The devil ( I )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần đầu tiên ta nhìn thấy một vẻ đẹp thư thế...

Lần đầu tiên ta cảm thấy một sắc đẹp tuyệt trần đến thế...

Lần đầu tiên ta tiếp xúc với một con người hoàn hảo như thế...

Em đến bên ta như một món quà mà chúa trời ban tặng...

Em...có phải là thiên sứ?"

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

-Mẹ à, mẹ đâu rồi? Mẹ à, con có làm vòng hoa tặng mẹ! Mẹ ơi...tỉnh dậy đi...làm ơn...! Cậu nhóc ba tuổi tội nghiệp, khóc lóc thảm thiết. Ôm chặt lấy xác mẹ. Gì vậy chứ, mẹ cậu đi rồi...Tại sao chứ...lũ quý tộc khốn khiếp, tại sao bọn chúng lại độc ác như vậy! "Ta hận, ta hận, ta hận..." Cậu bé gào lên đau xót.

"Xoẹt"

Thanh đao lớn, sắc nhọn từ đâu, bay vút sang mặt cậu, *tách* máu rơi xuống, một vết cắt to. Nhóc ba tuổi cười khổ, nằm gục xuống.

Ba năm sau.

Lính hoàng cung đến tìm cậu, nói rằng cậu là con rơi của đức vua. Cậu kiên quyết không chịu, bọn lính gác đành sử dụng những lời nói hăm dọa "Chúng thần đã tìm thấy hài cốt của mẹ ngài, hoàng tử nếu ngài không về hoàng cung e là chúng thần phải đem 'mẹ' ngài cho chó gặm." Cậu đành nhẫn nhục đi theo...

Một cậu nhóc bất hạnh, quá khứ của cậu đầy những đau thương, hận thù nay đã là hoàng tử của Vua Skiadrum đời thứ 9-Rogue Cheney.

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

-Hoàng tử, đức vua hạ lệnh muốn gặp ngài!

Furus Lore, cận thần của Skiadrum bước vào phòng của Rogue. Chắp tay cung
kính.

-Ờ!

Rogue lạnh lùng trả lời, đôi mắt đỏ lạnh lùng hướng ra ngoài. Điệu bộ thờ ơ, liếc mắt nhìn Lore làm hắn rùng mình, lui ra ngoài.

"Cộp,cộp,cộp"

Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng tưởng chừng có thể hút hết vạn vật. Dáng đi hiên ngang, cao quý tỏa khí lạnh. Đẩy nhẹ cách cổng chính điện Rogue dứt khoát bước vào. Anh chỉ muốn được rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Đi sâu vào căn phòng lớn, nơi một vị vua nghiêm nghị ngồi trên ngai vàng. Quỳ gối tỏ vẻ kính trọng.

-Phụ hoàng, người gọi con có chuyện?

Skiadrum cúi xuống, khuôn mặt đanh thép, lúc nào cũng vậy ông ta luôn nhìn Rougue một cách khinh bỉ. Nghiêm giọng: " Ngươi đã 18 tuổi. Bản thân đã không hoàn thành việc nước nhà. Nay ta cho ngươi được phép lấy công chúa Yukino Agria, thứ nhất là để tránh chiến tranh, thứ hai là vì tốt cho ngươi. Buộc phải làm, đây là lệnh."

Anh không nói gì, vẫn giữ nguyên dáng bộ, lòng thầm tức giận tay nắm chặt tưởng chừng sắp bật máu.

-Con đã hiểu, xin mạn phép.

Nói rồi, cậu quay lưng đi ngoài. 'Thoát' ra khỏi cái nơi mà Rogue nghĩ là địa ngục. Anh mới dám thở phào.

"Hah, gì chứ, 'được phép lấy' ư? Đừng có nói giỡn, tất cả chỉ để tốt cho ngươi, chứ đâu có phải cho ta. Mười lăm năm trước, hại chết mẫu thân ta, sau đó thì đưa ta về hoàng cung tước đoạt tự do của ta. Chiếm hết những gì ta quý giá, tôn trọng nhất. Thế mà giờ đây dám mở miệng nói muốn tốt cho ta. Ahh, đồ vô sỉ...cái tên đó mới xứng đáng với ngươi, thưa Đức vua Skiadrum cao quý."  Rogue cười nhạt, đi về phòng.

                     。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

Tối hôm đó, trong giấc mơ của mình. Anh đã nhìn thấy lông vũ nhưng tại sao lại là màu đen? Một thiếu nữ tóc vàng, với đôi mắt nâu nhìn thấu tâm hồn. Làn da trắng hồng, mịn màng. Một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đài các kiêu sa. Rogue mở to mắt, dường như anh đã bị cái vẻ đẹp của người con gái ấy hút hồn. Bất giác anh thốt lên :Thiên sứ! Nhưng sao trông nàng u buồn, cô đơn quá. Nhìn người con gái trước mặt, Rogue lòng bỗng dưng cảm thấy bồn chồn, anh khao khát muốn ôm người ấy vào lòng, khao khát được che chở, bảo vệ người con gái trước mặt...có phải anh đã yêu? Yêu chính người con gái trong mơ của mình?

Ngày gặp mặt công chúa Yukino, anh sững người. Ahh, đây rồi, cô ấy đây rồi, cô gái mà anh nhìn thấy trong giấc mơ của mình. Ôi sao mà trớ trêu thay, cô gái ấy không phải là người con gái mà anh sẽ lấy. Ước gì Yukino trước mặt anh không phải là Yukino Argia mà là em, tiểu thư Lucy Heatfilia con gái của Bá tước Jude Heatfilia và phu nhân Layla Heatfilia.

Ahh, thật đau lòng biết bao!

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

Mong được ủng hộ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro