Cho em một ngày để đau, rồi ngày mai lại phải mỉm cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neymar
Anh ơi...
Anh thi đấu tốt lắm!
Đừng buồn...

Lionel đã xem.

Neymar
Anh!
Anh ổn mà nhờ?
Anh không sao đâu nhờ?
Đừng làm gì dại dột nha anh 😥😥
Bọn em còn cần M10 lắm ý. 😭😭😭

Lionel
Nói linh tinh cái gì đấy hả.
Tôi đương nhiên ổn rồi.

Neymar đã xem.

_________________

Neymar
CRISTIANO RONALDO!!!!

Cristiano
Gì? Lên cơn? Cần thuốc?
Không thấy người ta đang đau lòng đây à?
Mà còn làm phiền.
Đi chỗ khác đê.

Neymar
Cho anh một phút, mau vác cái thân xác già cỗi của anh tới chỗ anh mười nhà bọn tôi mau!!!!

Cristiano đã xem.
Cristiano đã off.

_________________

Reeng Reeng Reeng...

Messi nhăn mặt. Em chả muốn nói chuyện với ai lúc này cả, nhưng chuông điện thoại cứ réo nãy giờ, và nó làm em cảm thấy khó chịu.

- Alo, ai thế?

- [Là tôi! Không thèm xem cả người gọi đến cơ à?]

- Tôi nào cơ?

- [Này này Lionel Messi, đừng nói với tôi là em không nhớ cả giọng tôi đấy nhá. Độc ác nó vừa vừa thôi. Tôi là cầu thủ siêu sao đẹp zai nhất thế giới đây!]

Ai chả biết là anh, đồ đần! Cái thứ nhạt nhẽo!

- Anh tự luyến hết thuốc chữa rồi!

- [Tôi sẽ xem đó là một lời khen.]

- Mà sao anh gọi cho tôi thế?

- [Không có gì thì không được gọi cho em à?]

- Không được!

- [Em!! Cái đồ vô cảm không có trái tim!!!]

- Ừ đấy! Không có tim thì mình chia tay đi! Không tim yêu nhau làm sao được.

- [... Tôi sai rồi...]

- Rồi rốt cuộc là có chuyện gì?

- [Leo, mình hẹn hò đi. Sau trận em bảo mình hẹn hò mà. Giờ thực hiện luôn đi.]

- Tôi lười quá đi mất... Không muốn ra ngoài...

- [Vậy thôi em ra đây mở cửa cho tôi, hẹn hò trên giường em cũng được.]

- ... Chờ tí tôi đi thay quần áo.

__________________

- Em lâu quá đấy! Chân tôi tê hết cả rồi!

- Là tại anh chứ ai mà kêu. Đến rồi không gọi người ta ra mở cửa mà còn cứ nói điện thoại câu thời gian. Phàn nàn cái gì?

- ... Không có...

Em vì cái gì với ai cũng dịu dàng, mỗi tôi là không a??

___________________

Ronaldo mang Messi đi dạo quanh đường phố nước Nga. Em có hơi nghi ngờ rằng hắn có thực sự biết đường không khi mà cả hai đã phải đi loanh quanh đây nãy giờ rồi.

- Mùa World Cup năm nay Argentina chơi tệ quá đi mất!

Tiếng nói từ một cổ động viên người Argentina vang lên từ quán cà phê phía sau khiến Messi dường như cứng đờ lại. Ronaldo lo lắng nhìn em, tay hắn khoác qua vai em.

- Tao đã bảo Messi xuống cấp rồi mà! 31 tuổi rồi, còn đá đấm gì nữa! Siêu sao gì cũng hết thời rồi!

Messi lặng người đi, tay em nắm chặt lấy tay người bên cạnh, em còn có thể nghe thấy tiếng răng hắn nghiến lại trong cơn tức giận.

- Tôi ổn, Cris. Tôi ổn.

Họ nói đều đúng cả mà.

- Leo, tôi đã nói rồi. Không phải tại em!

Tôi làm sao mà không biết em đang nghĩ gì cơ chứ.

Messi nhìn Ronaldo ở phía trước kéo em đi nhanh khỏi chỗ hai cổ động viên

- Cris...

- Làm sao?

- Vì sao tôi và anh cùng về nước mà anh lại có thể bình thản như vậy?

- Vì tôi có Leo của tôi!

Không phải tôi bình thản...

- Đồ sến sẩm.

Mà là nếu như tôi gục ngã, vậy ai sẽ là người vực Leo của tôi dậy?

Hứa với tôi, đau hết ngày hôm nay thôi. Rồi ngày mai, nhất định phải mỉm cười!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro