I will always love you (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leo P.O.V

Tôi hét lên khi nhận thức được điều vừa xảy ra. Cristiano đang thực hiện một cuộc phỏng vấn ở bãi gửi xe sau trận đấu và hàng loạt tiếng ồn ở xung quanh. Tôi nghe tiếng các phóng viên la lên gọi trợ giúp và tôi thấy rõ điều vừa diễn ra. Cristiano bám chặt lấy bụng mình và ngã xuống đất. Khi các bác sĩ lao đến bên anh, tôi có thể thấy những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn trên mặt mình. Tôi cầm điện thoại và gọi cho Cristiano. Một nhân viên cấp cứu nhận cuộc gọi.

"Alo, Leo Messi?"

"C...chào. L..làm ơn, nói với C...Cristiano tôi rất rất y..yêu anh ấy." Cuối cùng, tôi nghẹn lại và khóc.

"Dĩ nhiên rồi, thưa ngài Messi. Chúng tôi phải đi, tôi sẽ gửi ngài thông tin của bệnh viện."

Rồi anh ta dập máy.

Đôi chân tôi run rẩy khi tôi rời khỏi chiếc ghế. Tôi biết mình không thể lái xe nên tôi gọi cho Neymar và nài nỉ cậu ta đưa tôi đến bệnh viện.

Neymar không biết có chuyện gì nhưng cậu ta có mặt chỉ sau 3 phút

"Leo, có chuyện gì vậy?!" sự lo lắng bao chùm lên vẻ mặt của cậu ta.

"C..chúng ta phải đi. Tôi sẽ n..nói cho cậu khi ở trong xe."

Chúng tôi đi lấy xe và tôi kể cho cậu ta toàn bộ sự việc.

"Leo. Nói đi!"

" Được, được rồi. Thì...tôi đang xem cuộc p..hỏng vấn của C..Cristiano sau tr..trận đấu và..và anh ấy bị bắn...vào bụng."

Tôi sắp ngã gục. Neymar biết về mối quan hệ bí mật giữa tôi và Cristiano.

"Ôi lạy chúa Leo, tôi rất tiếc. Chúa ơi!"

Cậu ta lái nhanh hơn cho đến khi chúng tôi tới nơi. Tôi chạy vào phòng cấp cứu, Neymar theo sát tôi. Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng nói với nữ nhân viên những điều cô ta cần nhưng tôi đã ngã vào lòng Neymar và khóc. Khi ấy tôi loáng thoáng nghe cậu ta nói với người phụ nữ và cô ta bảo chúng tôi đợi ở khu vực chờ.

Chưa đến năm phút sau, một bác sĩ đi tới và nhìn quanh phòng cho đến khi ông ta dừng lại và bước đến chỗ chúng tôi.

"Ngài đến đây vì ngài Ronaldo phải không?"

"Vâng..ừm. C...chúng tôi gặp anh ấy được không? Làm ơn?"

Ông ta gật đầu và ra hiệu cho chúng tôi đi theo. Chúng tôi bước qua vô số hành lang cho đến khi ông bác sĩ dừng lại trước một cái cửa ghi Phòng điều trị trấn thương 228.

Tôi đẩy cửa bước vào phòng và kinh ngạc khi nhìn thấy Cristiano. Anh ấy đang phải đeo ống thở và ổ bụng thì được băng kín. Tôi nhìn Neymar, đôi mắt của cậu hơi rươm rướm nước mắt.

"Ôi chúa ôi, Leo. A...anh ấy trông tệ quá!"

Tôi không nói gì hết, chỉ vùi mặt vào áo của Neymar và khóc. Tôi lù lại rồi bước tới gần Cristiano.

"Ney, để tôi một mình, chỉ một lúc thôi, làm ơn."

"Yeah, được chứ."

Cậu ta rời khỏi phòng và tôi sụp xuống và nắm tay anh. Tôi luồn tay mình vào mái tóc của anh.

"Chúa ơi, Cris. Em yêu anh vô cùng. Em không thể tin rằng điều này lại xảy ra. Làm ơn, đừng rời bỏ em, cưng à. Anh còn nhớ nụ hôn đầu của chúng ta chứ? Chúng ta đã bị kẹt trong dòng xe ở lễ hội. Đó là một buổi hẹn tuyệt đẹp với bầu trời và ánh điện thật tuyệt vời." tôi mỉm cười khi nhớ lại kỷ niệm ấy. "Cris, em không biết phải làm sao nếu bác sĩ nói rằng anh sẽ ra đi nhưng em yêu anh. Em sẽ không bao giờ ngừng nói điều đó với anh. Anh là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời em vào lúc này và em sẽ không thể sống nổi nếu thiếu anh. Làm ơn, hãy vì em."

Một lúc khi tôi ở bên anh, tôi nghe tiếng máy đo nhịp tim kêu nhanh hơn, anh ấy đang dần mở mắt. Tôi mỉm cười và hôn môi anh thật khẽ.*

*Tôi cũng đang thắc mắc là nếu chú nhà đeo ống thở thì chồng hôn kiểu gì đây .-. nên đừng hỏi, tôi chả biết đâu.

"Cris, chúa ơi..."

"Leo, cưng à, anh không còn thời gian nữa." anh ấy nói, một cách yếu ớt. "Anh biết mình sắp hết thời gian... Viên đạn bay xuyên qua những phần... q..uan trọng trong anh. Họ..họ nói rằng sẽ sắp xếp đưa anh vào phòng phẫu thuật sớm nhất có thể... nhưng có vẻ..có vẻ họ đã chật kín người. Nhưng Leo à, anh nghe được mọi thứ, anh yêu em nhiều lắm. Nếu em có thể tìm được một người khiến mình hạnh phúc, hãy ở bên người ấy.. Anh muốn em được hạnh phúc, luôn luôn hạnh phúc. Anh..anh yêu em, cưng à..." Cris để những giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống trên gương mặt mình.

"Liệu Neymar có thể nói tạm biệt không?" tôi nói khẽ.

"Dĩ nhiên rồi, mau gọi cậu ấy đi."

Tôi chạy ra ngoài và gọi Neymar.

"Mẹ kiếp, Cristiano, anh còn sống!"

"Nghe này Neymar. Tôi không còn nhiều thời gian nữa. Làm ơn hãy chăm sóc Leo. Tôi sắp đi và tôi không thể để Leo buồn bã vì mình. Hãy vực dậy cậu ấy. Cậu luôn là một người anh em của tôi. Yêu cậu."

"Được, tôi sẽ chăm sóc anh ấy. Hứa đấy. Tôi cũng yêu anh."

Neymar ôm Cristiano và hôn trán anh.

"Em yêu anh, Cris, yêu rất nhiều" Cris mỉm cười với tôi.

"Anh cũng yêu em, Leo."

Mắt anh dần khép lại và máy đo nhịp tim bắt đầu chậm dần. Tôi ôm Neymar khi các bác sĩ đuổi chúng tôi ra khỏi phòng và cố gắng làm CPR*. Cánh cửa đóng lại trước mặt chúng tôi, Ney và tôi cùng khóc.

*CPR: viết tắt của chữ "Cardiopulmonary resuscitation", là thuật ngữ nói về kỹ thuật hồi sinh tim phổi dùng trong những trường hợp cấp cứu ngưng tim đột ngột. 

"Xin lỗi, anh Messi?"

Tôi nhìn người bác sĩ phụ trách.

"Vâng?"

" Cristiano Ronaldo đã qua đời. Tôi vô cùng tiếc trước sự mất mát của anh. "

Tôi thở nặng nhọc và đau đớn, quyết định sẽ không nhìn Cristiano thêm nữa trước khi anh ấy được chuyển xuống nhà xác.

Cánh nhà báo bu lấy tôi và hỏi về Cristiano, rằng anh ấy có ổn không hoặc liệu anh ấy có thể bình phục một cách nhanh chóng.

"HEY!" tôi hét lên và đám đông nín bặt.

"Cristiano Ronaldo đã...ừm, anh ấy đã ra đi." Mắt của tôi lại ngập nước nhưng tôi cố kìm nén lại. "Cristiano và tôi đã rất thân thiết. Chúng tôi giấu kín mọi chuyện trước giới truyền thông nhưng tất cả mọi người cần phải biết. Cristiano và tôi đã quen nhau. Chúng tôi hẹn hò tính đến nay đã hai năm rồi và dự định đính hôn vào tháng sau."

Tôi bỏ đi giữa một rừng camera đang chĩa vào mặt mình. Họ không ngừng vây lấy tôi và tôi bắt đầu phát điên.

"HEY! LÙI RA! ANH ẤY ĐÃ CHO CÁC NGƯỜI NHỮNG GÌ CÁC NGƯỜI MUỐN. BÂY GIỜ ĐỂ ANH ẤY YÊN!" tôi nghe tiếng Neymar hét.

Tôi được đồng đội hỗ trợ rất nhiều, và cả những đội khác nữa. Hôm nay, chúng tôi có trận đấu với Real Madrid, ở sân của họ. Tôi chuẩn bị tinh thần đón nhận sự thù ghét của những người hâm mộ.

Tôi bước ra sân và mọi thứ rơi vào yên lặng. Khi họ hát bài hát của Real Madrid, tôi nghĩ về Cristiano và bắt đầu rơi nước mắt.

Tỉ số vẫn là 0-0 và chúng tôi có 3 phút bù giờ. Tôi chạy dốc xuống, nhận một đường chuyền từ Neymar. Tôi rê bóng qua hàng hậu vệ và sút bằng chân trái của mình. Tôi nghe tiếng trái bóng lọt lưới và tiếng vỗ tay rộ lên từ khắp các khán đài của sân vận động. Đồng đội chạy lại để ăn mừng cùng tôi nhưng tôi chỉ ngón tay vào họ và ra hiệu: không. Tôi tiến đến góc sân và giơ lên 7 ngón tay. Tôi giơ ngón tay như vậy và đi dọc sân, thể hiện sự kính mến của bản thân với Real Madrid và Cristiano. Tôi bắt đầu khóc và nghe thấy người ta hô vang "Ronaldo". Tiếng còi vang lên và tôi ngồi thụp xuống sân. Gareth Bale tiến tới và ôm tôi.

"Cảm ơn anh, Messi."

Tôi lùi lại và gật đầu với cậu ta. tôi nhận được rất nhiều lời cảm ơn từ Real Madrid và cả những cái ôm của Barcelona. Tôi nhớ rằng mình có chiếc áo của Cris trong chiếc túi gần băng ghế. Tôi chạy lại, lấy cái túi và quay trở lại giữa sân. Tôi ra hiệu trật tự, phải mất một lúc nhưng cuối cùng cũng im lặng. Tôi chậm rãi mở túi của mình, lấy ra chiếc áo của Cristiano mà anh ấy đã tặng cho tôi. Tôi để chiếc áo ở chính giữa sân cỏ và mọi người ra khỏi sân, một thoáng mặc niệm cho Cristiano. Sau vài phút, tôi bắt đầu vỗ tay và cả sân vận động cùng làm như vậy. Tôi trấn tĩnh lại rồi đi vào trong phòng thay đồ.

Thật sự thì không phải riêng gì các cậu đâu :3 chính tôi cũng thấy chương truyện này nó sao sao đó :v nhưng mà kệ thôi biết sao được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro