Ron và những câu truyện cổ tích li kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ron và những câu truyện cổ tích li kì

Phần 1: Người kể truyện

- Ron. Về ăn cơm đi con.

- Vâng, con về ngay đây mẹ à!- Ron kêu lên - Ôi, thật tiếc quá, câu truyện đang hay mà. Chào anh nhé, anh Sanpero. Ngày mai em sẽ lại đến. Anh sẽ kể tiếp câu truyện cho em nghe nhé?

- Ừ. Tất nhiên rồi.Tạm biệt em.

- Tạm biệt anh. Ron hôn nhẹ lên trán người bạn của mình trước khi mất dạng khỏi căn nhà nhỏ bé của Sanpero. Cậu nhanh chân rảo bước về phía mẹ Giuna, trong đầu vẫn còn những hình ảnh mà cậu có thể tưởng tượng ra qua lời kể của Sanpero.

-----------------------------------------------

Ron Tlaneran là một cậu bé xinh đẹp, con trai của bá tước Đề Tlaneran và cháu trai của công tước Pha Tlaneran- hai gia đình quyền quý nhất trong vương quốc Ronantra. Cậu có mái tóc vàng óng, khuôn mặt gợi cảm và tuấn tú của một bá tước tương lai, đôi mắt sáng xanh biếc, bờ vai không quá rộng của một thiếu niên vừa vào độ tuổi dậy thì. Tuy cơ thể chưa hoàn toàn cân đối nhưng chúng ta vẫn có thể nhìn thấy những lằn cơ phía dưới lớp mỡ nơi cơ thể cậu. Đây là dấu hiệu hứa hẹn vẻ đẹp nam tính của cậu bé khi trưởng thành. Vừa giàu có, vừa điển trai chính vì thế câu luôn là trung tâm của mọi sự chú ý từ tất cả mọi người. Người tham tiền của cậu thì luôn luôn nịnh nọt, ton hót vẻ ngoài của cậu, lũ con gái yêu quý cậu vì sự đẹp trai, vì tiền của gia đình Tlaneran, người ghen tị trước sự may mắn của cậu thì nói rằng cậu là một công tử bột, ăn không ngồi rồi kênh kiệu và làm biếng. Nhưng tất cả mọi việc đều không làm cậu quan tâm, những kẻ xu nịnh không kiếm được một đồng nào từ tay cậu, những đứa con gái không thể nào lôi kéo cậu vào những cuộc tình cháy bỏng mà chúng muốn còn những kẻ xấu đi nói xiên vào người khác thì lại tự chuốc lấy những hậu quả tất yếu cho việc mà chúng gây ra. Ron Tlaneran đơn giản chỉ là một cậu bé. Việc mà cậu nghĩ tới hiện giờ chỉ có một. Đó là: Tiếp tục nghe những câu truyện cổ tích hay nhất mà cậu từng nghe trong căn nhà nhỏ bé của anh Sanpero.

Cậu gặp Sanpero trong một lần dạo chơi quanh rừng 2 ngày về trước. Đó là một ngày đáng nhớ. Hôm đó, Ron đang ngồi học bài bên cửa sổ thì một tiếng kêu làm cậu chú ý. Cậu đưa mắt nhìn quanh để có thể nhận biết nơi phát ra tiếng động. Bên ngoài trời rất đẹp, nắng vàng đang chiếu xuyên qua ngọn cây và rải những tia nắng lên đầu những bông hoa làm chúng trở nên rực rỡ. Nhưng đó không phải là điều mà cậu quan tâm, cậu đang cố gắng tìm kiếm và.. kia rồi. Đúng là nó. Cạnh những bông hoa Lan Tinh đỏ rực dưới ánh nắng, một con hươu vàng óng đang kêu rên thảm thiết. Con hươu thật xinh đẹp- Cậu nghĩ- Nhưng thật kì lạ, tiếng kêu của con hươu rất to nhưng tất cả mọi người đều không hề nghe thấy ngoại trừ cậu. Tại sao? Cậu bé suy nghĩ. Nhưng rồi cậu quyết định phải ra xem tại sao một sinh vật đẹp đẽ như vậy lại có mặt ở nơi đây. Cậu chạy khỏi phòng, nhảy hai bặc một trên cầu thang và phóng ù ra chỗ con hươu thật nhanh hết mức có thể. Con hươu thấy tiếng bước chân người đang tiến đến gần phía mình, hoảng sợ và định vùng chạy nhưng lại ngã quỵ xuống đất. Từ xa Ron có thể nhìn thấy vết thương đang rỉ máu phía chân của hươu. Một vết rạch khá lớn do vật sắc nhọn gây ra. Câu bé vô cùng lo lắng:

- Bình tĩnh. Tao không làm hại mày đâu. Hãy để tao xem vết thương nơi cẳng chân mày. Có lẽ tao sẽ có ích cho mày đấy!!! Cậu bé nói.

Dường như hiểu được những lời nói chân tình của Ron, con hươu không còn muốn gượng đứng dậy nữa, nó nằm xuống, hướng đôi mắt trong veo về phía cậu như nài nỉ. Cậu thấy thương xót cho con vật bất hạnh. Không chần chừ, cậu xé vạt áo Tanan ( Loại áo thụng trắng mà các bá tước hay mặc), nhanh chóng băng bó vết thương cho con hươu xinh đẹp. Xong đâu đấy, cậu ngồi xuống bên vuốt ve lên khuôn mặt, cái mũi và bộ lông vàng óng của con vật. Như có phép lạ, con hươu khoe khoắn hẳn lên, nó bắt đầu gặm những bông hoa Lan Tinh, và chẳng mất chốc, nó đã có thể đứng dậy. Con hươu bắt đầu bước đi và nhảy thật nhanh vào rừng. Thoáng sau nó trở ra với một miệng đầy hoa Mai Tra tía. Qua sách vở, Ron biết đây là loại hoa có thể chữa được bách bệnh rất khó tìm kiếm.

- Cảm ơn ngươi. Xem ra ngươi đã khoẻ hơn rồi. Ta sẽ mang chỗ hoa này về và đưa chúng đi chữa trị cho những người dân bệnh tật của vương quốc. Ngươi thật tốt bụng.

Ron vui vẻ nói và ôm lấy bó hoa định, quay gót đi về lâu đài. Nhưng con hươu đã nhảy hai bước đứng trước mặt cậu, chắn đường không cho cậu quay trở lại.

- Sao vậy cậu bé? Ngươi muốn nói gì?

Cố nhiên con hươu không thể nói được, nó chỉ hất đầu về phía khu rừng. Đôi mắt long lanh van nài nhìn Ron.

- À. Ta hiểu rồi, ngươi muốn ta đi với ngươi vào trong rừng. Được thôi nhưng ta phải mang chỗ thuốc này về cho cha ta đã. Có nó cha ta có thể chữa trị cho rất nhiều người trong vương quốc. Ta sẽ quay lại ngay.

Con hươu vàng dẫn Ron vào sâu trong rừng, cậu bé đi qua những bông hoa Lan chuông, Phang nho, Nguyệt Hồng, Câu Thanh..., băng qua những gốc gây già nua với những cây nấm tuyệt đẹp, vượt qua những con thỏ rừng đang nghịch ngợm bên dưới những đám lá vàng, rẽ qua gia đình nhím... Mọi cảnh vật trong khu rừng đều tươi mát và mới lạ so với cậu bé. Cậu thích thú quan sát tất cả mọi vật, cố gắng ghi ngớ mọi hình ảnh mà cậu có thể. " Một cuộc dạo chơi thú vị"- Cậu nghĩ và bắt đầu chạy lung tung trong khu rừng. Bỗng nhiên, con hươu dừng lại.

- Sao vậy? Sao chúng ta không đi tiếp?

Con hươu không nói gì. Nó đưa mắt nhìn câu rồi nhìn vào nơi nào đó trong không trung và kêu lên.

- Có lẽ nó đang gọi một ai đó. Ron nghĩ. Trong thời gian này mình sẽ ngồi đây và nhìn ngắm mọi thứ mới được.

Nghĩ là làm, cậu lựa một tảng đá sạch sẽ và ngồi xuông. Nơi cậu đang ngồi là giữa ngã ba của một con đường. Con đường bên trái cậu dẫn cậu đến một khu rừng vô cùng rậm rạp và xum xuê, nơi đó không hề có ánh nắng mặt trời, không hoa tươi thắm cũng không có hề muông thú. Trái lại, con đường bên phải lại vô cùng xinh đẹp, hai hàng cây xanh mướt mọc cao tít trùm bóng lên con đường, còn phía dưới là hàng ngàn bông hoa đang đua nhau nở rộ đủ loại sắc màu. Phía bên phải hàng cây là một con suối trong vắt với những viên đá đủ loại lớn nhỏ, những chú cá óng ánh vảy bạc đang đua nhau bơi lội.Còn phía cuối con đường là một cây đại thụ có thân phình ra giống như một cái nhà nhỏ bé, xinh xắn bên trong.

- Có lẽ có người bên trong đấy! Cậu nghĩ. - Nếu mình vào trong đó, có thể mình cũng sẽ gặp được Bạch Tuyết, hay những chú lùn chăng? Hay một mụ phù thuỷ xấu xa? Haha. Thật bí ẩn... Này, mày đi đâu thế? Cậu chợt nhận ra rằng con hươu đang bắt đầu tiến về phía cái bọng cây khổng lồ đó. Đợi tao với. Cậu bé chạy vội theo con hươu, còn con hươu thì lại hướng về phía ngôi nhà thân cây kia với tốc độ ngày càng nhanh. Đến nơi nó ngừng lại bên ngoài và bắt đầu gặm cỏ non, còn Ron thì đi vòng quanh ngôi nhà xem xét. Cậu đang phân vân không biết có nên gõ cửa vào hay không, nhưng tính tò mò đã thắng, cậu đẩy đẩy cửa bước vào.

Không khí bên trong nhà thật ấm áp. Một bếp lửa đang cháy, một chiếc bàn con xếp la liệt sách vở. Sách để đầy trên bàn, trên kệ sách, trên ghế, có cuốn còn bị rơi xuống đất, gần bếp lửa, trên cái giường đặc biệt làm bằng cây đan vẫn đang mọc xanh tươi, trên thảm cỏ, treo trên những cái móc bằng gỗ... với đủ loại sách, nào là các môn học ở trường, kinh thánh, địa lí, hoá học, phép thuật, thiên nhiên và các vị thuốc, và nhiều nhất là các cuốn sách về truyện cổ tích. Cậu vớ lấy một cuốn và ngồi lên ghế, bắt đầu đọc say sưa, " Ngày xửa ngày xưa, có một đức vua tên là Tano vĩ đại và vô cùng lương thiện. Ông có một hoàng tử xinh đẹp tên là Han. Ngày ngày, hoàng tử vào rừng săn bắn và mang về rất nhiều..."

- Này. Cậu bé kia. Ai cho phép cậu đọc truyện của tôi?- Một giọng nói lớn từ cửa vọng vào làm Ron giật mình. Cậu ngước nhìn lên và chợt ngượng ngùng trước người chủ của ngôi nhà. Anh ta hầu như khoả thân hoàn toàn trước mặt cậu. Trên người có đúng một cái quần Tona mỏng manh(quần giống quần đùi nhưng bó sát vào người như quần lót). Anh ta nhanh chóng đi vào nhà,cặp mông vun cao quyến rũ uốn éo trước mặt Ron như khiêu khích. Anh ta vất giáo vào góc phòng, và thả xâu cá lên bếp củi, rồi khoác lên người chiếc áo cũng mỏng manh chẳng kém cái quần mà anh ta đang mặc.

- Tôi hỏi cậu đang làm gì ở đây?- Anh ta nhắc lại câu hỏi. Đôi mắt nâu lạnh lùng hướng thẳng về phía Ron.

- A tôi.. à tôi đi theo con hươu và đến đây. Không thấy anh ở nhà và tôi mạn phép đi vào. Thật thất lễ.

- Ra cậu là người đã cứu Rosana! Thật là có lỗi khi đã đối xử như vậy với cậu. Tôi là Sanpero, rất vui được gặp cậu và cảm ơn vì đã cứu Rosana. Anh ta tươi cười và đưa đôi bàn tay tuyệt đẹp ra bắt tay Ron.

- Vâng. Không có gì. Rất vui làm quen anh. Sanpero , tôi là Ron Tlaneran. Cậu đưa tay nắm lấy đôi bàn tay của Sanpero, và đột nhiên một cảm giác ấm áp truyền vào cơ thể cậu.

- Mời cậu ngồi. Cậu Ron. Nhà hơi bừa bộn xin cậu thông cảm. Và mời cậu ở lại ăn cá nướng cùng tôi.

- Vâng cảm ơn anh.

Hai người nói chuyện rất lâu. Dường như họ hợp nhau hơn họ nghĩ. Câu chuyện cứ thế mà tiếp diễn, những nụ cười trong mắt Sanpero thật quyến rũ...

- Ron, dậy đi em. Trời sắp tối rồi và em không muốn về nhà muộn đúng không? Sanpero lay lay người cậu bé. Cậu uể oải ngồi dậy và phát hiện ra mình đang trần như nhộng, mặt cậu đỏ lừ vì ngượng. Cậu bé liền vơ vội quàn áo che đậy cái chỗ thầm kí của mình.

- Ha ha, cậu nhóc biết ngượng cơ à? Vậy mà vừa nãy mạnh dạn ghê. Sanpero bật cười

- Anh đừng trêu em. Bây giờ là mấy gìơ rồi?

- Anh không biết. Có lẽ tầm ăn cơm ở nhà em rồi. em nhanh về nhà đi, có lẽ bá tước Đề Tlaneran sẽ lo lắng cho em lắm đấy!

- A. Em muốn ở lại đây nhưng không được rồi. Ron tiếc rẻ. Cậu bé mặc quàn áo nhanh chóng và bước ra cửa. Như nhớ ra chuyện gì, cậu quay lại: Anh có muốn về cùng em không?

- Ồ anh không nghĩ đó là một ý hay đâu nhóc ạ. Anh thích nơi này hơn.

- Ưm. Vậy chào anh Sanpero. Ngày mai nhất định em sẽ quay lại đây. Sớm thôi.

- Ừ tạm biệt em Ron. Rosana sẽ đưa em quay về.

Bên ngoài con hươu vàng xinh đẹp đang đợi cậu bé. Dường như chân của nó đã khỏi hẳn. Nó lấy cặp sừng khoẻ mạnh của mình nhấc bổng cậu bé lên và phóng thẳng một mạch về lâu đài. Hai người chia tay nhau nơi bìa rừng, Rosana quay lại với Sanpero còn Ron quay lại với gia đình Tlaneran. " Thật chán khi không được ở bên cạnh anh Sanpero. Nhưng ngày mai mình có thể gặp lại anh ấy". Cậu tự nhủ.

------------------------------------------------------------------------------------------------

- Chào anh Sanpero. Cậu hôn lên trán anh ta, Em mang cho anh ít quần áo đây này.

- Ừ chào em Ron. Thật là... anh thích mặc thế này hơn. Sanpero chỉ vào cái quần mỏng dính của mình.

- Thật dâm đãng! Ron thốt lên. Cậu bé đưa đôi mắt ngọc bích của mình lườn Sanpero một cái thật yêu. Hôm qua em thấy ở trong nhà anh rất nhiều sách nhưng sao bây giờ em không thấy nhỉ? Trên bàn không có, trên giường cũng không, trên thảm cỏ,... tất cả như bay hơi đi hết vậy.

- Anh dùng phép thuật dấu chúng đi rồi. Anh nghĩ rằng em không thích sách cho lắm.

- Không hẳn thế, em chỉ không thích những cuốn sách trừu tượng thôi... em thích đọc truyện cổ tích.

- Vậy ư? Anh có cả hàng ngàn cuốn truyện cổ tích ở đây. Sao nào thưa công tử, ngài muốn chọn quyển sách nào?

- Anh không cần phải cung kính như vậy đâu. Ưm, để em xem, em thích cuốn Nàng công chúa thuỷ cung.

- Cuốn đấy anh không có. Nhưng anh có cuốn " Tiên cá" em có thích nghe không?

- Ưm. Em chưa nghe truyện này bao giờ. Anh lấy ra và kể cho em nghe được không.

- Tất nhiên rồi thưa hoàng tử. Yêu cầu của ngài chính là mệnh lệnh đối với tôi. Hãy lại đây thưa hoàng tử của tôi, Sanpero kéo Ron vào lòng. Xin mời ngài nghe câu truyện "Chàng tiên cá". Và

Với giọng điệu thật trầm ấm, Sanpero bắt đầu kể.

Phần 2: Chàng tiên cá

Ngày xửa ngày xưa, tại vương quốc Lalana rộng lớn và xinh đẹp, có một vị vua già vô cùng quyền uy và dũng mãnh. Người có một hoàng tử và một nàng công chúa. Cả hai đều xinh đẹp như những vị thần. Nàng công chúa tên là Julia- một cô gái đáng yêu với mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt đen hút hồn và đôi môi đỏ mọng như những quả anh đào. Nàng có tiếng hát hay như chim hoạ mi, đôi bàn tay khéo léo biết làm bất cứ việc gì. Nàng rất thích hát, nàng hát lúc nào nàng cảm thấy vui, lúc nàng buồn, lúc cô đơn và cả khi bất hạnh. Tiếng hát của nàng bay bổng trong không trung tựa như tiếng nói của các thiên thần. Nghe giọng hát của nàng, những người dân trở nên thanh thản và quên hết mệt mỏi, những chàng trai say đắm giọng hát thanh trong của nàng mà vì thế người đến cầu hôn nàng xếp hàng dài trước cửa cung điện. Không chỉ có những chàng công tử hào hoa bậc nhất kinh thành mà còn có các hoàng tử lân bang sang cầu hôn. Ai cũng muốn nàng là vợ - la hoàng hậu của vương quốc mình. Nhưng cố nhiên, tất cả đều không phải là chàng hòang tử dành cho nàng. Không ai có thể lọt vào mắt xanh của nàng và vì thế mà nàng vô cùng buồn bã. Một hôm, do quá chán ngán, nàng cải trang thành một cô gái nghèo và trốn ra khỏi hoàng cung. Nàng đi rất lâu, rất xa, nàng không hề biết mình đang đi đâu, nàng đi chỗ này một chút, chỗ kia một chút rồi cuối cùng không còn biết đường trở về nhà nữa. Nàng hơi lo lắng nhưng rồi lại tự nhủ với bản thân rằng "Không sao. Mình là con gái vua nên chắc chắn mọi người sẽ có thể đưa mình về an toàn". Và thế là nàng lại tiếp tục đi cho đến khi đôi chân nàng đã mỏi nhừ, khi đó nàng mới ngừng lại. Nàng chợt nhận ra rằng mình đang ở trên bờ biển và ngoài kia chính là biển Atlina, một vùng biển tuyệt đẹp mà trong sách từng miêu tả với hàng ngàn loài sinh vật, như tảo biển, sò huyết, rùa Janama, San hô tía, cá Kim Minh... và người ta còn nói nơi đây còn có cả tiên cá nữa. Mình chưa bao giờ gặp tiên các cả, có lẽ mình sẽ ngồi đây và thử tìm kiếm vận may xem sao? Nàng nghĩ và ngồi lên trên một tảng đá sát bở biền và đưa mắt nhìn ra xa. Mặt trời đang lên ở phía chân trời, rọi sáng một vùng của biển nước mênh mông. Phía xa xa, nàng có thể nhìn thấy một chú cá heo đang gieo mình khỏi mặt nước và múa một đường tuyệt đẹp trên không trung. "Chà, một con cá heo đáng yêu" nàng nghĩ. Mặt trời lại nhích thêm một ít khỏi đường chân trời, giờ nàng có thể thấy rõ hơn con cá heo kia. Nó vẫn đang tung mình lên khỏi mặt nước. Da nó ánh lên dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh như được dát vàng." Thật tuyệt vời. Lần đầu tiên mình được nhìn thấy một con cá heo đẹp đến như thế. Nhưng...hình như không phải là cá heo." Nàng chợt nhận ra cái vật mà nàng tưởng chừng là cá heo kia có hai cái tay đang múa trên không. Nàng nheo mắt nhìn thật kĩ, thật kĩ và nàng sững sờ trước cái mà nàng ngộ ra. Đó không phải là một con cá heo mà là một TIÊN CÁ. Đúng, một tiên cá tuyệt đẹp. Và hình như anh ta đang tiến về phía nàng. Sợ hãi, nàng trốn vào sau tảng đá, hồi hộp quan sát từng cử động của chàng tiên cá. Chàng đang tiến lại phía hòn đá mà nàng đang trốn, từng ít, từng ít một. Giờ thì nàng khẳng định chắc chắn là mình không ngủ mơ. Chàng tiên cá rất tuấn tú. Khuôn mặt thon không gẫy khúc, đôi tai nhọn, mái tóc vàng óng ánh trải dài trên làn sóng biển như những sợi tóc vàng của mặt trời, đôi mắt tím hồng và đôi môi thì đẹp một cách hoàn hảo. Nàng ngây ngất trước vẻ đẹp thánh thiện của chàng.

- Xin chào công chúa Julia. Đã lâu rồi chúng ta chưa gặp lại nhau. Công chúa nhận ra tôi chứ?

- Anh.. anh biết tên tôi ư?

- Vâng thưa công chúa. Mọi người luôn nhắc đến một nàng công chúa xinh đẹp với gịọng hát cuốn hút say đắm lòng người. Và tôi biết đó chính là cô, công chúa ạ.

- Vậy sao? Tôi không nghĩ là mình lại nổi tiếng như vậy. Nhưng, anh có phải là... là một tiên cá?

- Đúng vậy. Tôi là một tiên cá. Chàng quẩy chiếc đuôi lóng lánh sắc vàng của mình lên trên không.

- Thật là đẹp. Vậy mà tôi cứ nghĩ tiên cá chỉ có trong truyền thuyết.

- Không đâu. Chúng tôi có thật, giống như các vị thần mà các bạn sùng bái vậy.

- Các vị thần cũng có thật sao?

- Đúng vậy. Chính các vị thần đã ban cho cô giọng hát tuyệt vời đó thưa công chúa yêu quý.

- Không cần phải mỉa mai tôi. Công chúa bướng bỉnh nói. Nàng định bỏ đi trước lời nói khiếm nhã của tiên cá nhưng lại thôi. Hiện giờ nàng rất tò mò về điều mà nàng vừa phát hiện. Không chỉ mình anh là tiên cá? Còn nhiều tiên cá khác đúng không?

- Đúng. Chúng tôi có cả một vương quốc dưới mặt biển Atlia này.Và Cha tôi, Vua thuỷ tề là người cai quản tất cả.

- Vậy anh là một hoàng tử? Công chúa ngạc nhiên hỏi.

- Đúng vậy. Chỉ có hoang tử mới có chiếc Timmo (Đuôi) óng ánh vàng này thôi. Thưa công chúa. Nhưng giờ đã muộn rồi, và tôi phải quay trở về thuỷ cung đây. tạm biệt cô.

- Anh phải đi luôn sao?

- Đúng vậy. Tôi chỉ được phép dạo chơi cho đến khi mặt trời lên một nửa trên đường chân trời thôi.

- Nhưng anh chưa nói tên anh cho tôi biết mà?

- Nói để làm gì? Khi cô quay trở về nhà, tất cả kí ức của cô sẽ mất hết. Cô sẽ không nhớ tôi đâu.

-Tại sao tôi lại không nhớ nhỉ? Ồ không, tôi sẽ không quên anh đâu. Tôi hứa đó

- Được thôi. Tôi tên Ronathan. Tạm biệt công chúa. Tiên cá nói với lại sau và dần dần lặn xuống đáy biển.

" Ronathan, ta sẽ không quên chàng đâu." Nàng tự nhủ. Mặt trời đã nhô lên khỏi đường chân trời, giờ thi công chúa có thể dê dàng tìm thấy đường về hoàng cung. Nàng vừa đi ,vừa lẩm nhẩm cái tên mà tiên cá đã nói. Nhưng khi vừa về đến hoàng cung nàng đã quên ngay cái tên cũng như hình ảnh của chàng. Nàng lại tiếp tục sống cuộc sống chán nản vì vẫn chưa có ai khiến nàng ưng thuận lấy làm chồng....

-------------------------------------------------------

Hoàng tử Avey là chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú nhất trong cả đất nước Lalana. Chàng là con thứ hai của nhà vua và cũng là người nối ngôi duy nhất của đất nước. Chính vì thế mà đức vua già luôn muốn tìm một người vợ thật xứng đáng cho chàng. Một phần do ngài đã quá già muốn được bế bồng cháu nội, mặt khác do lo lắng về tính cách của chàng. Thật vậy, hoàng tử Avey có tính cách vô cùng khác thường. Chàng không thích cưỡi ngựa, bắn cung săn bắn thú vật như những chàng hoàng tử khác, chàng có một niềm đam mê lớn đó là bơi lội. Ngoài việc bơi lội, chàng chẳng làm bất cứ việc gì, ngay cả việc tìm một người để kết tóc xe tơ. Khi được hỏi tại sao con không chọn cho mình một cô vợ xinh đẹp để ta vui lòng thì hoàng tử lại trả lời đức vua như thế này:"Thể thao bơi lội chính là thú vui duy nhất mà con muốn quan tâm hiện nay. Giờ còn quá sớm để lập gia đình, mặt khác con cảm thấy ngoài mẫu hậu và em Julia ra, tất cả các cô gái trên thế giới này vô cùng tầm thường và không đáng để mắt tới." Hỏi nói như vậy có khiến Đức vua không bực sao được, ông tìm đủ mọi cách thuyết phục lẫn ép buộc nhưng hoàng tử vẫn ương ngạnh không nghe lời. Rốt cuộc để trừng trị sự kiêu ngạo của hoàng tử, đức vua đành nhờ tới bà tiên Sring tốt lành. Bà tiên Sring là một tiên tốt. Bà chấp thuận theo lời đức vua. Bà nghĩ rằng biến Hoàng tử thành một người cá thật phù hợp với hoàn cảnh này. Một là tài năng bơi lội của chàng vào bậc nhất của kinh thành vì thế không phải lo lắng cho việc thích nghi dưới nước đối với chàng và hai là trở thành người cá chàng có thể sẽ lấy được một nàng công chúa thuỷ cung vì bà nghe nói những nàng công chúa thuỷ cung vô cùng xinh đẹp. Và nghĩ là làm, vào một đêm mưa to gió lớn, khi hoàng tử đang nằm ngủ trong chăn êm nệm ấm, bà tiên Sring liền hiện ra và phẩy đũa phép vào người chàng. Chàng bị một đàn chim trắng mang đi và thả ra biển. Choàng tỉnh khi nước xộc vào mũi, hoàng tử cố gắng định hình mình đang ở đâu nhưng không thể, bốn bề đều một màu đen thui. Sóng chồm lên và nhấn chìm mọi cố gắng của chàng. Đuối sức, chàng ngất lịm đi và từ từ rơi xuống đáy biển sâu.

Tỉnh dậy hoàng tử Avey đã thấy mình đang nằm dưới đáy biển, bên cạnh một dải san hô đỏ rực như lửa. Ngỡ ngàng trước sự việc quái dị, chàng mở to mắt hơn để nhìn cho rõ, từng đàn cá xanh, vàng, hồng đang bơi qua trước mắt chàng, những con bạch tuộc đỏ nấp đằng sau các dải san hô thò những cái xúc tu to tướng ra túm lấy những con ốc muợn hồn, những con trai đang há miệng với những viên ngọc trai to như nắm tay sáng choang, và kinh ngạc hơn là những cư dân người cá đang bơi quạ lại vô cùng nhộn nhịp. Tất cả chỉ là một giấc mơ, chàng tự tát vào má mình vài cái để kiểm nghiệm việc tỉnh táo của mình. Chàng đang tỉnh. Vậy tại sao chàng có thể thở được dưới nước. Bình thương dù cố gắng đến mấy chàng cũng chỉ nhịn thở được tầm 20 phút là hết hơi phải ngoi lên hít không khí nhưng bây giờ chàng thấy vô cùng dễ chịu. Tại sao chứ? Cơ thể chàng đau ê ẩm, chàng cố bước đi nhưng không thể. Đôi chân cứ trơn tuột không chịu nghe lời. Chàng nhìn xuống thì ôi. Đôi chân của chàng giờ đã được thay bởi cái đuôi cá màu ngọc bích. Sợ hãi, chàng vội quơ quào tay vào không trung và chàng lao vút đi trong dòng nước. Cảm giác thích thú đã chiến thắng nỗi sợ hái, chàng bắt đầu thử quẫy đuôi, và sau vài lần tập chàng đã có thể bơi một cách thuần thục. Chàng bơi khắp đó đây trong cái đại dương mênh mông này, ngắm nghía đủ mọi thứ và bắt chuyện với tất cả mọi người. Cái thế giới nước này cũng giống với thế giới mà chàng đang sống. Con người cũng rất tốt bụng và thật thà. Họ sống trong những ngôi nhà bằng san hô đủ màu sắc, phương tiện đi lại thay bằng ngựa thì là những con cá đuối khổng lồ, cũng có lính canh, đức vua, dân thường, quái vật và thú "rừng". Tất cả đều giống y chang trên mặt đất. Hoàng tử vô cùng thích thú chàng bơi lội khắp nơi và rơi vào vườn thượng uyển của nhà vua.

- Ngươi là ai mà dám vào đây? Ngươi không biết đây là nơi nào ư? Hai tên lính gác lực lưỡng lên tiếng hỏi hờang tử.

- Ồ xin lỗi các ngài. Tôi là hoàng tử Avey con trai của đức vua xứ Lalana bị lưu lạc đến nơi đây.

- Hoàng tử ư? Câu đùa của ngươi thật ngu ngốc. Nếu là hoàng tử chắc chắn Timmo của ngươi phải óng ánh như ánh sáng mặt trời rồi! Còn ngươi, với cái Timmo ngọc bích xấu xí đó sao có thể là hoàng tử chứ? Cút khỏi đây trước khi ta bắt nhốt vào Đại lao Tanvano.

Không để cho hoàng tử cãi lời nào, hai tên gác cổng ném hoàng tử ra khỏi hoa viên một cách không thương tiếc. Chàng bị ngã dụi vào một bụi san hô gần đấy xây xước hết mình mẩy. Vừa tức, vừa muốn khàm phá bí mật của Hoàng cung dưới biển, Avey không ngần ngại tìm đủ mọi cách để có thể trốn vào hoàng cung. Và thời cơ cũng đã đến, một đàn cá heo đang bơi vào trong cung điện, chàng nhanh chóng trà trộn vào chúng không để cho bọn lính canh phát hiện và cũng nhanh chóng như thế, chàng nấp vào một cây cột trụ to gần đại sảnh cung, đưa mắt nhìn tất cả mọi việc. Từ vị trí đó, chàng có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ. Trên ngai vàng uy nghi làm bằng vỏ của những con sò khổng lồ vàng rực là đức vua thuỷ tề đầy uy nghi với bộ râu trắng trải dài từ cằm đến ngực. Quỳ dưới đuôi ông là sáu người con gái và một cậu con trai. Tất cả đều có cái đuôi vàng rực lóng lánh như được dát vàng. Họ đang làm gì đó phía trước người của đức vua. Hoàng tử nghển cổ lên và chú ý quan sát, chàng thật sự ngỡ ngàng trước cảnh tượng mà mình được chứng kiến.

"Thật dâm loạn" hoàng tử nghĩ và nhanh chóng bơi ra khỏi cung, nhưng trong đầu không thể nào quên được hình ảnh người con trai có mái tóc vàng với đôi môi tuyệt đẹp? "Tại sao lai có một người con trai ở đó nhỉ? Anh ta cũng thích đức vua sao? Vậy anh ta là Shenan à?" ( Người đồng tính theo cách gọi xưa). Hoàng tử cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi rồi chợt nhận ra rằng bộ phận nhậy cảm của mình cũng đã **** lên từ lúc nào, nó bung ra khỏi phần trên của cái đuôi. "Tại sao ta lại như vậy? Tại sao cứ nghĩ đến cái lưỡi của chàng thanh niên đó?, chẳng lẽ ta cũng là Shenan?. Không, không ta là một hoàng tử, không thể như thế, không...".

- Tên kia, ngươi là ai? Sao ngươi có thể vào được đây?

Một giọng nói trong mượt cất lên phá tan xúc cảm của hoàng tử. Chàng nhận thấy mối nguy hiểm đe doạ mình, không trả lời, chàng quay đầu và lao vụt đi. Nhưng làm sao một người mới xuống thuỷ cung có thể bơi giỏi bằng tiên cá được, chưa kịp chạy ra khỏi hậu viên chàng đã bị người kia túm chặt, và bị xô ngã vào một vườn đầy hoa màu đỏ. Không thể chống cự, hoàng tử đành quay đầu lại, lí nhí xin lỗi:

- Xin lỗi, tôi là hoàng... Chưa kịp nói hết câu chàng đã bị buộc phải im lặng. Người kia đưa đôi bàn tay tuyệt đẹp của mình ép chặt lên miệng chàng và vội vã lôi chàng vào một góc cùng của Ngự viện. 2s sau, tại vị trí mà họ vừa nằm trước đó, hai tên lính canh xuất hiện. Chúng xì xào gì đó với nhau rồi bỏ đi.

- Cảm ơn vì đã giúp tôi. Tôi là Avey hoàng tử đất nước Lalana bị lưu lạc đến nơi đây. Nếu không có anh, tôi thật sự không biết phải làm sao.

- Không cần cảm ơn ta. Chỉ vì ta không muốn có thêm bất cứ người nào bị mất mạng trong khi ta đang dạo chơi mà thôi. Người lạ mặt nói. Tại sao anh lại có mặt tại nơi này? Anh không biết đây là nơi cấm địa của người bình dân sao?

- Ồ tôi không biết,nhưng dù có biết thì trí tò mò cũng sẽ đưa tôi đến đây.

- Cũng chỉ vì tò mò mà hàng ngàn người đã phải chết tai đây một cách không cần thiết. Ban đầu những bông hoa kia chỉ có màu trắng nhưng rồi số lượng tiên cá ngốc nghếch như anh ngày càng tăng lên nhiều hơn, máu của họ đổ vào Ngự viện càng nhiều và nhuộm đỏ lên những cách hoa đáng thương kia. Chỉ vì tò mò mà lại xảy ra những bi kịch không đáng có. Liệu điều ấy có đúng không?" Người lạ buồn rầu bơi ra khỏi chỗ nấp, dưới ánh sáng yếu ớt, hoàng tử nhận ra mái tóc vàng kim cùng cái đuôi lóng lánh như sao đêm.

- Anh là... Chàng thốt lên.

- Ta là hoàng tử Ronathan, con út của vua Thuỷ tề.

- Ồ. Rất hân hạnh được biết hoàng tử.

- Anh hãy mau chóng rời khỏi nơi đây, nếu không anh sẽ là một phần dinh dưỡng cho những cây Máu đấy!

- Ồ không tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi sẽ không đi nếu ngài chưa giải thích cho tôi vì sao mà nơi đây lại đau buồn đến như vây? Tại sao lại giết chết những người lỡ bước chân vào nơi này?

- Nếu thật sự anh muốn biết sự thật, ta sẽ kể. Nhưng không phải nơi này. Hãy đi theo ta.

Tiên cá dẫn hoàng tử đến một căn phòng san hô tuyệt đẹp. Họ ngồi xuống một mảnh vỏ sò bằng ngọc bích, hoàng tử bắt đầu kể cho Avey nghe câu chuyện bí mật như sau:

Phần 3: Câu chuyện về hoa Máu

Phần3.1. Nhóm Lolata - Nhóm tứ quái vật ( Hay Cô gái có giọng hát thiên thần)

Những bông hoa kia được gọi với cái tên khác là hoa máu, không phải vì chúng đỏ như máu mà chúng thực sự lớn lên bằng máu. Chúng thu nhận máu của các tiên cá và nhờ đó mà phát triển rất nhanh. Ban đầu chỉ là một nhánh nhỏ, chúng hút toàn bộ máu của cá, tôm, cua, ếch, máu của những tù nhân tiên cá....,rồi lớn lên, đâm chồi nảy lộc, ra hoa và tiếp tục lớn mạnh. Nhựng dù lớn mạnh nhự thế nào đi chăng nữa thì chúng cũng không thể phát triển khỏi vườn Ngự uyển được vì trong vườn có một lời nguyền vững chắc. Lời nguyền mà không một tiên cá nào có thể giải được. Và lời nguyền đó chính là mẹ ta.



8000 năm trước, đất nước tiên cá Atlia xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện một nhóm phản nghịch vô cùng nguy hiểm. Nhóm Lolata là nhóm tứ quái vật, cầm đầu là mụ già Lunalopi (Lupo)- một mụ già xấu xí với cơ thể béo phệo, khuôn mặt sần sùi đầy những u thịt, đôi mắt tím đen và đôi môi rộng ngoác với hàng ngàn răng nanh nhọn hoắt. Đi cùng mụ là tên chồng yêu quý, lão già đê tiện Soso. So với người vợ béo tốt, hắn lại gầy guộc và khắc khổ hơn, khuôn mặt lão nhọn hoắt, đôi mắt ti hí luôn đảo điên nhìn xung quanh và đôi môi mỏng quẹt luôn mỉm cười một cách đáng kinh tởm. Ngoài ra, chúng ta còn phải nhắc đến hai tên trợ thủ trung thành của chúng là Đône và Xitan. Hai đứa này là anh em sinh đôi nhưng hầu như chúng chẳng có điểm gì giống nhau cả. Đône đen xì còn Xitan lại trắng bệch. Cả bốn tên nói trên hợp lại thành một bộ tứ quái đản và kinh hoàng chuyên gieo rắc tội lỗi trong toàn vương quốc. Mọi người đều run sợ khi nghe thấy tên chúng và tất nhiên chúng là hiểm hoạ cần phải bị loại trừ khỏi vương quốc tiên cá xinh đẹp này. Chính vì thế, Hoàng tử Valto ( Chính là cha ta bây giờ) quyết tâm đi tìm và tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. mặc mọi lời khuyên ngăn của hoàng thượng, hoàng hậu và mọi người, hoàng tử vẫn nhất quyết ra đi. Chàng nói:

- Con là hoàng tử của một vương quốc thì phải có nghĩa vụ bảo vệ quốc vương, hoàng hậu cùng tất cả thần dân trong đất nước. Giờ đây nhóm tứ quái lộng hành, con phải có nhiệm vụ tiêu diệt bọn chúng. Mẫu hậu và Phụ thân xin cho con đi. Lần ra đi này con quyết tâm tiêu diệt bằng được nhóm Lolata, trả thù cho tất cả những người dân đã bị chúng hại chết.

- Nhưng con ơi, nhóm Lolata là nhóm quái vật vô cùng nguy hiểm. Và chúng còn có tận bốn tên trong khi con chỉ có một, e rằng lần ra đi này lành ít dữ nhiều. Co hãy suy nghĩ lại đi. Hãy thương cho Mẫu hậu. ta sẽ buồn và nhớ con biết nhường nào.- Hoàng hậu sụt sùi nói với hoàng tử. Nhưng chàng lại trả lời mẫu hậu như sau:

- Xin người đừng quá lo lắng. Chúng có bốn tên nhưng không phải là những tên quá mạnh. Chúng có người thì con có trí. Con không tin với trí tuệ và võ thuật mà mẫu thân và phụ hoàng ban cho, con không thể tiêu diệt toàn bộ băng nhóm xấu xa này.

Vì biết có khuyên giải thế nào hoàng tử cũng không thay đổi quyết định, hoàng hậu đành phải để chàng ra đi. Trước khi đi, hoàng hậu đưa cho chàng một mảnh ngọc vàng tuyệt đẹp và dặn:

- Ta biết không thể thây đổi quyết định nơi con. Vì thế con hãy mang theo mảnh ngọc bội này, có lẽ khi hiểm nguy con có thể cần dùng tới nó.

- Vâng con xin nhận món quà của mẫu thân. Tạm biệt người, con hứa sẽ quay về sớm ngay khi tiêu diệt xong bọn phản ngịch.

Hoàng tử từ biệt mẹ cha và rời khỏi lâu đài. Chàng đi mãi, đi mãi và cuối cùng cũng đến được sào huyệt của bọn quái vật. Quang cảnh nơi đây vô cùng rùng rợn và kinh hãi. Phần trước là biển Đen. Ánh nắng mặt tròi không hề chiếu sang một vùng nào của cả khoảng biển rộng lớn nay, tất cả chỉ một màu đen đặc với những cái cây gai vô cùng kì dị, những viên đá sắc như nhọn như dao cũng chỉ một màu đen đáng sợ. Trong khi đó, phần sau lại là tập hợp hàng ngàn những ánh sáng vô cùng kì lạ như Xanh lục, đỏ vàng, nâu tím, đen nhung, trắng cam, mạ tía.... Nhưng quang cảnh ghê rợn không thể làm chùn ý chí của hoàng tử, không hề sợ hãi, chàng dấn bước vào nơi không gian u ám đó,. Trong bóng đêm, chiếc Timmo của chàng sáng rực lên và óng ánh như ánh trăng soi tỏ con đường mà hoàng tử đi qua. Lũ quái vật khát máu cảm nhận thấy con mồi đang di chuyển, chúng ùa tới và .... máu của chúng hoà quyện cùng với bóng tối, những cây gai túm lấy chúng và nuốt chửng vào bụng. Hoàng tử vẫn cứ tiếp tục bơi đi, nhưng chàng cảm thấy mình càng dấn sâu hơn vào bóng tối. Rồi chàng cảm nhận thấy làn nước phía sau mình chuyển động, một áp lực nào đó vô cùng mạnh mẽ đang tiến về phía chàng, chàng quay người và choeng, hai vũ khí chạm nhau phát ra một thứ âm thanh ghê rợn.

- Thật may cho mày khi quay lại đúng lúc. Chỉ chậm một tí nữa thôi là mày đã phải bỏ mạng ở đây rồi. Một giọng nói ầm ầm như sấm vang lên từ phía đối thủ. Đó chính là Đone, tên trợ thủ của mụ Lupo với biệt danh Thiên thần đen.

Hoàng tử chưa bao giờ nhìn thấy Đone trước đây. Chàng chỉ nghe đồn rằng Đone là một thằng mọi đen chứ không nghĩ rằng cả cái Timmo của nó cũng đen như thế.

- Tên khốn khiếp. Chàng kêu lên. Mi chính là Đone? Con cá chó trung thành của mụ Lupo? kẻ gây hịa cho đất nứôc tiên cá xinh đẹp của ta?

- Đúng thế. Nhưng ta không phải là cá chó!

Hắn gầm lên và luồn cây kiếm xuống dưới đưa một đường kiếm ngang bụng của hoàng tử. Rất nhanh chóng, chàng phóng mình lên, xoay cây thương và dùng sức mạnh đâm thẳng xuống đầu đối thủ. Nhưng Đone không phải là một tay dễ ăn, hắn né lùi lại hai feet, xoay kiếm và lao thẳng người vào chàng, cây kiếm được vung ra chém ngang đầu hoàng tử. Đone là một tên quái có sức mạnh nhưng không phải là một kẻ thông minh, đường kiếm của hắn đầy sơ hở, trước sức mạnh của đường kiếm, chàng ngả người xuống né đòn, theo đà Đone lao vụt qua người chàng, phần bụng dưới lộ rõ, chàng đâm phụp cây thương của mình xuyên qua bụng của hắn. Đone rên lên vì đau đớn, hắn ngã vật xuống một bụi gai và bị gai xuyên qua thân thể, hắn chết ngay lập tức.

- Một tên đồ tể ngu ngốc.

Hoàng tử tự nhủ và chàng tiếp tục bơi đi. Chẳng mấy chốc chàng đã ra khỏi biển Đen và bơi vào nơi có những luồng ánh sáng quái dị. Thật ra nơi đây không giống như chàng nhìn thấy ban đầu, nó không có nhiều màu sắc mà thật ra chỉ có một màu đó là màu trắng. Ánh sáng ở đây trắng sáng đến loá mắt, cây cối cũng chỉ một màu trắng tinh mọc vòng quanh những cây cột trắng dựng đứng vững chãi nơi đáy biển. Trên đầu mỗi cây cột có tạc những bức tượng thạch cao trắng xoá hình thù quái vật, tiên cá, hay những viên ngọc trai... Hoàng tử vừa bơi vừa chú ý quan sát tất cả mọi nơi, cố gắng không để cái màu trắng kia làm mình loá mắt. Chàng nhân thấy rằng toàn bộ những cái mà chàng cho là tượng kia đang bắt đầu cử động, chúng kêu răng rắc và lao vào tấn công chàng. Những con quái vật vồ lấy chàng, tiên cá sử dụng đuôi của chúng đánh bay những viên ngọc trai vào đầu chàng, tất cả sống động một cách kì lạ. Nhưng chúng không hề làm chàng nao núng, chỉ với một đường thương chàng đã cắt cụt đầu lũ quái vật, những viên ngọc trai bay đến ngay lập tức bị đánh bật ra và nhắm thẳng vào lũ tiên cá. Chúng vỡ nát ra thành hàng trăm mảnh. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đều bị tiêu diệt sạch.

- Khá khen cho ngươi khi có thể tiêu diệt toàn bộ đàn quái vật của ta. Nếu là người thường chắc đã bỏ mạng trong bụng của chúng rồi.

Một giọng nói ghê rợn vọng tới ngay sau lưng hoàng tử. Chàng quay đầu lại và nhận thấy một tên tiên cá lực lưỡng trắng toát đang cầm cung nhắm thẳng về phía chàng. Hăn chính là Xitan, đứa em trai của Đone. Tình huống này thật nguy hiểm cho hoàng tử, chỉ cần hắn buông tay khỏi cây cung là mũi tên kia sẽ xuyên thẳng qua tim chàng và chàng sẽ phải bỏ mạng ngay lập tức. Chàng phải nghĩ ra một cách nào đó lật lại tình thế, thật nhanh, thật nhanh.

- Hừm? Phải chăng ngươi là Xitan, quỷ trắng mà mọi người hay đồn đại? Chàng cất tiếng hỏi

- Đúng vậy. Còn ngươi, nếu ta không nhầm thì ngươi là hoàng tử Valto con trai vua Lata? Thật đáng thương cho đức vua khi một người con của ông ta yêu quý sẽ phải bỏ mạng ở nơi này.

- Ai nói với ngươi rằng ta sẽ chết ở đây? Hoàng tử vặn lại câu nói của Xitan.

- Ta chính là người sẽ ban cái chết đó cho ngươi. Hãy cầu mong một cái chết nhẹ nhàng đi hoàng tử, hãy van xin ta đi hỡi tên hoàng tử ngu ngốc và yếu đuối kia ơi. Tên Xitan rùng mình vì ý nghĩ rằng hoang tử Valto sẽ cầu xin hắn.

- Tại sao ta lại phải đi xin chết với một tên sắp chết cơ chứ? Ngươi thật hài hước.

- Ngươi nói ai sắp chết? Xitan trừng mắt nhìn chàng

- Ngươi.

- Ta ư? Thật nực cười. Kẻ bị ta giương cung vào là ngươi, lí gì ta lại sắp chết cơ chứ? Kẻ phải chết chính là ngươi. Tên hoàng tử ngu ngốc ạ.

- Hahaha. Tên kia ơi, thật đáng thương cho ngươi quá. Ngươi hãy nhìn lại ngực ngươi mà xem, máu của ngươi đang nhuốm đỏ cái cơ thể trắng toát của ngươi đấy!

Xitan sợ hãi nhìn xuống ngực hắn và thế là hắn mắc mưu của hoàng tử. Ngay lập tức, chàng xoay người và lao cây thương vàng tuyệt đep của mình xuyên qua ngực của hắn. Sức mạnh của cây thương đẩy hắn lùi lại và ghim chặt hắn vào cây cột trắng tinh. Bây giờ, máu đã thật sự nhuộm đỏ cơ thể trắng toát của hắn và hắn chết ngay lập tức.

- Lại thêm một tên ngu ngốc nữa.

Hoàng tử tự nhủ và chàng lại tiếp tục bơi đi. Chẳng mấy chốc chàng đã bơi qua vùng biển Trắng Xoá và tiến dần vào biển Ngọc Bích, vùng biển của Mỹ Nhân Ngư.

Mĩ nhân ngư không phải là tiên cá. Chúng là những quái vật dưới nước có hình dạng gần giống tiên cá. Chúng có cơ thể xanh lam và hơi trong suốt, đôi tai có hình răng cưa, đôi mắt sắc nhọn và giọng hát thì vô cùng quyến rũ. Ai nghe được giọng hát của chúng thì bị mê hoặc, và sẽ chúng sai khiến. Thường thì chúng sử dụng họ để làm thức ăn, mua vui hoặc biến đổi họ thành các mỹ nhân ngư giống chúng. Từ khi xuất hiện nhóm Lolata, số lượng Mỹ nhân ngư trong biển Ngọc Bích ngày càng nhiều và nếu số lượng này tăng nhiều quá thì đất nước tiên cá sẽ bị tiêu diệt. Đức vua Lata biết điều đó, ông đã cử rất nhiều chiến binh tiên cá đi loại trừ bọn Mỹ nhân ngư này nhưng tất cả đều không thành công. Mỹ nhân ngư xem chừng rất khó bị loại bỏ.

Hoàng tử Valto bơi rất nhanh trong biển Ngọc Bích, chàng biết rằng, càng nhanh thoát khỏi nơi đây thì hiểm nguy càng khó đe doạ được chàng. Chàng bơi qua lọc Vayni, băng qua ảo hồ Talô, xuyên qua đám rêu xanh ngắt Vanu và ngay trước mắt chàng đã là biển Băng Giá. "Thật may khi mình đã đến biển Băng Giá", Hoàng tử tự nhủ và chàng bơi nhanh hơn hướng về phía biển. Nhưng không dễ dàng như chàng nghĩ, ngay trước khi chàng có thể chạm Timmo vào biển băng thì hàng ngàn giọng hát vô cùng quyến rũ đã cất lên mê hoặc chàng. Chàng cảm thấy toàn thân như mất đi hết sức mạnh,cơ thể và đôi tay không thể nào điều khiển nổi.

Bọn mĩ nhân ngư bơi ra khỏi bụi Lana, đến bên cạnh chàng. Chúng bám vào cổ, vào người, vào Timmo của chàng, bộ ngực trần nặng trĩu của chúng ép sát vào lưng, vào mặt, vào cổ, vào tay, vào miệng của hoàng tử. Hoàng tử cảm thấy cơ thể mình tê dại đi, không sao cử động được. Chàng đành phó mặc cho chúng muốn làm gì thì làm. Bọn mỹ nhân ngư tiếp tục rờ mó, vuốt ve lên thân thể cường tráng, lên bộ ngực căng phồng dũng mãnh, lên bụng, lên bờ vai với những lằn cơ tuyệt đẹp, đôi môi chúng lướt trên khuôn mặt tuấn tú, trên cái timmo vàng óng. Chúng làm việc này vô cùng thuần thục và nhẹ nhàng. Cứ thế liên tục không ngừng nghỉ, bọn mỹ nhân ngư kích thích chàng với những hành động nhẹ nhàng, những cái vuốt ve. Chàng gồng người chịu đựng mọi sự tác động và phó mặc mình trong khoái cảm vô bờ. Có lẽ nếu không có một giọng hát tuyệt vời khác át đi tiếng hát của lũ Mỹ nhân ngư kia thì chàng đã biến thành một Quỷ ngư giống bọn chúng rồi.

Trong lúc nguy khốn, một giọng hát vô cùng mượt mà cất lên từ phía xa phá tan những âm ưởng mê hoặc của lũ Mỹ nhân ngư, chúng ngừng hát và tìm kiếm kẻ phá đám. Ngay đằng sau những cây Sậy Nô, một cô gái vô cùng xinh đẹp và kiều diễm đang ngân lên bài hát thánh thiện: " Chàng hoàng tử khôi ngô, tại sao lại như vây? Nhục dục làm chàng loá mắt? Hay chàng bị mê hoặc bởi giọng hát của nhân ngư? Hãy đến với em. Em sẽ cho chàng tất cả, gịọng hát của em, cơ thể ngọt ngào của em....". Tiếng hát của nàng thật tuyệt vời, tiếng hát vang xa và mềm mại như nhung, ấm áp và gợi cảm, quyến rũ và ngây ngất. Mỹ nhân ngư nghe thấy tiếng hát của nàng thì không thể cử động được, chúng chết lặng và bắt đầu rã ra thành từng hạt bụi nhỏ xanh biếc. Chỉ trong thoáng chốc, cả vùng biển Ngọc Bích chỉ còn lại Hoàng tử và cô gái với giọng hát thiên thần. Nàng tiến đến bên cạnh hoàng tử. Chàng vẫn chưa tỉnh lại sau cơn mê hoặc của mĩ nhân ngư, người chàng mềm nhũn.

"Thật may mà mình đến kịp lúc, nhìn xem chúng đã làm gì với chàng này, chút nữa là chàng đã biến thành Quỷ ngư rồi, giờ chỉ còn một cách để cứu chàng" - Nàng nói và cúi mình. Hoàng tử ngất đi. Cả cơ thể rơi xuống một bụi rêu xanh ngát phía dưới.

Khi tỉnh dậy chàng nhận thấy mình đang nằm trên những cây rêu trong biển Ngọc Bích, ngay bên kia là biển Băng Giá. Chàng cố nhớ lại xem tại sao mà mình lại nằm tại nơi này nhưng không thể nhớ ra chuyện gì. Mọi thứ đối với chàng thật quá mơ hồ. Chàng chỉ nhớ rằng, trong khi mình đang bơi qua biển Ngọc Bích thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng hát của Mỹ nhân ngư và đầu óc bắt đầu mê muội đi, rồi một giọng hát khác vọng đến át đi âm thanh mê hoặc của chúng, rồi chàng cảm thấy như có ai đang kích thích mình, cảm thấy khoái cảm vô cùng và sau đó thì chàng không còn nhớ gì nữa. Chàng rất băn khoăn về người đã giúp đỡ mình, chàng đưa mắt tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng có ai ở đó cả. Vì thế chàng quyết định tiếp tục thi hành nhiệm vụ. Chàng nhanh chóng bơi về phía biển Băng.

Biển Băng là một vùng biển nằm phía nam của đại dương Atlia, nơi đây hùng vĩ với những khối băng khổng lồ đâm thẳng từ đáy biển lên trên mặt nước, tạo nên những núi băng đồ sộ và vô cùng lạnh giá. Bao bọc xung quanh mỗi tảng băng lại là hàng ngàn những khối băng nhỏ hơn và vô cùng sắc nhọn. Chúng nằm sát lại với nhau, chĩa mũi nhọn lên phía trên tạo nên những bàn chông cực kì nguy hiểm. Hoàng tử Valto nhận thấy rằng rất có thể mụ Lupo và tên chồng Soso của mụ sẽ chọn nơi này làm nơi trú ngụ. Chàng bơi xung quanh các tảng băng, quan sát tất cả mọi ngóc ngách mà chàng cho là có thẻ trú ngụ đựoc. Và không lâu sau đó, chàng tìm thấy một đường nước dẫn lên trên và nối liền với tất cả các khối băng còn lại. Chàng liền bơi theo dòng nước, nó dẫn chàng đến cửa vào một hang động nằm sâu trong lòng Biển Băng Giá. "Hoá ra mụ ta đang ở đây. Hẳn nào mình không nhận thấy sự sống phía ngoài bờ biển" - Chàng nói và ngay lập tức bơi vào bên trong hang động. Lão già Soso đang ngủ say trên một tảng băng ngay cạnh cửa ra vào còn mụ Lupo thì không có ở đây. Hoàng tử tiến tới gần và giết chết hắn một cách dễ dàng. Chàng ném xác hắn xuống dưới chân giường còn mình thì nằm lên chiếc giường của hắn chờ đợi mụ Lupo về. Chỉ vài phút sau đó, mụ Lupo bơi vào trong hang động, nhận thấy tên Soso là hoàng tử đóng giả vẫn còn ngủ say trên giường, mụ vô cùng tức giận, mụ vớ roi da và quất liên tiếp lên người hoàng tử.

- Dậy ngay cho ta. Đồ lười biếng. Tỉnh dậy đi tên chồng vô dụng. Hãy nhìn xem hậu quả mà ngươi gây ra kìa. Chỉ vì sự lười biếng của ngươi, hai đứa hầu cận trung thành của ta đã phải chết.

Hoàng tử liền trả lời:

- Tại sao lại do lỗi của ta? Đone và Xitan đã chết ư? Kẻ nào có thể giết chúng cơ chứ?

- Còn hỏi nữa sao? Tên hoàng tử chó chết con trai của lão Lata đã giết chết chúng. Hãy thức dậy và đi tìm nó ngay. Hãy tiêu diệt nó bằng chính sự gian xảo của ngươi.

- Hãy im đi và hãy đẻ cho ta ngủ. Tên hoàng tử đó có thể giết chết được Đone và Xitan nhưng làm sao hắn có thể thoát ra khỏi đám Mỹ nhân ngư ở biển Ngọc Bích được?

- Vậy mà hắn đã thoát được đáy. Ta vừa bơi qua đó và nhận thấy toàn bộ Mỹ nhân ngư ở đó đều đã biến mất. Hãy dậy ngay đi, tên lười biếng kia. Rất có thể hắn đã biết hang động bí mật cua chúng ta rồi!!! Mụ Lupo gầm lên, bắt đầu vò đầu bứt tai. Nhìn mụ bây giờ thật là vô cùng khủng khiếp

- Ha ha. Hãy im miêng đi mụ già ngu ngốc kia ơi. Và hãy yên tâm để cho ta ngủ. Cái tên hoàng tử nhãi nhép mà mụ lo lắng kia không thể nào gây thêm một cái chết nào ở đây được nữa. Hãy cúi xuống gầm giường nơi ta đang nằm và mụ hãy nhận lấy cái xác của tên hoàng tử đó

- Thật vậy sao?

Mụ Lupo lập tức ngưng bứt tóc, đôi mắt tím đen của mụ sáng lên sự thích thú vô cùng. Mụ cúi mình xuống gầm giường và nhìn thấy thi thể của người chồng của mụ. Mụ trợn tròn đôi mắt kinh ngạc, cơ thể bủn rủn bắn ra đằng sau. Chỉ chờ có thế, hoàng tử liền bật dậy khỏi giường, đâm thẳng cây thương vào người của mụ phù thuỷ già gian ác. Mụ rú lên vật vã, toàn thân cứng đờ và rách toạc ra thành tửng mảnh nhỏ. Trước khi chết, mụ vẫn có thể đọc hết những câu thần chú vô cùng khủng khiếp. Thần chú vừa dứt, hang động băng liền rung chuyển, vỡ vụn ra và đổ sập xuống người chàng. Từ phía trên nóc hang, một con quái vật trắng toát được tạo bởi dây gai và hoa lao thẳng xuống. Rất lanh lẹ chàng tránh được cú tấn công của nó. Con quái quay đầu lại, bốn cái xúc tu gai góc của nó phóng đến tấn công hoàng tử. Nhanh như chớp, chàng né được chúng. Sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, chàng lao người về phía con quái và ngọn thương vàng cắm phập vào người nó nhưng không hề hấn gì. Con quái nhanh chóng lấp đầy vết thương và dùng xúc tu đầy gai sắc nhọn của mình đánh bật chàng lên không trung. Những cái gai đâm xuyên vào da thịt của chàng làm chàng đau điếng, máu tươi tuôn trào qua vết thương nhuốm đỏ lên thân hình con quái vật. Chàng còn chưa kịp phản ứng sau cú tấn công đầu tiên của con quái thì một cái dây gai khác đã đâm xuyên qua cơ thể chàng và quật chàng vào một tảng băng ở gần đó. Tảng băng vỡ nát dưới sức mạnh của con quái vật. Không chỉ có vậy, hoàng tử còn chưa kịp rơi xuống mặt băng thì cái dây gai thứ ba đã đâm từ trên trời xuống xuyên qua lưng của chàng và nhấn chìm chàng xuống biển nước mênh mông. "Á...á..áaaaa". Hoàng tử kêu lên đau đớn khi một dây xúc tu khác lao xuống nước quấn chặt lấy cơ thể chàng. Chàng bị nhấc bổng lên không trung, và bị bóp chặt đén nỗi toàn bộ xương trên cơ thể chàng kêu răng rắc, còn máu thì bắt đầu bị con quái vật hút cạn dần dần. Quá đau đớn, chàng dường như muốn ngất lịm đi, mọi ý nghĩ đấu tranh sinh tồn đối với chàng hiện giời thật sự quá xa vời. Nhưng rồi chàng lại nghĩ về phụ thân và mẫu hậu của mình, chàng lo sợ rằng cái chết của chàng sẽ gây nên nỗi đau khổ vô cùng cho cả hai người và thế là ý chí đấu tranh với con quái đến cùng của chàng lại khôi phục. Chàng xoay thương và đâm mạnh xuống xúc tu của con quai. Từng vòng dây leo bị cắt đứt và cả cơ chàng rơi xuống mặt băng, cây thương rời khỏi tay, văng ra khỏi mặt băng và chìm xuống biển. Viên ngọc do mẫu hậu tặng cho chàng văng ra khỏi Timmo rơi ngay trước mặt hoàng tử. " Vậy mà con quên mất vật mà mẫu thân đã dành tặng cho con. Con thật đớn hèn và nhu nhược khi có ý định từ bỏ cuộc sống của mình. Hỡi mẫu thân, xin người hãy ban cho con sức mạnh để chống lại con quái vật khát máu kia!!!". Hoàng tử nắm lấy viên ngọc vàng và cầu nguyện. Viên ngọc sáng bừng lên trong lòng bàn tay chàng, nó bắt đầu nứt ra và một tiên cá vô cùng xinh đẹp bay ra khỏi lòng bàn tay chàng. Nàng rơi mình xuống bên cạnh hoàng tử và bắt đầu cất tiếng hát du dương và say đắm: " Hỡi chàng hoàng tử đáng yêu. Chàng là ai mà một mình dám đương đầu với quái vật Xunamo hắc diệu? Phải chăng vì lòng kiêu hãnh? Hay vì tinh thần lương thiện thương yêu mọi người? Nếu như thế, chàng hãy ngủ trong vòng tay em, da ơi, thịt ơi máu ơi hãy mau liền lại, xương ơi, em hãy hàn gắn vết thương cho chàng, còn nước ơi, hãy đến đây, nghe theo lệnh ta, tiêu diệt Xunamo hắc diệu cứu lấy ta và chàng hoàng tử đáng yêu này". Tất cả những câu hát ấm áp của cô gái đều trở thành hiện thực, hoàng tử chìm vào giấc ngủ say, da, thịt xương,máu của chàng đều nhanh chóng liền lại như cũ. Làn nước xung quanh nổi giận với con quái vật, nó phun trào tạo nên những ngọn lao nước đâm xuyên vào cơ thể Xunamo hắc diệu, toàn bộ những cánh hoa đều bị nước làm cho dập nát, băng giá làm đóng băng những cái xúc tu gai góc. Con quái vật nhanh chóng bị phá huỷ, nó tách ra thành những dây gai mềm oặt và chìm xuống đáy biển sâu.

Vậy là nhóm Lolata đã hoàn toàn bị tiêu diệt hoàng tử cưới cô gái có giọng hát thiên thần và hai người sống với nhau vô cùng hạnh phúc. Cho đến một ngày....

To be continue....

4000 năm sau, cha ta, tức hoàng tử Valto đã trở thành đức vua Valto. Ông sống vô cùng hạnh phúc với hoàng hậu xinh đẹp Julinora. Đức vua yêu thương hoàng hậu vô cùng. Một phần vì sắc đẹp tuyệt trần của hoàng hậu nhưng phần nhiêu vì người nể phục sự thông minh, dí dỏm và yêu kiều của nàng. Làm việc gì ông cũng không quên hỏi ý kiến của hoàng hậu và nàng luôn đưa ra những ý kiến hay, những gợi ý thông minh và khéo léo cho người. Sáng nào, đức vua và hoàng hậu cũng đi thăm tất cả thần dân của vương quốc, hai người bơi khắp nơi trong đại dương Atlia rộng lớn để tìm hiểu mọi việc, phát hiện những biến đổi dù là nhỏ nhất để khắc phục ngay khi có thể.

Một ngày kia, khi đang dạo chơi trên vùng biển Băng, nơi mà đức vua đánh bại nhóm phản nghịch Lolata trước đây, hoàng hậu phát hiện ra một điều không bình thường. Nàng liền nói với Đức vua:

- Valto yêu quý của thiếp. Chàng hãy lại đây và nhìn xem này, dường như mặt nước tại biển Băng này đang dềnh lên cao hơn so với mực nước ngày hôm qua mà chúng ta kiểm tra có phải không?

- Tại sao nàng lại cho là như vậy?

- Chàng hãy nhìn đây, hoàng hậu bơi tới bên cạnh một khối băng to, nàng chỉ vào một vết gạch trên tảng băng:- Đây là dấu nước ngày hôm qua thiếp đã đánh dấu, hôm nay nước đã vượt lên trên đó khoảng 2mm. Đó là điều chứng tỏ mực nước đang dâng lên tại vùng biển này.

- Nàng đừng quá lo lắng như vậy. Chỉ 2mm chưa chứng tỏ được điều gì đâu.

- Mực nước dâng 2mm là một điều không bình thường tại một vùng biển rộng lớn như thế này chàng không nghĩ vậy sao? Có lẽ chúng ta nên cử một đội tuần tra đi thám thính nơi này thử xem!

- Ồ. Hoàng hậu yêu quý, Nàng thật đa nghi. Nếu thật sự cần thiết phải làm như vậy thì ta đồng ý với nàng thôi, Nhưng nàng hãy xem kìa, mặt trời đang dần lặn xuống chân trời, bây giờ đã quá muộn để có thể cử một đội tuần tra? Chúng ta nên quay trở về hoàng cung và ăn bữa tối ngon tuyệt mà đầu bếp Nure nổi danh đã nấu cho chúng ta. Và ngày mai chúng ta sẽ quay lại để xem mực nước có rút xuống hay không. Được chứ? Đức vua nhẹ nhàng nói với hoàng hậu.

- Vâng, thiếp xin nghe theo lời chàng, nhưng ngày mai nhất định chúng ta phải quay lại kiểm tra khu vực này nhé.

Hoàng hậu nói và bơi về phía Đức vua. Hai người nhanh chóng đưa nhau về cung điện. Trong bữa ăn hoàng hậu chìm đắm vào những suy nghĩ của riêng mình mà quên mất việc ăn uống. Và đức vua vô cùng lo lắng về điều đó. Tối đến, khi không còn kẻ hầu cận nào bên cạnh, người ôm lấy hoàng hậu và nói:

- Hỡi nàng Julinora kia ơi, tại sao đôi mắt xinh đẹp của nàng hôm nay lại buồn như vậy? Trong bữa ăn và ngay cả bây giờ nữa. Hãy nói cho ta nghe căn nguyên nỗi muộn phiền của nàng được không?

- Ôi, thiếp thật có lỗi với chàng, thiếp không có gì phải buồn rầu cả, chỉ là chuyện hôm nay làm thiếp quan tâm. Thiếp rất băn khoăn vì điều đó.

- Tại sao nàng lại phải băn khoăn trong khi mực nước dâng lên một chút tại các biển không phải là một chuyện đáng lo ngại.

- Nhưng...

Hoàng hậu chưa nói hết câu thì đức vua đã lấy lưỡi mình luồn vào giữa đôi môi ngọt ngào của nàng. Nàng cố gắng đẩy Người ra nhưng đức vua vẫn cố ghì chặt, đôi môi ông lấp đầy đôi môi xinh đẹp của hoàng hậu.

- Ôi ... nhưng thiếp vẫn...a...vẫn rất lo lắng...

- Không sao đâu...chúng ta hãy bỏ chuyện đó qua một bên...và bây giờ hãy tận hưởng đi hoàng hậu yêu quý của ta....Ngày mai chúng ta sẽ quay lại đó kiểm tra xem mức nước đã rút đi chưa. Được không?

- Vâng...a...a...

Hai người ôm nhau và nhẹ nhàng đưa nhau vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng mặt trời đầu tiên rọi vào trong căn phòng, hoàng hậu thức dậy và đánh thức nhà vua.

- Chàng Valto yêu quý, chàng hãy dậy đi. Hãy cùng thiếp đi tới biển Băng và cùng xem mực nước tại vùng biển này đã rút chưa nhé.

- Được thôi hoàng hậu yêu quý của ta. Nhưng hãy hứa với ta rằng nàng sẽ không muộn phiền nữa được không?

- Vâng thiếp xin hứa với chàng.

Và thế là hai người ra đi. Họ bơi qua vườn Ngự uyển, qua Thánh Mê, xuyên qua bụi Laman xanh rờn và tiến về phía cổng lâu đài. Bỗng nhiên, bụng hoàng hậu đau nhói một cách lạ thường. Cơn đau quặn thắt ruột gan của nàng, đau như có ai đang đấm vào bụng nàng vậy. Nàng ngất lịm đi và ngã người xuống một buị cỏ Loti tía hồng. Đức vua vô cùng sợ hãi, ông vội bơi đến bên cạnh và bế thốc nàng lên. Hai người nhanh chóng quay trở lại cung điện.

----------------------------------

- Xin chúc mừng đức vua. Hoàng hậu đã có tin vui cho ngài.

- Thật vậy sao? Đức vua sung sướng kêu lên. Nhưng tại sao nàng lại ngất lịm đi như thế?

- Ồ việc hoàng hậu ngất lịm đi không phải là chuyện lạ, điều đó chứng tỏ công chúa vô cùng khoẻ mạnh.

- Ôi, Julinora, nàng có nghe thấy không. Đức vua lao người đến bên hoàng hậu, ông ôm chầm lấy đôi bàn tay xinh đẹp của nàng. Chúng ta đang có một cô công chúa nhỏ bé và khoẻ mạnh. Nàng đang mang trong mình giọt máu đáng yêu của ta.

- Vâng. Thiếp có nghe và giờ đây thiếp vô cùng vui mừng vè điều đó. Hoàng hậu nói trong tiếng khóc. Ôi con gái yêu của thiếp, thiếp đang mang trong mình một đứa con. Ôi thật tuyệt vời, lậy chúa.

- Đúng vậy, và con bé sẽ là một cô công chúa xinh đẹp giống như nàng vậy.

- Ưm. Nhưng hỡi Đức vua yêu dấu của thiếp, chàng dường như đã quên một việc vô cùng quan trọng rồi thì phải. Chàng đi đi, thiếp sẽ ổn khi được thầy thuốc Tulano chăm sóc. Và khi nào quay trở lại, hãy tới đây và nói cho thiếp biết mực nước đã rút đi chưa nhé.

Mặc dù đức vua rất muốn ở lại bên hoàng hậu nhưng ông không thể không nghe theo lời nàng. Ông hôn lên trán hoàng hậu và bơi ra khỏi cung điện sau khi hứa vói nàng là mình sẽ kiểm tra thật kĩ càng và sẽ quay trở lại với nàng sớm thôi. Nói là như vậy nhưng phải đến tối mịt đức vua mới có thể quay trở vầ hoàng cung được. Bấy giờ hoàng hậu đang nằm trên giường, hai tay âu yếm cô công chúa qua làn da bụng.

- Mọi chuyện có gì thay đổi không thưa đức vua yêu quý của thiếp? Hoàng hậu hỏi Đức vua khi vừa nhìn thấy dáng ông đang bơi về phía mình.

- Ồ nàng sẽ vui mừng lắm khi biết rằng mực nước tại biển Băng đã rút xuống đúng bằng mực nước mà nàng đánh dấu ngày hôm kia. Nhưng nàng ơi, hãy cho ta ôm lấy cô công chúa bé nhỏ của ta một chút nào. Ta nhớ nó đến phát điên lên mất.

- Ôi thiếp lai có lỗi với chàng rồi. Chàng hãy lại đây với thiếp.

Đức vua nhẹ nhàng bơi tới ôm lấy hoàng hậu,bàn tay ông vuốt ve đúa con xinh đẹp của mình. Ông cúi mình xuống và nghe thấy những nhịp tim khẽ khàng của sinh linh bé nhỏ. Và điều đó làm ông vui sướng.

- Ôi nó đang đạp thiếp đây này. Hoàng hậu kêu lên.

- Nàng có đau không? Đức vua ái ngại hỏi hoàng hậu

- Chỉ một chút thôi. Nàng nhẹ nhàng trả lời. Con gái yêu ơi, hãy mau mau ra khỏi bụng mẹ và đón nhận sự tươi đẹp bên ngoài này con nhé.

Ngoài kia, mặt trăng đang rải những tia sáng vàng óng như nhung của nó lên mọi cảnh vật. Những căn nhà san hô sáng rực lên dưới ánh trăng, chúng lấp lánh như hàng ngàn vì tinh tú trên bầu trời....

-------------------------------------------------------------------------------------------------

- Con chào phụ vương.

Sáu cô công chúa nhỏ lao đến ôm chầm lấy đức vua. Đức vua đón nhận họ bằng ánh mắt âu yếm. Ông nhanh chóng phóng **** và các cô bé nuốt hết sạch chúng. (Đây là một nghi lễ cổ xưa tại đất nước tiên cá, các con của hoàng đế phải uống **** của cha vì **** dịch đức vua là một loại thần dược tạo nên sắc vàng của chiếc Timmo hoàng gia.)

- Chàng đã về. Hoàng hậu từ trên giường bơi xuống tới bên cạnh chồng, Luna, Xuna, Vina, Lanta, Xina, Matra, đã đến giờ đi ngủ rồi đấy các con gái. Hãy quay trở lại phòng của các con và ngày mai nhớ dậy sớm vì chúng ta có bài học mới đấy nhé.

- Vâng thưa mẫu hậu. Tạm biệt hai người. Các cô bé hôn lên má đức vua, hoàng hậu và lanh lẹ bơi vào căn phòng của mình. Sau khi bóng hình của các công chúa khuất dạng khỏi căn phòng, hoàng hậu bơi tới và ngồi lên Timmo của đức vua, nàng nhẹ nhàng hỏi:

- Mọi chuyện ngày hôm nay có gì mới không thưa bệ hạ?

- Ừm, tin tức cho ta biết vùng biển Mure lại bắt đầu mất đi một lượng cá lớn. Có người còn cho biết ông ta còn nhìn thấy một mỹ nhân ngư vô cùng đẹp tại bờ biển phía bắc.

- Mỹ nhân ngư sao? Không thể có chuyện đó được. Mỹ nhân ngư đã bị thiếp tiêu diệt bằng tiếng hát rồi mà?

- Ta cũng không biết nữa. Nhưng một sự thật rằng số lượng cá tại đại dương Atlia này đang giảm đi một cách rõ rệt. Và đây là một điều vô cúng nghiêm trọng.

- Đúng vậy. Số cá bắt đầu mất đi từ khu Xukatu, 2 năm sau qua Urato, 2 năm nữa qua Natde, 3 năm ở Avingo và bây giờ thì là ở Mure. Không biết sẽ còn biến mất ở đâu nữa đây.

- Ta phải nhanh chóng tiêu diệt nguyên nhân làm biến mất cá tại các nơi thật nhanh. Các nguyên nhân này làm ta rất lo lắng. Có lẽ ngoài kia sẽ là một nơi nguy hiểm cho các con của chúng ta.... Ủa nàng sao vậy? Đức vua ngước lên hỏi hoàng hậu khi nàng bỗng nhiên lặng lẽ đi.

- À không có gì, chỉ là nhiều lúc thiếp thấy ghen tị với các con quá.

- Tại sao?

- Lúc nào các con cũng được **** cái kia của chàng, hoàng hậu chỉ vào cái bên trong Timmo của đức vua, còn thiếp thì...

- Đâu phải như thế. Lúc nào ta cũng sẵn sàng chỉ cần nàng nói muốn thôi.

- Haha. Chàng thật gian xảo. Hoàng hậu uốn người vòng quanh đức vua, bộ ngực xinh đẹp ép lên bờ vai rộng của ông, hai tay nàng nhẹ nhàng xoa bóp đôi bờ vai quyến rũ của ngài. Hãy nhìn xem này, chỉ mới vậy thôi mà nó đã lớn phổng lên như vậy rồi. Chàng đang có í gì với thiếp vậy?

- Nàng đang giỡn mặt ta đúng không? Đức vua nói, ông đẩy hoàng hậu xuống đất và nằm đè lên cơ thể bà.

- Ôi thiếp chỉ đừa thôi mà. Ha ha...

Hoàng hậu rên lên khi đức vua giờ tay cù li vào người nàng...

Quá mệt mỏi trước những trò đùa tinh nghịch của nhau, cả hai người đều cảm thấy mình nên đi ngủ. Ngày mai cnf rất nhiều việc để làm. Họ dìu nhau lên trên giưòng và ôm nhau ngủ một giấc ngủ ngắn ngủi.

Đêm qua đi rất nhanh và ngoài kia, bình minh dang vẽ một đường tuyệt đẹp trên đám san hô tía hồng. Chúng sáng lên, phản chiếu sắc hồng tươi vào trong căn phòng của hai người. Đức vua đã thức dậy trước, ông hôn lên đôi môi tuyệt đẹp của hoàng hậu và bơi lên triều mà không biết rằng hoàng hậu đã được thụ thai.

Hoàng hậu mang thai hoàng tử ( chính là ta bây giờ) trong vòng 2 năm. Trong thời gian này, đất nước tiên cá có sự chuyển biến vô cùng rõ rệt. Lượng cá trong đại dương Atlia giảm sút một cách nghiêm trọng, đặc biệt tại các biển như Xukatu, Urato, Natde, Avingo, Mure, và mới nhất là biển Ocaru. Theo như thông báo của các cư dân tiên cá tại vùng biển này thì không chỉ có cá giảm sút mà các loại động vật khác cũng vô cùng khan khiếm. Tôm, cua, bạch tuộc, thuồng luồng, cá đuối, trai, sứa, thư nông, giai binh, và ngay cả những thực vật có sức sống cao như Linh tía, Địa dung, Ngọc hỉ cũng khó có thể tìm thấy. Họ còn thông báo rằng sáu tiên cá cũng đã biến mất khi đang trên đường di chuyển tới biển Mure. Tin tức về vụ việc này gây hoang mang cho tất cả các tiên cá trong vùng và các tiên cá vùng lân cận. Mọi người đồn rằng phía dưới hang động Lunamo có quái vật ăn thịt tiên cá. Có người nói rằng ông ta đã trông thấy một con quái vật to lớn bơi phía dưới khi ông đang về nhà. Người khác lại nói mình nghe thấy tiếng hát tuyệt diệu vọng ra từ bên trong hang. Tuy nhiên tất cả chỉ là những lời đồn đại chưa được xác thực sự chính xác. Vua thuỷ tề cũng đã cử rất nhiều đội tuần tra xuống đó nhưng họ đều không thu được kết quả gì. Họ nói rằng hang động Lunamo không hề có quái vật hay mỹ nhân ngư gì sống trong đó. Nếu thật sự có thì họ cũng đã phát hiện ra và tiêu diệt chúng ngay lập tức rồi. Nhưng sự viẹc không thể kết thúc ở đó, tin đồn về quái vật vẫn không hề suy giảm và hang động Lunamo vẫn là chủ đề để mọi người bàn tán xôn xao. Và sự việc bùng nổ tạo nên một nỗi hoang mang vô cùng trong thế giới tiên cá. Chính vì vậy, đức vua quyết tâm đi tìm hiểu cho rõ ngọn ngành sự việc. Ông nói với hoàng hậu:

- Hậu yêu quý của ta, sự đồn đại có quái vật xuất hiện trong hang động Lunamo đang ngày càng trở nên lớn hơn. Tuy ta đã cử người đi xác minh trong đó không hề tồn tại bất cứ sinh vật nào nhưng dường như nó vẫn chưa là lí do chính đáng giải thích sự suy giảm các sinh vật trong đại dương Atlia này. Và vì thế ta quyết định ngày mai sẽ tự mình đi điều tra sự việc này xem sao.

- Vâng, thiếp không có ý muốn níu kéo chàng nơi đây. Nhưng chàng hãy nhớ phải vô cùng cẩn thận. Hang động Lunamo không phải là một hang động bình thường. Theo như lời kể của cha thiếp thì Lunamo là hang động sâu nhất trong tất cả các hang động có thể có tai đại dương này. Nó nằm giữa Lumo và Xumo, được nối liền với hang động Linh tú tai biển Ocene và cuối cùng đổ vào biển Hắc Diệu.

- Nhưng những đội tuần tra ta cử đi đều nói rằng họ đã đi tới cùng của hang động rồi cơ mà? Sao họ có thể về được khi đã tới biển Hắc Diệu cơ chứ? Đó chẳng phải là một vùng biển chết hay sao? Đức vua ngạc nhiên hỏi hoàng hậu.

- Ồ tất nhiên họ không thể bơi hết hang động Lunamo đó rồi, nhưng có lẽ họ đã tới vách ngăn giữa hai vùng biển. Theo như thiếp biết thì hai tiên cá vĩ đại đã sử dụng phép thuật của mình tạo vách ngăn đó trước họ trút hơi thở cuối cùng.

- Vậy sao từ trước đến nay ta chưa từng được nghe kể về hai tiên cá này. Nàng hãy kể cho ta nghe câu chuyện mà nàng được nghe từ cha nàng trước khi ta đi điều tra hang động đó được không?

- Vâng thần thiếp xin kể cho người nghe. Nhưng thiếp không nhớ nó rõ ràng cho lắm đâu.

- Được thôi, đức vua nói, ông ôm lấy hoàng hâu, và nàng dựa đầu vào ngực ông, bắt đầu kể với giọng điệu thật du dương:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cah