𝒪𝓃ℯ 𝓈𝒽ℴ𝓉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________________

Một cô thiếu nữ vừa tròn mười tám,độ tuổi đẹp nhất của một người con gái nhưng em đã phải rời xa khỏi cõi đời,giao nộp thể xác cho thần chết chỉ vì những chiếc lưỡi cay độc ngoài kia.Lời nói ấy không biết vô tình hay cố ý nhưng cũng đủ cướp đi một sinh mạng trẻ...

Em là Rebecca Patricia Armstrong hay còn được gọi với cái tên mỹ miều khác là Becky,sinh ra tại đất Thái nhưng em lại mang một vẻ đẹp sắc sảo bên phương Tây.Vì thế từ nhỏ khi đi học tất cả sự chú ý điều luôn hướng về phía em,mọi người luôn tung hô,nhìn em bằng cặp mắt ngưỡng mộ,nhưng đối với em thật sự rất giả tạo.

Sự xinh đẹp của em còn được nâng bốc bởi gia thế đáng mơ ước với tập đoàn Armstrong thị đứng đầu trên thế giới khiến bao người khao khát được muốn có.

Vậy nên từ nhỏ ba mẹ luôn kỳ vọng vào em rất nhiều,hai chữ "Kỳ Vọng" đặt lên vai một đứa trẻ thật sự rất nặng nề,tuổi thơ của em luôn đi đôi với những quyển sách nâng cao,họ luôn muốn em trở thành một người tài giỏi để tiếp quản cơi ngơi đồ sộ này,nhưng trong sâu thẩm em lại muốn trở thành một ca sĩ muốn mang giọng hát đầy mạnh mẽ đến gần với mọi người.

Từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ có lấy một người bạn,chỉ vì em sống khép mình và tách biệt với mọi người,một phần là vì em hiểu rằng họ tiếp cận mình chỉ với mục đích nịnh bợ,loại bạn như thế em thà không có còn hơn.

Vẫn như ngày thường em luôn gián mắt mình trong quyển sách dày cọm,lật từng trang đọc chăm chú mặc kệ các bạn xung quanh đang vui đùa rất vui vẻ,thầy giáo bước vào cả lớp lúc này mới ổn định lại trật tự xong thầy giới thiệu lớp hôm nay có thêm học sinh mới chuyển vào,lúc này cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao chỉ riêng em không quan tâm vẫn mảy may đọc sách,khi thầy kêu vào lớp cả lớp lại bắt đầu dán mắt từ phía cửa ngoài có người đoán rằng sẽ là một chàng trai rất khôi ngô,có người lại đoán rằng là một cô gái xinh đẹp với nụ cười đốn tim người đối diện.Và rồi mọi suy đoán ấy đã có câu trả lời,một thân hình từ từ bước lên bục giảng,là một nữ nhân với thân hình cân đối,mái tóc dài màu nâu hạt dẻ,đôi mắt tam bạch cuốn hút,đôi môi đỏ mềm,quả thật đây là mỹ nữ rất xinh đẹp,khi giọng nói trầm ấm ấy pha chút ngọt ngào vang lên cũng đủ khiến những nữ sinh dưới kia thốt lên trong mê hoặc.

-"Xin chào mọi người mình là Freen Sarocha Chankimha rất vui được làm quen vi các bạn"cô tự giới thiệu bản thân sau đó lại nở nên một nụ cười nhẹ.

Giới thiệu xong cô được sắp ngồi gần phía cuối,cụ thể hơn đó là chỗ trống bên cạnh em,cô đi xuống bục giảng đi đến đâu ánh nhìn từ các nữ sinh điều luôn hướng về cô,yên vị tại chỗ ngồi rồi lại nhìn sang con người kế bên kia,em vẫn cứ chăm chú đọc mà không quan tâm gì đến người bạn mới kia.

Trong tiết thể dục thầy giáo yêu cầu các bạn học sinh tự bắt cặp tập đá cầu,do sỉ số lớp là số lẻ nên chỉ có duy nhất mình em không có bạn cặp,dẫu vậy em đã quá quen nên cũng chỉ biết ngậm ngụi ngồi bên ngoài.Ánh mắt cô lúc này lại di để ý đến con người nhỏ bé kia đang ngồi lủi thủi một mình.

-"Cậu có thể chơi cùng mình không?"Giọng nói êm ái phát lên khiến nàng đưa mắt lên nhìn khuôn mặt mong chờ câu trả lời của con người trước mắt.

Trầm ngâm một lúc em cũng đã trả lời câu hỏi của cô.

-"Được"

Câu trả lời của em khiến cô mừng rỡ,sau buổi trò chuyện ấy cô và em càng trở nên thân thiết hơn rất nhiều,em lúc này cũng đã cởi mở với mọi người hơn,không cần mang trong mình một vỏ bọc khắc nghiệt kia từ khi cô xuất hiện nó đã tan biến.

Kỳ thi căng thẳng đã qua khiến cho những tân học sinh có phần nhẹ nhõm hơn,và đặc biệt hôm nay lớp em tổ chức một chuyến du lịch tại biển,tất cả các bạn học sinh điều háo hức mong chờ chuyến đi này,khi đến nơi các bạn luôn có những buổi tiệc,trò chơi khiến mọi người được giải toả,tiệc tàn mọi người điều trở về liều trại chỉ có duy nhất em vẫn ngồi tại bãi biển đêm ngắm khung cảnh huyền mộng này.

Những nạm sao tỏa sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm, sóng biển nhẹ nhàng yên ả tựa như thiếu nữ khoan thai.Một khung cảnh tuyệt hảo diễn ra trong lúc này,bỗng dưng có đôi bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai em,người ấy hiện đang trước mắt em trong cự ly rất gần.

-"Sao cậu không vào trong ngủ đi?Bên ngoài lạnh lắm"

Em xoay qua nhìn cô rồi cũng trả lời.

-"Tôi muốn ngắm nhìn biển lần cuối trước khi tr về..."

Cô ngồi bệt xuống bãi cát trắng đối diện em trầm ngâm một lúc cô cũng đã đưa ra quyết định của mình,cô sẽ tỏ tình em mặt dù biết rất khó chấp nhận nhưng cô vẫn muốn đánh cược với bản thân dù chỉ một lần.Bản thân cô cũng nhận ra mình đã thích em từ lúc mới chạm mặt,cũng không nghĩ bản thân mình lại có thể khiến em thoát khỏi vỏ bọc khép mình kia.

Bỗng dưng cô lên tiếng trước:

-"Tâm s vi tôi một chút nhé?"

Nàng không nói gì mà chỉ biết nhìn thẳng mặt cô,mong chờ người kia lên tiếng.

-"Becky t trước đến nay cậu có tin vào tình yêu không?"

-"Tôi cũng không biết na..."

-"Trước đây tôi cũng không tin vào tình yêu đâu,tôi nghĩ rằng nó vô vị vi xa vi lắm,nhưng làm sao đây tôi đã rung động mất rồi,còn là một n nhân na"

Khi cô nói đến đây,sự tò mò của em trổi dậy lên.

-"Người đấy...là ai vậy?"

Cô không nói gì nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia,miệng lúc này nói vỏn vẹn bảy chữ nhưng cũng đủ khiến em ngơ người ra.

-"Người ấy ngay trước mắt tôi"

-"Ý cậu là..."

-"Tôi thích cậu Becky"

Mắt em lúc này rưng rưng rồi,đây là lần đầu có người nói thích em,em vẫn không nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân chìm đắm vào tình yêu,em luôn nghĩ rằng tình yêu luôn khiến con người đau khổ nhưng có lẻ giờ đây em đã chìm đắm trong sắc hồng mất rồi.

Tình yêu của cô và em vẫn như vậy,thậm chí còn sâu đậm hơn là đằng khác,mỗi ngày cùng nhau tạo niềm vui,cùng đi học,đi ăn,đi chơi.Nhưng chỉ tiếc một điều do lúc ấy đồng tính được xem là một thứ rất xa lạ,trái với luân thường đạo lý,nên cô và em đã chọn cách mập mờ,xem như là tốt cho cả hai.

Tưởng chừng mọi chuyện sẽ diễn ra theo quỹ đạo của nó,nhưng không cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra chỉ là không ngờ nó lại đến ngay lúc đôi trẻ đang có những phút giây mặn nồng,chuyện xảy ra vào lúc em và cô đang tự thưởng cho mình bằng chuyến đi picnic trước khi diễn ra ngày lễ tốt nghiệp,trong lúc cô và em đang thân mật cùng nhau thì có một người đã chụp được và những hình ảnh ấy bắt đầu tràn lan ra trên mạng xã hội,kèm theo đó là những bình luận ác ý đến cả hai,ba mẹ em cũng đã biết chuyện mà làm gay gắt với em,họ bắt nhốt em trong phòng để chữa hết bệnh,nhưng thật chất bản thân em chẳng có bệnh nào cả...

Cũng đã hơn một tháng em bị nhốt trong bốn bức tường chật hẹp này,đôi mắt sưng húp còn động lại nước trên mi nhìn ra cửa sổ một cách vô hồn,thân hình gầy gò nay lại còn xanh xao hơn,cũng không biết rằng trong khoảng thời gian này em đã khóc đến bao nhiêu lần rồi.Phải làm sao đây? Em thực sự rất nhớ cô,nhớ thân hình,mái tóc,đôi mắt,đôi môi và cả mùi hương thân quen ấy.

Em nh một Freen Sarocha luôn yêu chiều em,em nh một Freen Sarocha luôn ân cần ôn nhu vi em,em nh một Freen Sarocha luôn dỗ dành em như đa trẻ khi em khóc.

Và một Freen Sarocha luôn dành cho em cái ôm ấm áp ngày nào.

Chỉ tiếc là Freen Sarocha lại không thể đến ôm em như trước na rồi...

Phía bên cô cũng chẳng ổn là bao,khi biết tin em nghỉ học lúc ấy cô lo cho em đến mức mà bỏ dở tiết học chạy đến nhà em,đứng trước cánh cửa chờ người mở ra một giờ hai giờ đến gần mười giờ khuya cánh cửa vẫn cứ đứng im không chút động tỉnh nào,đến ngày hôm sau vẫn như vậy nhưng cô không bỏ cuộc vẫn cứ tiếp tục đợi em mà quên đi bản thân trong tệ hại như thế nào.

Vẫn như cũ cô đứng đợi trước cửa nhà em,cũng không biết rằng cô đã đứng trước căn nhà này bao nhiêu lần rồi,ngay lúc cô rời đi băng qua con đường lớn kia thì giọng nói quen thuộc kia đã vang lên,tưởng rằng do cô nhớ em quá nên ảo giác,nhưng không giọng nói ấy là thật là chính người con gái cô yêu bằng xương bằng thịt phát ra.

Khi cô chuẩn bị băng qua đường thì không may một người đàn ông say rượu đang lái xe tiến về phía cô,em hoảng hốt tiến đến đẩy cô ra xa và rồi...đập ngay trước mắt cô là thân hình em nằm trên nền đường ở phía đầu máu đang thay nhau ngày càng chảy ra.Cô tiến đến ôm chặt cơ thể em vào lòng,nước mắt hoà trộn vào máu tạo nên khung cảnh bi thương lúc này.

-"Becky...mau..mau tỉnh lại đii...để tôi gọi cấp cu"

Lúc này em cầm tay cô lại,miệng hấp hối nói từng câu chữ.

-"Kh..ông....không kịp...đâu"

-"Ráng lên..hc...em làm được mà"

-"Không còn...thi gian na đâu...nghe..em nói.....sau này không có em..phải sống...tốt nhé...đã đến lúc..em phải đi rồi...."

Đôi tay nhỏ bé dùng hết sức lực cuối chạm lên khuôn mặt người đang khóc kia,đôi mắt cố gắng nhìn cô lần cuối cùng.Và rồi đôi mắt em từ từ nhắm lại,bàn tay còn trên khuôn mặt cô đã nằm xuống lòng đường.

-"KHÔNG...KHÔNG....BECKYYYY!"

Đã hơn 20 năm trôi qua sau ngày bi thảm ấy nhưng nó vẫn mãi khắc ghi sâu trong cô.Freen Sarocha năm nay cũng đã ngót nghét gần 40 nhưng trái tim và tâm hồn cô cũng chỉ mãi dừng lại tuổi 18.

Trước ngôi mộ tại một khu ngoại ô cách xa thành phố,một người phụ nữ ngồi trước ngôi mộ ngắm di ảnh của người con gái với nụ cười rạng rỡ nhưng di ảnh ấy là ảnh mộ và nụ cười rạng rỡ kia chẳng còn trên cõi đời này nữa.

-"Becky..đã hơn hai mươi năm rồi sao em vẫn chưa dậy na?Em có biết em ngủ lâu lắm rồi không?"

Hai mươi năm không ngày nào mà cô không ra ngoài ngôi mộ của em tâm sự,kể lại chuyện cũ,rồi lại oà khóc như một đứa trẻ cả,và hai mươi năm không ngày nào cô ngủ yên giấc.

Sau nhng cuộc chia ly,có lẽ cuộc chia ly đau lòng nhất là âm dương cách biệt,do sc ép của gia đình của xã hội,khiến cho một tình yêu thuần khiết bị nhấm chìm bi ánh nhìn kì thị của xã hội...
_________________________________
One shot đến đây là hết nếu mn có ý kiến thì cmt cho mình bt nhaa

Đọc truyện vui vẻ ạ🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro