Chương I: Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****************

Bà Adler mau chóng tính tiền đống dụng cụ, sau đó dẫn T/b đến một cửa tiệm cũ kĩ khác nữa. Đứa nhỏ đó lại hiếu kỳ ngó lên bảng tên cửa hiệu, Tiệm đũa phép của Ollivander, in to tướng ở hai bên cửa kính nửa hình tròn với phông chữ gọn gàng, nắn nót. Liếc mắt một tí nữa, nó đã thấy ngay dòng chữ Nhà làm đũa phép uy tín từ năm 382 trước Công Nguyên trên đầu cửa ra vào của tiệm.

Lydia dắt nó vào tiệm, T/b với lòng tò mò vô đáy trong người nó ngó nghiêng xung quanh, bỗng dưng muốn bỏ phắt đi mấy thứ quy tắc cư xử đúng phép mà mẹ và ba vẫn hay dạy nó để đi lung tung, khám phá cửa tiệm trông đầy thú vị này.

"Chà, Lydia đấy sao?" Một ông lão tóc đã bạc hết nhưng mặt vẫn nhìn khá trẻ trung, khoảng tầm độ tuổi năm mươi, năm mươi lăm bước ra từ một trong những dãy đựng đũa phép hòa nhã lên tiếng.

"Ông Ollivander." Bà Adler gật đầu.

Ánh mắt của ông bỗng chuyển sang T/b đang níu váy mẹ, nhẹ nhàng lên tiếng. "Ta sẽ cần phải đo độ dài của tay con trước, con gái ạ. Việc này là cần thiết để có thể tìm được chiếc đũa phép phù hợp nhất với con." Ông lấy ra một cái thước dây, tiến đến gần nó. T/b ngoan ngoãn làm theo, đưa cánh tay mình ra để ông ấy có thể đo một cách nhanh chóng. Vừa hoàn thành xong việc đo đạc, ông liền quay phắt đi, lấy ra một hộp đũa phép còn mới.

"Gỗ cây bạch dương, lõi gân rồng, mười inch đúng và có độ dẻo dai tốt." Ông Ollivander lẩm bẩm, đưa cho nó chiếc đũa.

Nó chần chừ một lúc, rồi vẫy thử. Không có gì xảy ra. "Có vẻ là không phải.." Ông lấy lại chiếc đũa trên tay nó, cất lại vào trong hộp và đi lòng vòng trong những dãy trưng bày đũa phép. Chỉ trong vài phút, ông lại tiến đến nó với một cây đũa mới.

"Gỗ cây du, lõi lông đuôi Lôi Điểu, mười ba inch, đàn hồi tốt." Ollivander vẫn lẩm bẩm nguyên liệu chế tạo ra cây đũa phép, sau đó nhìn nó đầy mong đợi. T/b lại vẫy đũa, muốn thử làm một phép Accio nó vừa nghe được lúc ở Cái Vạc Lủng nhưng chỉ thì thầm chứ không nói to ra, lần này những chiếc đũa phép trên kệ của ông bỗng bay lộn xộn khỏi chỗ của chúng.

"Không, tuyệt đối không." Ông mở to mắt, nói. T/b thấy thế thì giật mình, áy náy đặt chiếc đũa lên bàn thu ngân. Một lần nữa, ông lại loay hoay tìm chiếc đũa phù hợp với nó, và trong thời gian ngắn ngủi, ông lại tìm được một chiếc đũa khác.

"Gỗ dẻ gai, lõi.. lông đuôi Kỳ Lân, mười hai và một phần hai inch, và khó để bẻ gãy.." Ông ngập ngừng, đưa nó chiếc đũa. T/b mím môi, vẫy nhẹ chiếc đũa. Một cảm giác lạnh lạnh truyền đến tay nó, chiếc đũa thần trong tay nó như muốn phát sáng, khiến nó sững người.

"Kì lạ.." Ông lên tiếng, khiến nó hoang mang. "Sao ạ?" T/b đáp ngay lập tức.

"Ta nhớ mọi chiếc đũa ta đã bán ra con ạ. Nhớ cả những chiếc cha ta và ông ta từng bán nữa.. và đũa phép của con và của một người nữa.. Franciasé, có cùng lõi, và là từ cùng một con kỳ lân.. Chuyện hai cây đũa có cùng một loại lõi là quá đỗi bình thường.. tuy nhiên, cả hai lõi đều từ một con Kỳ Lân, hay Lôi Điểu, thậm chí là những loài huyền bí khác là một chuyện.. khá hư vô. Hơn nữa, người đó từng có ngoại hình không khác con là mấy. Franciasé Adler, hay nói đúng hơn.. Phải là Franciasé Black." Lão xổ một tràng dài, khuôn mặt vẫn trông bình thản, duy chỉ có giọng nói là có phần.. bất ngờ, kèm hào hứng.

"Franciasé Adler?" T/b nghĩ thầm.

"Xin thứ lỗi, ông Ollivander. Chúng tôi không cần biết thứ gì về bà ta. Làm ơn gói nó lại, chúng tôi vẫn còn phải mua những thứ khác nữa." Mẹ nó lên tiếng, cắt ngang sự hào hứng của lão.

"Ồ, được thôi." Ông gật nhẹ đầu, nhận lấy mấy đồng galleons và gói chiếc đũa phép trong một chiếc hộp mới toanh. Bà Adler sau khi nhận giỏ đồ liền nghiêm nghị tạm biệt ông Ollivander, kéo T/b nhỏ bé đi trong khi nó vẫn còn trong trạng thái bất ngờ, hoang mang.

Vừa đi ra khỏi tiệm, Lydia đã dắt T/b đi đến một cửa hàng khác để mua sách. Trong lúc đi theo mẹ nó, T/b cũng đã hoàn hồn sau những lời nói khó hiểu của ông lão bán đũa phép kia, nhưng nghĩ ngợi một lúc liền cảm thấy nó có lẽ nên hỏi mẹ nó để xem sao.

"Mẹ? Franciasé Adler.. là ai vậy ạ?" T/b thắc mắc, xong liền cảm giác như mình đáng lẽ không nên phun câu hỏi đó ra khi thấy mẹ nó chợt giật mình dừng lại.

"Con yêu à, làm ơn, đừng nhắc đến cái tên đó, cũng như thắc mắc về bà ta. Gia đình chúng ta, tuyệt đối không bao giờ liên quan đến người phụ nữ ấy." Bà dừng trước tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn, nghiêng người xuống để áp tay lên má nó. Đôi mắt chứa đầy sự kiên định, nghiêm khắc nhưng lại chợt chứa thêm một chút lo lắng.

"Hứa với mẹ đi T/b. Rằng con sẽ không nhắc đến cái tên đó nữa." Bà nói tiếp sau khi nghĩ ngợi điều gì đó.

T/b nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của bà, cảm thấy có chút chần chừ day dưa ở đáy đầu não nhưng vẫn gật đầu, đồng ý với mẹ nó. Đồng ý rằng nó sẽ không bao giờ thắc mắc về bà ta hay thậm chí là nhắc đến cái tên đó trước mặt cha mẹ mình.

"Nào, vào thôi. Chúng ta chỉ cần mua sách và một thứ nữa là xong." Lydia đứng thẳng dậy, thở hắt một hơi để xoa dịu cảm giác lộn xộn trong bà. T/b đáp mẹ nó bằng tiếng vâng ạ chuẩn mực con ngoan.

Bà dặn nó đi xem thử những cuốn sách khác trong khi bà sang khu sách cần thiết dành cho học sinh, nếu thích thứ gì thì cứ lấy, không cần quan trọng loại sách có liên quan đến kiến thức mới mẻ hay cao siêu hay không. T/b gật đầu nghe theo, cảm thấy thật may mắn vì bà luôn yêu chiều nó như vậy.

Nó phát hiện ra tấm lưng và mái đầu đỏ quen thuộc đang lật lật cuốn sách dày cộm liền thử gọi tên. "George Weasley?" Và hình như nó gọi đúng người rồi, vì cách phản ứng của chàng trai nọ khi bị gọi cả tên lẫn họ đã cho nó biết rõ.

"Ơ.. T/b?" George gập quyển sách và lập tức quay phắt người lại, phản ứng giật mình của cậu chàng có chút.. buồn cười, làm T/b xém khúc khích vài tiếng. Cậu gọi tên người 'bạn' mà cậu cùng anh trai đã gặp trúng vài tiếng đồng hồ trước, hơi bất ngờ vì lần đầu tiên, một người ngoài ba mẹ và anh em trong nhà đã gọi đúng tên cậu. Mặc dù cả hai mới gặp nhau hai lần, tính luôn cả bây giờ.

"Em biết ngay là anh mà," Đứa nhỏ tóc huyền hơi nghiêng đầu, cảm thấy bản thân thật giỏi giang khi nói đúng tên người nọ.

"Em.. đoán mò hay thật sự biết vậy? Ôi nghe thật thô lỗ, nhưng ý anh là, em chỉ mới gặp anh có một lần mà đã có thể phân biệt được anh là ai.. đến mẹ anh, nói thẳng là gia đình anh còn nhầm lẫn giữa anh và Fred nữa mà." Cậu ho khan vài tiếng, dáng vẻ bất ngờ kèm ngưỡng mộ khiến cái mũi tự hào của T/b như muốn dài ra thêm chút nữa.

"Trực giác thôi ạ. Nếu càng nhìn kĩ thì hai người sẽ có điểm khác biệt mà, như anh George thì hơi cao hơn anh Fred ấy, và nhìn anh có vẻ trầm tính hơn anh ấy nữa, mặc dù cả hai đều phá phách như nhau.." T/b - có vẻ là cực kì thông thái trong việc phân biệt khuôn mặt - Adler nói.

"Kinh ngạc thật đó.." George cảm thán. Nhưng khoan, phá phách? Mí mắt của cậu bỗng giật giật, kèm theo là cảm giác ớn lạnh, thắc mắc vì sao con bé này biết rõ về mình quá đi!

"George!! Anh đâu rồi?" Một giọng nam nhỏ tuổi cất lên, nghe thật xa lạ với nó.

"Anh đây! Đợi anh một chút." George hét lớn để người nọ biết cậu ở đâu.

"Anh làm gì mà lâu quá vậy, má đi tìm anh kìa." Một đứa tóc đỏ nữa xuất hiện, nhưng đứa này trông nhỏ hơn với cặp sinh đôi rất nhiều, là em trai sao? Gia đình này thật có phúc quá đi, tận 'bốn' người con trai! "Ờm.. Bạn là..?" Dường như thấy có sự xuất hiện của một người nữa, đứa nhỏ mặt đầy tàn nhang liền quay sang hỏi.

"T/b Adler." T/b lịch sự đáp lại cùng nụ cười mỉm.

"À! Chị là cô gái có làn da trắng bệch cùng đôi mắt xinh xắn mà anh Fred và George đã nhắc đến. Mà em là Ronald Weasley, chị gọi là Ron được rồi ạ." Ron nhanh nhảu đáp mà quên lựa lời cần nói, khiến George thành công ngượng chín mặt. Đứa trẻ tóc huyền ngây người, rồi bật cười thành tiếng, thành công thu hút nhiều ánh mắt đổ dồn vào ba đứa trẻ đang đứng cùng nhau, thu hút thêm vài đứa đầu đỏ đi đến nữa vì thấy hai bóng người quen thuộc.

Một đầu đỏ tiến đến, hai đầu đỏ nữa đến, thêm hai người đứng đứng cùng nó nữa. Năm người! Năm Weasley đang nhìn chằm chằm vào nó!

"Khụ.. Ừm.." Nó ho khan một tiếng, liền thấy ngượng vô cùng.

"Chị ấy thực sự xinh, anh Fred." Bé gái nọ giật giật góc áo của người sinh đôi còn lại, nói vừa đủ nghe.. cho cả bọn họ. Fred nhăn mặt, mặt lại dần đỏ chót như người em sinh đôi của mình.

"Chị cảm ơn, ừm..?" T/b cùng quy tắc quý tộc lịch thiệp trong nó liền phản ứng, nhưng chần chừ vì chưa biết tên của đứa bé gái ấy.

"Ginny ạ." Cô thẹn thùng trước khuôn mặt xinh xắn của T/b, đáp.

"Chị cảm ơn, Ginny. Em cũng rất xinh." Nó nhắc lại lời cảm ơn khi đã biết tên của em ấy, kèm theo câu khen ngợi ngược lại, khiến Ginny có hơi ngại ngùng vì được khen.

Nó ngó lần lượt năm Weasley, có Fred, George, Ginny, Ron và ai đây ta..

"Percy Weasley, chào em. Chúng ta gặp nhau lúc ở quán Cái Vạc Potage." Percy lịch sự đưa tay, giới thiệu trước khi T/b có thể hỏi. T/b bắt lại cái bắt tay đó, định đáp lại tên mình nhưng nhớ ra có lẽ cặp sinh đôi đã kể về mình cho anh ấy biết rồi.

"Các con đây rồi!" Giọng nói của một người phụ nữ trung niên mạnh mẽ vang lên, bà nhanh chóng tìm thấy bọn họ và khuôn mặt có phần trách mắng những đứa con của mình, theo sau ấy là một người đàn ông nữa, T/b đoán đó là chồng bà.

"Ôi Merlin, là T/b đấy sao?" Người đàn ông nhanh chóng thấy được bóng hình của nó lẫn giữa mấy đứa con của ông, và cũng nhanh chóng nhận ra nó.

"Vâng ạ, Ngài Weasley." Nó gật nhẹ đầu, tỏ ý lịch sự.

"Chà! Đã lâu lắm rồi, lần cuối ta gặp con là lúc con chỉ là một đứa bé còn nằm trong vòng tay mẹ con." Ông Athur bật cười, thật sự là quá nhớ đứa nhỏ lúc còn bé hay có sở thích nắm tóc của ông quá đi.

"Thật sự quá lâu rồi, Athur ạ." Lydia bỗng xuất hiện, làm cả gia đình đầu đỏ đó giật bắn mình. Nó thì đã quá quen với cách xuất hiện bất thình lình đó của mẹ mình rồi, nên chỉ lắc đầu cười ngao ngán.

*****

Sáu giờ hai mươi phút, Hẻm Xéo, London.

Cuộc trò chuyện của những người bạn cũ kéo dài khá lâu, lâu đến mức trời chiều đã nhuộm màu tím thẫm và bắt đầu hiện rõ những đốm sáng to nhỏ khác nhau, và để đền bù cho đứa con gái nhỏ, Lydia đã mua thêm cho T/b vài thứ nó thích như mấy cuốn sách thú vị, chẳng hạn như cuốn Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng, và đặc biệt hơn, một chú mèo ragdoll lông trắng. Bà Adler đã ra lệnh cho con gia tinh mang đống đồ mẹ con họ mua được về, song cùng T/b dùng bột floo để về nhà cho tiện.

T/b lần đầu tiên được trải nghiệm di chuyển bằng bột floo, bằng chứng rõ ràng là nó đã vụng về xém ngã nhào lên chiếc thảm trong phòng khách nhà nó. Cha nó từ nhà bếp ngó ra khi nghe thấy những tiếng động rục rịch trong phòng kế bên, tay cầm chiếc vá nấu canh đầy phòng bị liền thả lõng khi thấy đó là vợ và con gái mình.

"Câu tán tỉnh đầu tiên tôi đã nói với Lydia là gì?" Dẫu vậy, ông vẫn chĩa cái vá vào bà, đặt câu hỏi với một nụ cười nhếch mép ngốc nghếch.

"Thật sự luôn? Anh nghiêm túc đó hả Darian?" Lydia cau mày, thở dài đầy chán nản, Darian cùng cái vá nấu canh vẫn chỉa vào người vợ mình nhún vai, ra hiệu cho bà tiếp tục nói bằng cách xua cái vá theo vòng tròn, "Ughh, tên già đầu đáng ghét.. Đó là 'Đôi mắt em trông như mặt trăng vậy, và nó bỗng khiến tôi muốn trở thành một phi hành gia thay vì phù thủy'." Bà đảo mắt, cảm thấy vẫn còn ớn lạnh khi lặp lại câu nói sến súa đó. Nó cố nhịn cười nhưng lại không thành, khuôn miệng bé nhỏ bật ra nhiều đợt tiếng cười lớn. Sến sẩm! Thật sự là quá sến cho một người mang vẻ ngoài lạnh cóng như cha nó!

"Anh chỉ muốn chắc chắn thôi, và mừng hai mẹ con đã về." Ông Darian phì cười, nắm lấy tay mẹ nó và hôn lên má bà trong khi đứa con gái chỉ được xoa đầu. "Anh đã nấu bữa tối, nào, chúng ta cùng ăn."

Bà Lydia thì thở dài, nó lại chạy lon ton đến ghế ngồi mà chờ đợi ba mẹ nó. T/b vui vẻ kể lại cả ngày của mình cho họ nghe, về cả những khi mẹ nó không ở cùng, cụ thể là về cuộc gặp gỡ của nó với gia đình Weasley. Cha nó ngạc nhiên lắng nghe, đôi lúc đùa đùa lại, mẹ nó đôi lúc khúc khích đáp lại. Gia đình nó, như mọi ngày, vẫn luôn ấm cúng như vậy.

Ăn tối xong, T/b thay cho mình một bộ đồ ngủ thoải mái, rồi hào hứng khi cha mẹ vào phòng, vì nó sắp được nghe họ kể về Hogwarts, về phù thủy, về phép thuật. Vài tiếng trôi qua, nó dần cảm thấy cảm giác mệt lả, buồn ngủ đang chiếm lấy nó. T/b bây giờ quá lười để 'đấu tranh' với chúng dẫu nó rất muốn nghe thêm thật nhiều câu truyện của hai người họ.

"Ngủ ngon, T/b cưng của ta." Cha nó kéo cái chăn bông lên người đứa con gái của ông, hôn lên trán nó, sau khi nó đã lim dim trong lúc được nghe mấy câu chuyện thời đi học của cha mẹ mình. Mẹ nó bật cái đèn ngủ trong phòng, ánh sáng cam vàng chói lên, làm căn phòng ấm áp một cách thoải mái.

Những ngôi sao vẫn tiếp tục sáng, và mặt trăng vẫn tiếp tục nhiệm vụ soi sáng thay thế mặt trời. Cô bé phù thủy nhỏ nhà Adler ngủ ngon giấc, dù trong mơ nhưng vẫn hào hứng chờ đợi thời gian nhập học năm đầu tiên của nó tại Hogwarts.

Thời gian rồi sẽ đến.

***************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro