chương 1: một vùng thảo nguyên hoang dã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Roman y Lani
Chán ghét cuộc sáng thành thị của tầng lớp thượng lưu giới quý tộc xứ Eggar, Veci quyết định nghỉ việc tại một công ty chuyên in, bán báo lớn ở trung tâm thành phố ors, anh quyết định mình phải nghỉ ngơi sau bấy nhiêu mệt mỏi. Sáng sớm Veci bắt chuyến tàu lửa từ sân ga của thành phố để về quê hương anh, cảnh náo nhiệt của nơi đây với đủ thứ người ở khắp nơi hợp lại khiến anh choáng ngộp, những tên ăn xin, người bán hàng rông, phụ nữ , đàn ông đều tụ ở làm việc của họ, đúng năm rưỡi sáng sớm , anh mang theo chiếc vali da đã sờn đi lớp sơn vì bị thời gian ăn mòn lên khoa ghế của mình, chuyến tàu vừa lúc ấy khỏi hành, phi như bay như nó chảng muốn dừng lại, tàu yêu công việc của nó, vận chuyển những hành lý, chở những con người đi tới những nơi họ muốn, bởi một nơi chốn mà ta đến sẽ có biết bao trải nghiệm, hay câu chuyện dành cho ta. Veci tức điên đầu, anh như muốn bóc nghẹt cổ đứa bé vòi vĩnh khóc ôm sờm cả một khoan tàu, trong khi người mẹ lại bế bồng, mặt cô ta đỏ cả lên chắc vì ngại, và tức giận, đứa trẻ khóc toái lên không hiểu lí do gì, chắc không chỉ mình anh bị làm phiền mà có thể còn cả hàng chục người ngôi khoa ấy cao mài khó chịu, chắc học có chúng ý nghĩa với anh rằng phải bốp ngạt cổ đứa bé cho nó thôi khóc thì ta mới được yên thân, suốt cả ba giờ ngồi trên tàu, đứa bé khóc mãi, mà may mắn rằng mọi người không cần chịu cảnh đó quá lâu, qua ba canh giờ, tàu dừng chân lại tại một trạm ga , thấy thế họ đồng loạt ngồi dậy nhanh chóng muốn ra khỏi đây, khi vừa được thông báo họ có thể xuống tàu, tất cả như một đám đông háu đói, họ trườn lên trên và chen chút nhau đến nghẹt thở, lúc này veci mới để ý đến những con người đấy, mặt họ có điểm là khô khốc với hốc má xám xịt , đôi mắt đen kỳ lạ , đợi hết mọi người ra khỏi khoan, anh mới chậm rãi ra khỏi tàu theo sự thúc giục của bảo vệ. Xuống ga là một cảnh tượng xa lạ đối với veci, *ôi quê hương ta sao lạ thế?*đó là câu hỏi đầu tiên khi anh nhìn xung quanh, một khung cảnh trống trãi lạnh lẽo bao trùm lên vùng quê ấy, và dường như rất ít người qua lại, rời ga, anh tiến vào trong ngôi làng. Đường đá cộc cằn khó đi đến nhứt hết chân, và có cả những vũng bùn , cả hai bên đường là những thảm cỏ xù xì , cây dại mọc vươn cao tít, những cái lá của nó sắc đến nỗi có thể dùng để tạo nên một vết thương ngoài da, các ngôi nhà dường như  đã sống mấy thế kỷ , cũ , phải nói ràng rất cũ các bức tường bên ngoài gần như bị mục rữa hết tất cả , các đám rêu xanh thâm bám trường kỳ trên đây một màu xám đen u ám, và những mái nhà xập xệ với ống khói nhả ra bao khói xám chằng chịt. Anh đã đi nhầm tàu , đấy là câu trả lời duy nhất có trong đầu anh để giải thích cho sự hoang vu mà anh chưa bao giờ tiếp xúc này, Veci trách mình, anh chạy về con đường khi mình vừa bước xuống ga, nhưng tàu đã khỏi hành từ rất lâu, một sự phẫn nộ cuồn cuộn dân lên trong cuốn họng veci như muốn nguyền rủa chuyến đi của mình, nó ẩn chứa tất thảy những câu từ của quỷ, nhưng gì độc địa nhất, chỉ có vài ngày nghỉ mà veci lại để tuột mất như thế, anh nghĩ thầm và muốn tự hành hạ chính mình, anh cũng đã ngán cảnh ngồi tàu ba giờ đồng hồ với đủ loại tiếng ồn , trong lòng vẫn còn hằn học, sôi máu, veci bước về con đường bùn lầy cũ . Nơi đấy hiu quạnh hơn veci nghĩ, bao quanh là các bụi cây ghớm ghiếc mọc dại khắp nơi, gió du mạnh mẽ trên những ngọn đồi cao trần trụi, cảnh bầu trời lúc bấy giờ của nơi đây như trộn vào nhau, như thôi miên người nhìn, những người trong những căn nhà cũ khi thấy anh là một người lạ, họ như nhìn thấy kẻ thù , cặp mắt cứ quàu quạu dưới hàng long mài rậm rạp tối sầm, như họ đã ăn phải đồ thiu. Veci tấp vào một nhà hỏi trọ, anh gõ của và một lúc lâu sau , một ông già còng lưng đi ra, mặt nhăn nhó như muốn nói" cút đi mau, mày chỉ làm tốn thời gian của tao*, ông ta không nói lời nào buộc veci phải mở lời
"Chào ông, ông có thể giúp tôi một chút chứ" Veci lên tiếng , sắc mặt ông ta vẫn không lấy mấy gì là thiện cảm
"Anh đi lạc à, lạc ở đây thì chỉ có đường chết cóng , đặc biệt là không quen ai ở nơi đây, chuyện gì?
"tôi muốn tìm một nơi trọ vài hôm , ông có biết có nơi nào không?"
" chẳng có nơi nào là nơi cho anh nghỉ ở đây vài hôm cả, trừ khi anh là người quen của ai đó ở đây, không có nhà trọ nào cả"
" thế ông có vui lòng cho tôi nghỉ ở nhà ông một lúc được không? Tôi mệt vì phải đi xa và tôi cảm thấy như mình bị cảm, thưa ông* sau câu ngỏ ý đấy, lão già kia sắc mặt bổng trở nên cao có và khó gần hơn bao giờ hết, lão cất giọng
*Anh có được cho phép không?"
" vâng nhẽ ra ông là người đồng ý chứ?"
" Tôi chỉ cần biết anh có được mời hay không thôi!" ông ta hằn giọng thì bỗng nhiên một bóng người đàn ông trung niên xuất hiện
"Mời anh vào, nhưng hãy mau đi nhé, dù là người tốt hay kẻ xấu tôi cũng sẽ không cho anh ở nhờ một đêm" người đàn ông bất mãn nói" jeyes, ông vào nhà làm tiếp công việc của mình đi, nào mời ông, cứ tự nhiên, vùng chúng tôi ít khi có khách"

Veci mừng rỡ vội vào nhà, cuối cùng anh cũng đã có nơi tá túc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro