đi tìm lũ quái vật đó rồi đập cho chúng một trận
- Happy: Vấn đề làm sao biết được tụi quái vật ở đâu đây?

Happy vừa nói dứt câu thì bỗng nhiên mặt đất rung động rất mạnh, từ xa có gì đó đang tiến tới chỗ họ và hình như còn rất đông nữa. Nơi mà chúng đi qua thì cây cối đều đổ sập những nhà dân gần đó cũng bị trấn động làm sập xuống

- Gray: Đó là lũ quái vật sao?
- Erza: Mọi người vẫn còn ở trong nhà
- Lucy: Em sẽ đi cứu người dân, mọi người xử đám quái vật đi
- Rogue: Cẩn thận đó Lucy
- Lucy: Em biết rồi mà

Cô nói rồi chạy đi giải cứu những người dân còn mắc kẹt trong đống đổ nát đó cong mọi người thì ra sức ngăn chặn lũ quái vật kia
Trong lúc cô lay hoay cứu mọi người thì từ sau có một con quái vật tấn công cô, may nhờ Rogue thấy nên chạy lại kịp lúc

- Rogue: Ảnh Long Trảm Phá, em ổn chứ Lucy *đỡ cô dậy*
- Lucy: Cảm ơn anh, em không sao hết
- Natsu: Uây hai người kia

Natsu và mọi người chạy đến chỗ của Lucy và Rogue vì đám quái vật đã được giải quyết gọn gàng

- Lucy: Xong rồi ư, nhanh thế?
- Sting: Tôi vẫn còn chưa đã tay đây này
- Gray: Tôi còn tưởng ghê ghớm lắm cơ chứ
- Không đâu đây chỉ là một đám trong số chúng thôi

Từ phía sau họ có một tiếng nói vang lên, theo phản xạ họ quay ra sau nhìn thì thấy tất cả người dân đang ở đấy và người vừa nói lúc nãy là thị trưởng tại đây

- Erza: Ông nói một đám nhỏ?
- Phải cứ mỗi tháng chúng sẽ tới đây một lần để bắt con người ăn thịt, có rất nhiều người đã bị chúng tấn công đa số thì đều bị giết nếu thoát được cũng bị thương rất nặng
- Lector: Thật khủng khiếp
- Frosch: Frosch cũng nghĩ như vậy đó
- Rogue: Mọi người có biết hang ổ chúng ở đâu không?
- Vị trí chính xác thì không biết nhưng có người nói lại rằng đã từng thấy chúng ở sâu trong khu rừng của ngọn núi kia

Ngài thị trưởng chỉ tay về phía ngọn núi trước mặt họ, đó là một ngọn núi lớn cây cối um tùm rất thích hợp để làm nơi trú ẩn của bọn chúng.

- Natsu: Hay lắm chúng ta hãy đến đó và đập cho chúng một trận đi
- Trông cậy vào các bạn, xin hãy giúp thị trấn chúng tôi
- Lucy: Ngài và mọi người cứ yên tâm có chúng tôi ở đây mọi chuyện sẽ được giải quyết

Họ nói rồi thì cũng quay bước tiến về phía ngọn núi nơi được cho là căn cứ của bọn quái vật đó. Vừa đặt chân vào khu rừng họ đã cảm nhận được không khí lạnh lẽo bao trùm nơi đó, họ càng tiến sâu vào trong thì càng tối và càng lạnh hơn

- Lucy: Lạnh quá đi mất
- Rogue: Mặc vào đi, để bị cảm đấy

Anh nghe cô nói lạnh nên cởi chiếc áo choàng của mình khoác cho cô

- Lucy: Cảm ơn anh nhé Rogue
- Erza: Nè nè hai con người kia, tập trung vào vấn đề chính đi

Erza bất mãn trước hành động hạnh phúc của người ta nên lên tiếng nói

- Lector: Nè Erza đừng nói cô đang ghen tỵ đó nhé
- Erza: L-Làm gì c-có chứ

Erza như bị nói trúng tim đen nên mặt cô có chút đỏ, lời nói thì lắp bắp

- Happy: Cô ấy đang ghen tị vì không được như họ đấy *vừa nói vừa che miệng cười*

Erza nghe thấy thế quay sang đá Happy bay tút lên trời cao kia

- Natsu: Oh! Happy đi mạnh giỏi nghe *Natsu vẫy tay chào nữa chứ*
- Lucy: Cho chừa cái tội, haizz
- Sting, Rogue: *Đáng sợ quá đi*
- Gray: Nè mọi người là đây sao?

Gray đột nhiên lên tiếng và chỉ về phía cái hang đã chị tảng đã lớn che mất một nửa miệng hang

- Natsu: Tôi ngửi thấy mùi đám quái vật đó
- Sting: Phải bọn em cũng vậy
- Erza: Được chúng ta vào trong thôi
- Rogue: Theo sát tôi nhé, Lucy
- Lucy: Em biết rồi mà

Họ từng bước, cẩn thận tiến vào trong, bên trong hang thật sự rất tối họ không thể thấy rõ đường đi, cũng may từ đâu họ tìm thấy một thanh gỗ và Natsu đã dùng lửa thấp sáng nó nên đỡ hơn một chút. Họ đi một lúc thì thấy có ngã rẽ

- Gray: Giờ chúng ta đi hướng nào đây?
- Lucy: Hay chúng ta chia làm 2 nhóm đi 2 đường đi
- Rogue: Ý hay đó vậy Lucy sẽ đi cùng tôi và Sting
- Erza: Được cẩn thận đó

Họ đi vào 2 lối khác nhau, nhóm của Rogue đi được một lúc thì họ nghe có tiếng thét ở phía trước nên họ chạy lên xem thử và thấy đám quái vật chuẩn bị ăn thịt một đứa bé, họ đã nhanh chóng ra tay tấn công lũ quái vật

- Sting, Rogue: Bạch Long/ Ảnh Long Gào Thét
- Lucy: Cậu bé em không sao chứ?
- Em không sao, cảm ơn các anh chị
- Lucy: Em mau tìm chỗ an toàn trốn đi

Theo lời Lucy cậu bé chạy núp sau một tảng đã gần đó. Sau khi giải quyết xong đám quái vật Sting và Rogue lại không thấy cô đâu

- Sting: Lucy đâu rồi?
- Rogue: Sao chứ cô ấy đâu rồi? Lector, Frosch hai cậu có thấy không?
- Lector: Không, tôi không thấy
- Frosch: Frosch cũng vậy
- Sting: Nè nhóc, em có thấy chị gái lúc nãy đâu không?

Sting nhìn về hướng cậu bé đang trốn. Cậu rụt rè từ từ bước ra và trả lời câu hỏi của anh

- Em cũng không thấy

Vì trong hang rất tối nên tằm nhìn của mọi người đều bị hạn chế không biết là cô đã đi đâu
Thật ra trong lúc Sting và Rogue đang chiến đấu với bọn quái vật, xung quanh thì lại rất tối nên Rikyar đã lợi dụng điều đó và bắt Lucy đi mất. Cô ta đưa Lucy đến gần một bờ vực, khỏi nói cũng biết cô ta muốn làm gì rồi

- Lucy: Cô làm gì vậy? Sao lại bắt tôi đến đây?
- Rikyar: Mày không xứng đáng với anh Rogue đâu, mày nên bỏ cuộc đi nếu không muốn chết
- Lucy: Cô đang nói nhảm gì vậy? Tôi không rảnh mà đùa với cô đâu
- Rikyar: Một là mày tránh xa anh Rogue ra, 2 là mày phải chết ở đây
- Lucy: Tôi chọn 3 là tôi phải quay lại với những người khác

Cô định quay lưng đi thì ả ta đã kéo cô lại và đẩy cô xuống vực

- Lucy: AAAAAAA....

Tiếng thét thất thanh từng cô vang lên nhưng xung quanh đó chỉ toàn là rừng núi nó lại quá xa với chỗ của mọi người nên không ai nghe thấy tiếng la của cô hết
Sau khi đẩy cô xuống vực, ả ta tự tạo trên người mình những vết thương sau đó quay về hội hòng đổ tội cho cô.
___________________________________________
Dài quá rồi end tại đây nha, hẹn mọi người ở chap sau, nhớ cho Wind 1 vote để Wind có động lực tiếp tục nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro